Những người trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau, đây là xảy ra chuyện gì lớn mà khiến cho Lệ tổng lao ra như bay vậy?
"Tiếp tục cuộc họp!" Trình Dương tiếp tục chủ trì cuộc họp.
(Bệnh viện Bảo Nhân)
Lệ Đình Xuyên gần như vội vã đến, thậm chí còn vượt mấy lần đèn đỏ.
"Anh..."
"Người đâu?" Bảo Đạt còn chưa dứt lời, Lệ Đình Xuyên trực tiếp ngắt lời, lạnh lùng hỏi.
"Đã chuyển đến phòng bệnh rồi, ta nói ngươi..."
"Ở đâu?" Một lần nữa ngắt lời Bảo Đạt.
Bảo Đạt vẻ mặt bất lực nhìn anh, bộ dạng nóng như lửa đốt này, xem ra người phụ nữ này thật sự rất quan trọng với anh ta!
Khi Lệ Đình Xuyên đến phòng bệnh, Tống Vân Nhĩ nằm trên giường vẫn chưa tỉnh.
Quẩn áo ướt đã được thay thành quần áo bệnh viện.
Ở phòng bệnh hai người bình thường, nhưng giường còn lại vẫn chưa có người vào.
Cho nên, lúc này trong phòng bệnh cũng chỉ có một mình cô mà thôi.
Khuôn mặt tái nhợt như không còn chút máu, môi tím tái, lông mày còn nhíu lại.
Trên mu bàn tay có một giọt nước, chỗ châm kim truyền dịch đã xanh thành mảng.
Lúc này, Tổng Vân Nhĩ thoạt nhìn giống như một người không có sức sống, còn rất gầy.
Khuôn mặt vốn chỉ to bằng bàn tay, bây giờ càng nhỏ hơn.
Cô được đắp kín bởi một chiếc chăn bông, giống như một người giấy, gầy gò, nhỏ bé.
Nhìn dáng vẻ này, trái tim Lệ Đình Xuyên đau đớn.
Trong đồi mắt của hắn cuồng nộ bùng lên đám lửa hừng hực, như thể sắp bùng cháy.
Tổng Vân Nhĩ, sao cô có thể tự biến mình thành như vậy? Sao cô dám làm thế này!
Lấy ra một điếu thuốc định châm nhưng dường như nghĩ tới cái gì đó, hung hăng đem điếu thuốc bóp nát.
Bảo Đạt đang định vào phòng bệnh thì thấy một người đàn ông muốn vào phòng bệnh của Tống Vân Nhĩ.
"Anh có việc gì sao?" Bảo Đạt gọi hắn lại.
Người đàn ông xoay người nhìn anh, rất thân thiện lại khách khí nói, "Cô ấy không sao chứ? Tôi đã làm thủ tục nhập viện cho cô ấy, cũng không biết có đụng phải cô ấy hay không. Tôi ... vào trong xem cô ấy thế nào."
Bảo Đạt nhìn anh ta đánh giá.
Nam nhân, trắng trẻo hiển lành, đeo một cặp kính không gọng, rất có khí chất của một bậc thầy.
"Bệnh nhân còn chưa tỉnh lại, tạm thời không thích hợp thăm bệnh." Bảo Đạt nghiêm mặt nhìn hắn, nói: "Anh đến sau đi, để cô ấy nghỉ ngơi trước."
Người đàn ông gật gật đầu, vẫn là vẻ mặt nhã nhặn, "Được, tôi sẽ đến thăm cô ấy sau. Làm phiền bác sĩ, tất cả các xét nghiệm nên làm cứ làm, nếu cô ấy có bất kỳ vấn đề, anh cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ lập tức đến ngay, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
Vừa nói vừa đưa danh thiếp cho Bảo Đạt.
Bảo Đạt nhận lấy danh thiếp, liếc mắt một cái rồi cất bỏ vào trong túi: "Biết rồi, anh về trước đi."
"Cám ơn bác sĩ." Người đàn ông hai tay chắp lại, cảm kích nói, sau đó xoay người rời đi.
Chịu trách nhiệm đến cùng?
Mẹ kiếp!
Bảo Đạt trực tiếp ném danh thiếp trong túi vào thùng rác.
Động đến anh hai Lệ, anh chết chắc!
Người phụ nữ của anh ta, cần anh phải chịu trách nhiệm đến cùng à?
Đẩy cửa vào.
Lệ Đình Xuyên ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tống Vân Nhĩ trên giường bệnh, ánh mắt âm u khiến người ta sợ hãi.
Cả người hắn giống như đắm chìm trong đầm băng, tản ra hàn khí lạnh lẽo u ám đó.
Bảo Đạt không khỏi lạnh khẽ run lên.
Liếc nhìn Tống Vân Nhĩ trên giường bệnh.
Gặp cô ấy hai lần, cả hai lần đều nằm trên giường như người chết, còn nữa hai lần đều có liên quan đến nước.
Người phụ nữ này, là bát tự thiếu nước sao?
Tuy nhiên, không thể không thừa nhận, nữ nhân này rất đẹp, cho dù là vẻ mặt tái nhợt không có huyết sắc, cũng rất xinh đẹp làm cho người ta không dời được ánh mắt.
Dáng vẻ Lệ Đình Xuyên hận không thể đem cô hòa lẫn vào cốt nhục của mình, cái kiểu dáng vẻ vừa yêu vừa hận.
"Bị thương ở đâu?" Lệ Đình Xuyên nhàn nhạt hỏi, lạnh lùng nhưng lại làm cho người ta có cảm giác bức lệ.
Tầm mắt của anh từ đầu đến cuối đều rơi vào người Tống Vân Nhĩ, ngay cả tròng mắt cũng không liếc về phía
Bảo Đạt một chút.
Bảo Đạt ngượng ngùng sờ sờ mũi mình: "Cũng không bị đụng trúng, chỉ là cơ thế quá yếu, lại bị ướt mưa, với cả ..."
Dừng một chút, một bộ dáng muốn nói lại thôi.
Lệ Đình Xuyên ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt mang theo lạnh lùng bức hỏi: "Nói đi!"
"Ta nói, anh hai, ngươi rốt cuộc làm cái trò gì với cô nương người ta vậy?" Bảo Đạt tỏ ra "dũng sĩ không sợ chết", hơi mang theo vài phần bất bình thay cho Tống Vân Nhĩ: "Áp bức một cô nương thành như vậy? Lần trước là nhảy lầu, lần này là dầm mưa, còn tức giận hộc máu. Ngươi coi như..."
"Hộc máu?" Lệ Đình Xuyên sắc mặt nặng nề mà trầm xuống ngắt lời hắn: "Ngươi nói cô ấy hộc máu à?"
Bảo Đạt gật đầu: "Ừ, trên quần áo của cô ấy còn có vết máu! Ngay cả khi bị mưa ướt vẫn còn! Ta nói này anh hai, ngươi có thể..."
"Có vấn đề gì nghiêm trọng không?" Lệ Đình Xuyên một lần nữa ngắt lời anh, mặt không chút thay đối hỏi.
"Tạm thời không có gì đáng ngại, chăm sóc thật tốt là được. Ngoài ra, đừng đề mệt mỏi. Bây giờ cô ấy ... không thích hợp để làm việc quá sức." Bảo Đạt nói với vẻ mặt có phần không được tự nhiên, lại liếc mắt nhìn Tống Vân Nhĩ: "Thân hình nhỏ bé này của cô ấy, cũng không khác gì một người giấy."
Lệ Đình Xuyên không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Vân Nhĩ, đôi mắt đó tỏa ra ánh sáng, không ai có thể hiểu được.
"Được rồi, không làm phiền ngươi nữa. Ta ra ngoài trước." Bảo Đạt chuẩn bị xoay người rời đi.
"Vừa rồi ở cửa là người nào?" Lệ Đình Xuyên hỏi.
"Người đưa cô ấy tới, có thể là đụng phải cô ấy. Muốn gọi hắn tới đây sao? Hắn vừa rồi đưa cho một tấm danh thiếp, nói là sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
"Không cần!" Lệ Đình Xuyên lạnh lùng nói: "Người của tôi, bản thân tôi sẽ có trách nhiệm, không cần người khác quan tâm."
"Có muốn đổi phòng lên tầng trên không? Bảo Đạt hỏi.
"Không cần, chỉ thế này thôi!
Bảo Đạt vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.
Anh hai Lệ, ngươi thiếu tiền à?
Để người phụ nữ của mình trong phòng bệnh đôi bình thường này?
"Đi ra ngoài! Lệ Đình Xuyên trầm giọng.
Bảo Đạt tức giận trừng mắt nhìn hẳn, sau đó xoay người rời đi.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Tổng Vân Nhĩ và Lệ Đình Xuyên bất tỉnh.
Người đàn ông hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm vào Tống Vân Nhĩ.
Tống Vân Nhĩ, cô có biết không, bây giờ tôi rất muốn bóp cổ cô!
Đưa tay về phía Tống Vân Nhĩ.
Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Tống Vân Nhĩ, đôi mắt cũng không còn lạnh lùng âm ngoan như vừa rồi, mà là một chút dịu dàng cùng nhớ nhung khiến người ta không thể tin được.
Sao cô lại tự khiến mình thành như thế này?
Khóe mắt Tống Vân Nhĩ trượt xuống một dòng nước mắt.
Người đàn ông rất ôn nhu lại thương tiếc, thay cô lau đi dòng nước mắt kia.
Mí mắt của Tống Vân Nhĩ dao động một chút, giống như sắp tỉnh lại.
Người đàn ông vội vàng thu lại tay mình, nhìn cô thật sâu rồi bước đi nhanh chóng.
"Anh hai, đi đâu đấy?" Bảo Đạt đứng ở cửa hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
"Không được nói cho cô ấy biết tôi tới đây." Lệ Đình Xuyên bỏ lại một câu như vậy rồi rời đi.