Cửu Biệt Trùng Phùng

Chương 47: Vân Nhĩ, có phải cậu có nỗi khỏi tâm?


Tống Vân Nhĩ nhìn Quý Chỉ Nghiên, đột nhiên hỏi.

Quý Chỉ Nghiên giống như bị người ta đâm trúng tâm sự, nhất thời có chút hoảng hốt, có chút xấu hổ, có chút...

không biết làm thế nào.

"Tôi..." Quý Chỉ Nghiên vén mái tóc ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Tôi tưởng cậu sẽ không quay lại, tôi... Vân Nhĩ, tôi xin lỗi. Tôi biết, tôi không nên thích Đình Xuyên. Giữa tôi và anh ấy không có chuyện gì cả, cậu bây giờ đã trở về, vậy hãy quay lại bên cạnh anh ấy đi."

"Tôi chưa từng nghĩ như vậy."

"Vân Nhĩ!" Giọng nói của Quý Chỉ Nghiên có chút nặng nể, còn có chút gai nhọn, "Cậu không thể đối xử với anh ấy như vậy. Năm đó, anh ấy suýt chút nữa mất tất cả, công ty suýt chút bị Lệ Trình Trí đoạt đi. Lệ Trình Trí, cậu biết đấy, hẳn ta luôn muốn cướp công ty từ tay Đình Xuyên. Lần đó, đối với Đình Xuyên mà nói, đã phải chật vật đến thế nào. Anh ấy phải mất rất nhiều thời gian và sức lực mới có thể nắm lại thế chủ động trong tay."

Tống Vân Nhĩ không nói gì, chỉ lằng lặng nhìn Quý Chỉ Nghiên.

"Năm đó, đối với Đình Xuyên mà nói, thật sự là một cú sốc lớn." Quý Chỉ Nghiên vẻ mặt đau lòng: "Cậu rời đi cùng người đàn ông khác, công ty suýt nữa lại rơi vào tay Lệ Trình Trí. Còn có..."

Dường như nghĩ đến chuyện gì đó rất đau đớn, cắn mạnh môi dưới mình, giống như lấy dũng khí rất lớn mới nói,

"Nửa tháng sau khi cậu rời đi, mẹ anh ấy đã qua đời."

"Cậu nói cái gì!" Tống Vân Nhĩ vẻ mặt không thể tin nhìn cô, cuối cùng trên mặt cô đã xuất hiện biểu cảm khác,

"Bác gái sao có thể qua đời được? Bác ấy không khỏe sao? Trước đó.."

Nói đến đây, cô lại phanh gấp, đem lời nói đến miệng dừng lại.

"Trước đó làm sao?" Quý Chỉ Nghiên hỏi.

"Trước đó không nghe nói bác ấy có bệnh gì, sao lại đột nhiên như thế?" Tổng Vân Nhĩ hỏi.

Quý Chỉ Nghiên nhìn cô, dường như đang tìm hiểu cái gì đó, dường như có chút không tin tưởng Vân Nhĩ vừa mới nói lời này.

Nhưng, từ trong mắt Tống Vân Nhĩ, cũng không thấy gì khác.

"Tai nạn giao thông." Quý Chỉ Nghiên đau đớn nhắm mắt lại: "Bên đối phương lái xe trong trạng thái không tỉnh táo, gầy ra va chạm liên hoàn, sáu người chết mười lăm người bị thương. Bác gái... vốn không kịp đưa đến bệnh viện, liền... không còn nữa."

Nói đến đây, Quý Chỉ Nghiên đau đớn nức nở.

Tống Vân Nhĩ ngồi thất thần, đầu óc trống rồng, tưởng tượng hình ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông lúc đó, tưởng tượng hình ảnh mẹ Đình Xuyên gặp tai nạn.



"Một loạt chuyện liên tiếp xảy ra, dù cho Đình Xuyên có làm bằng sắt, cũng không chịu nổi, anh ấy đã gục ngã."

Quý Chỉ Nghiên tiếp tục khóc nức nở: "Lần đó, suýt chút nữa lấy mạng anh ấy. Anh ấy nằm trên giường bệnh suốt một tháng, nếu không có Trình Dương cùng mấy người họ vẫn luôn ở bên cạnh Đình Xuyên, thay anh xử lý mọi công việc, có lẽ Đình Xuyên thật sự không thể trụ được."

Tống Vân Nhĩ chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn dữ dội, từng mảnh từng mảnh bị róc xuống như vậy.

Nghe được tất cả những điều này từ miệng của Quý Chỉ Nghiên, còn đau lòng hơn Lệ Đình Xuyên nói với cô.

Trong đầu tất cả đều là hình ảnh Lệ Đình Xuyên nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, gầy đến mức ngay cả cô cũng không nhận ra, không còn sức sống.

Đau đớn đến nỗi cả người cô đều có cảm giác co giật, nhưng lại không thể biểu lộ trước mặt Quý Chỉ Nghiên.

Lệ Đình Xuyên, em xin lỗi.

Ngoại trừ ba chữ này, cô không biết mình còn có thể nói cái gì nữa.

Lúc đó Lệ Đình Xuyên có bao nhiêu bất lực, hận cô bao nhiêu.

Chẳng trách bây giờ, mỗi lần anh nhìn thấy cô, đều là loại ánh mắt hận không thể giết chết cô.

Còn có bác Dương, rõ ràng mọi thứ đều tốt, tại sao có thể nói đi liền đi như vậy được.

Đau đớn, mỗi tế bào giống như một con sâu kim cắn đau đớn.

"Khi đó, nếu như cậu ở bên cạnh Đình Xuyên, anh ấy nhất định sẽ không gục ngã." Quý Chỉ Nghiên nhìn Tống Vân Nhĩ, trong mắt có vẻ không cam lòng thay Lệ Đình Xuyên.

"Hiện tại anh ta cũng rất tốt." Tống Vân Nhĩ cố gắng chống đỡ, không để mình lộ ra một chút nhu nhược trước mặt Quý Chỉ Nghiên: "Có Trình Dương cùng bọn họ, anh ta sẽ không sao cả."

"Vân Nhĩ, có phải cậu có nỗi khổ tâm gì không?" Quý Chỉ Nghiên nhìn cô hỏi: "Lúc trước cậu rời khỏi Đình Xuyên, có phải có nỗi khổ không? Nếu có nỗi khổ gì, cậu nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu đi nói với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ tha thứ cho cậu."

Đôi mắt của Tống Vân Nhĩ tràn đẩy chờ mong, còn có cam tâm tình nguyện giúp đỡ.

Cô ấy đi nói chuyện với Lệ Đình Xuyên? Để anh ta tha thứ cho mình?

Tổng Vần Nhĩ có cảm giác như mình là người ngoài cuộc.

Cũng đúng, đúng là bây giờ đối với Lệ Đình Xuyên mà nói, cô ấy là một người ngoài, còn Quý Chỉ Nghiên mới là người của anh ấy.

"Không có." Tống Vân Nhĩ lắc đầu: "Tôi không có nỗi khổ gì. Hơn nữa, hồm nay cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết rất nhiều."



Nói xong từ trên ghế đứng lên, muốn rời đi.

Thân thể hơi chao đảo một chút, thiếu chút nữa ngã xuống.

"Cậu bị sao vậy?" Quý Chỉ Nghiên hỏi.

"Không sao đâu." Tống Vân Nhĩ lắc đầu, vịn ghế ngồi xuống.

"Vân Nhĩ, nhìn bây giờ Đình Xuyên nằm trong tay tất cả rồi lại ngồi trở lại vào ghế người quyết định của tập đoàn

Lệ thị. Nhưng cậu biết gì không? Hai mẹ con Cát Phượng Nghi và Lệ Trình Trí chưa bao giờ từ bỏ quyết định cướp công ty từ Đình Xuyên."

Quý Chỉ Nghiên bất lực nhìn Tống Vân Nhĩ, tất cả đều là bộ dạng lo lắng cho Lệ Đình Xuyên: "Mấy năm nay, thủ đoạn của bọn họ lại càng xuất hiện liên tục. Thậm chí còn có chuyện ám sát Đình Xuyên. Lần đó, nếu không phải vì Thạch Đậu đã kéo Đình Xuyên lại. Đình Xuyên ở trong xe cũng đã bị phát nổ."

Phát nổ?!

Tống Vân Nhĩ quả thực không thể tưởng tượng được chuyện như vậy.

Hai mẹ con kia, rốt cuộc đã điện cuồng đến mức nào?

Ngay cả chuyện như vậy cũng làm được?

"Cũng may mấy năm nay, bên cạnh Đình Xuyên cũng không có người nào khiến anh ấy không thể buông xuống xuất hiện." Quý Chỉ Nghiên nói tiếp "Tôi thực sự sợ họ sẽ ra tay với những người mà Đình Xuyên quan tâm", "Họ có thể không đấu lại được Đình Xuyên, nhưng họ sẽ ra tay với những người mà Đình Xuyên quan tâm, lấy người đó để đe dọa Đình Xuyên."

Thân thể Của Tống Vân Nhĩ cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng trong nháy mắt ngừng lại.

Dùng người Lệ Đình Xuyên quan tâm đe dọa Lệ Đình Xuyên?

"Vậy cậu và Thạch Đậu cẩn thận một chút." Tống Vân Nhĩ nhìn Quý Chỉ Nghiên với giọng điệu quan tâm nói:

"Hiện tại cậu và Thạch Đậu là người mà anh ấy quan tâm nhất, đừng để họ có cơ hội hành động. Tôi thấy Lệ Đình Xuyên rất thương đứa con gái Thạch Đậu này."

"Vân Nhĩ, Thạch Đậu ..... không phải là con gái của Đình Xuyên." Quý Chỉ Nghiên có chút lúng túng vừa cay đắng nhìn Tống Vân Nhĩ: "Cô bé chỉ là con gái tôi mà thôi, không phải của Đình Xuyên. Đình Xuyên chỉ là thương cô bé, rất chiều chuộng nó mà thôi. Vân Nhĩ, cậu đừng hiểu lầm. Thạch Đậu thực sự không phải là con gái của Đình Xuyên."

"Sao có thể chứ?" Tống Vân Nhĩ có chút không tin hỏi.

Nổi khổ trên gương mặt của Chỉ Nghiên càng nặng nề hơn, thậm chí nước mắt còn trào: "Thật đấy. 5 năm trước, vẫn là khoảng thời gian đó, tôi nghĩ có thể làm một cái gì đó cho Đình Xuyên, không thể để anh ấy bị đả kích như vậy. Và rồi ... một đêm nọ, tôi ... bị người ta ... cưỡng hiếp."

"....."