Cửu Biệt Trùng Phùng

Chương 73


"Đùng" từ trên ghế đứng lên, cầm lấy áo khoác âu phục che đi sự chật vật ở đâu đó rồi đi ra ngoài.

"Anh Lệ?" Trình Dương cầm đồ ăn đi vào, đúng lúc gặp Lệ Đình Xuyên chuẩn bị ra ngoài, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

"Tôi có việc phải ra ngoài. Cậu chủ trì cuộc họp buổi chiều đi." Lệ Đình Xuyên nói xong, người đã biến mất trong tầm mắt hắn

Trình Dương cầm lấy đồ ăn, sững sờ đứng tại chỗ, sau đó bất lực thở dài một hơi.

Cuối cùng, lấy điện thoại di động ra, tìm tới một số điện thoại trong danh bạ, do dự hồi lâu, anh ta hít một hơi thật sâu rồi bấm gọi.

Tổng Vần Nhĩ đang định bước vào siêu thị thì chuồng điện thoại vang lền.

Nhìn ID người gọi trên màn hình, cô hơi nhíu mày nhấc máy, "Alo."

"Xin chào Tống tiểu thư, tôi là Trình Dương." Bên tai truyền đến giọng nói của Trình Dương, rất khách khí và cũng rất quan phương.

"Vâng, chào Trình tiên sinh. Tìm tôi ... có chuyện gì vậy?" Tống Vân Nhĩ nhẹ giọng hỏi.

Trình Dương dừng lại một chút, có vẻ do dự, một hồi lâu mới hỏi "Tống tiểu thư, buổi trưa ... anh Lệ có phải đã gặp cô không?"

"Ứm, có gặp qua." Tống Vân Nhĩ bình tĩnh nói.

Bên kia điện thoại, Trình Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tổng tiểu thư, trước đây thái độ của tôi đối với cô có chút không tốt. Tiện đây cho tôi xin lỗi, mong cô đừng giữ trong lòng."

"Trình tiên sinh, anh muốn nói gì?" Tống Vân Nhĩ vẫn rất bình tĩnh, "Chuyện lần trước, vốn là do tôi làm khó anh.

Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không làm phiền Lệ tiên sinh nữa, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa."

"Không phải," Trình Dương phủ nhận, "Tôi không có ý đó. Tôi có chuyện muốn nhờ Tống tiểu thư giúp đỡ."

"Được rồi, anh nói đi. Miễn là tôi có thể làm được."

"Anh Lệ vừa trở về, tâm trạng rất không tốt. Sau đó cũng không ăn cơm liền lại ra ngoài. Tôi không biết có phải anh ấy đến tìm cô không. Nếu như..."

Trình Dương lại dừng lại, xem ra đang sắp xếp lại nên nói như thế nào mới là tốt nhất.

Sâu trong tim Tống Vân Nhĩ nhói một cái.

"Nếu anh Lệ đến tìm cô, cô có thể ... khuyên nhủ anh ấy không? Suốt 5 năm qua, Anh Lệ luôn không nhất quán ba bữa, thường xuyên làm việc qua đêm. Thời gian đầu, anh ấy hầu như không ngủ. Ngay cả bây giờ cũng vậy, thời gian nghỉ ngơi một ngày của anh ấy cũng chỉ có bốn năm tiếng đồng hồ. Tống tiểu thư, tôi biết hiện tại cô đã có cuộc sống của riêng mình, nhưng liệu cô có thể nhìn vào tình cảm trước đây, khuyên nhủ anh Lệ không? Tôi biết, lời nói của cô, anh Lệ sẽ nghe. Tôi ... cũng là thật sự không có cách nào, vì vậy mới nhờ cô giúp đỡ."

Tổng Vân Nhĩ đau lòng.

Nghe những lời này của Trình Dương khiến cô cảm thấy còn khó chịu và đau đớn hơn so với lần trước nghe Quý

Chỉ Nghiên nói.

Loại đau đớn mà trái tim như bị một đao chém xuống, lại một lần nữa ập đến toàn bộ cơ thể.

Làm cho cô nhịn không được lấy tay ôm lồng ngực.

Rất cố gắng, rất cố gắng mới không làm cho mình kêu lên tiếng đau đớn.



Vẫn nói bằng một giọng điểm tĩnh và lạnh lùng, "Được, tôi biết rồi. Nếu tôi gặp anh ấy, tôi sẽ cố gắng hết sức để khuyên nhủ anh ấy. Tuy nhiên, tôi không thể đảm bảo rằng tôi có thể khuyên được anh ấy."

"Cám ơn!" Trình Dương rất khách khí nói.

"Không cần, cứ coi như lần này tôi trả ơn anh ta đã giúp tôi." Tống Vân Nhĩ bình tĩnh nói.

Trình Dương hơi sững sờ, sau đó dập máy.

Cứ coi như lần này tôi trả ơn anh ta đã giúp tôi.

Tống tiểu thư, cô thật sự là lãnh tình quá!

Lệ Đình Xuyên không mục đích lái xe chạy trên phố.

Tâm trạng rất bồn chồn, khó chịu, cứ như bị một tảng đá đè ở ngực vậy, lên không được xuống cũng không xong.

Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước, trên mặt biểu lộ rõ vẻ xanh xám.

Trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Tống Vân Nhĩ, khuôn mặt của 5 năm trước và của hiện tại, xen kẽ với nhau.

5 năm trước diễm lệ, hiện tại lãnh tình.

Tống Vân Nhĩ, tôi thật sự rất muốn lôi cô ra khỏi tâm trí của tôi!

Nhưng, Lệ Đình Xuyên biết rất rõ rằng mình không thể làm được.

Người phụ nữ này dường như đã ăn sâu vào trong thân thể anh, đã tan vào máu xương của anh, đời này kiếp này căn bản không có cách nào đem cô ra ngoài.

Trừ khi anh chết!

Trừ khi anh chết!

Không, ngay cả khi chết đi, anh vẫn mang cô ta theo bên mình.

Đột nhiên, tầm nhìn của anh dừng lại ở phía trước không xa.

Một bóng dáng nhỏ nhắn, quen thuộc kia vụt qua tầm mắt anh mà không hề báo trước.

Trong tay cô xách theo một chiếc túi, hẳn là vừa mới mua đồ từ siêu thị đi ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, thân hình mảnh mai.

Ánh mắt Lệ Đình Xuyên lập tức tối sầm lại, chân đạp ga, xe nhanh chóng chạy về phía Tống Vân Nhĩ.

Tống Vân Nhĩ đang xách túi định ra bến xe buýt.

Cô cảm thấy những gì Trình Dương nói là hoàn toàn không thể.

Lệ Đình Xuyên làm sao còn có thể đến tìm cô ấy?



Cô vừa mới cố ý giả vờ rất thân mật với Chương Thành Hiệu trước mặt anh, cô đã nhìn thấy rõ sự tàn nhẫn và hận thù trong mắt anh.

Còn anh thì ở với Quý Chỉ Nghiên cùng một chỗ, làm sao anh ấy có thể đến tìm cô lần nữa vào lúc này?

Tuy nhiên, Trình Dương nói suốt 5 năm qua anh đã làm việc quá tải, anh ăn uống 3 bữa thất thường, thậm chí có lúc bỏ bữa.

Khoảng thời gian cô vừa rời đi, anh không ngủ, chỉ muốn dùng công việc để làm tê liệt bản thân.

Quý Chỉ Nghiên cũng đã nói, lần đó anh nằm trên giường bệnh cả tháng, suýt chút nữa đã lấy mạng anh.

Lệ Đình Xuyên, tại sao anh phải trở nên như thế?

Anh có biết rằng anh như vậy là đang róc thịt, làm tan nát trái tim em!

Em làm nhiều như vậy, đơn giản chính là hy vọng anh sống tốt, nhưng tại sao anh lại muốn trở thành như vậy?

Anh như vậy sẽ làm cho em cảm thấy, em làm nhiều như vậy đều là những điều vô ích.

Lệ Đình Xuyên, anh có thể đừng để em cảm thấy 5 năm qua em thật ngu ngốc, mọi việc em làm đều vô dụng được không?

"Két két!"

Tiếng phanh gấp vang lên.

Còn chưa kịp phản ứng, Tổng Vân Nhĩ chỉ cảm thấy mình bị người ta cưỡng ép vào trong xe.

Hơi thở quen thuộc xộc vào mũi, làm cho cô hiểu được, người cưỡng ép nhét cô vào trong xe không phải ai khác, mà là Lệ Đình Xuyên.

Lệ Đình Xuyên hoàn toàn không cho cô một chút cơ hội thở dốc hay phản kháng, trực tiếp nặng nề đóng sầm cửa lại, sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế lái, "cạch" một cái liền khóa cửa xe lại.

"Lệ Đình Xuyên .." Tống Vân Nhĩ có chút khiếp sợ nhìn anh.

Lệ Đình Xuyên không lên tiếng, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó nghiêng người....

Tổng Vân Nhĩ theo bản năng nép vào bên cửa xe.

Lệ Đình Xuyên lại dữ tợn nhìn cô một cái, nhưng cũng không làm gì cả, chỉ kéo dây an toàn và thắt nó cho cô.

"Sao ... sao anh lại ở đây?" Tống Vân Nhĩ cần thận hỏi.

Lệ Đình Xuyên vẫn không đáp lời cô, sắc mặt tối sầm lại, khởi động xe, lái xe đi về phía trước.

"Anh còn chưa thắt dây an toàn, hãy thắt dây an toàn trước được không?" Tống Vân Nhĩ nhìn Lệ Đình Xuyên với vẻ mặt u ám tối tăm, gần như nói với giọng điệu yêu cầu.

"Tới thắt đi!" Lệ Đình Xuyên ngữ khí mệnh lệnh nói.

Tổng Vân Nhĩ: "...."

Cách đó không xa, Quý Chỉ Nghiên nhìn Lệ Đình Xuyên kéo Tống Vân Nhĩ vào trong xe, trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn âm u.

Đình Xuyên, anh quả nhiên là đi tìm cô ta! Anh cứ như vậy không thể buông bỏ được cô ta sao?