“Cái gì?”
Trong biệt thự nhà họ Tô vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc của Tô Giản Nhu.
Lúc này cô ta vừa mới thức giấc sau buổi trụy lạc ở hộp đêm, bên cạnh là quản gia Lưu đứng cung kính chờ đợi cơn thịnh nộ qua đi, tiếp tục báo tin.
“Đại tiểu thư, quả thực có người đã trông thấy nhị tiểu thư bước vào cổng dinh thự nhà họ Trần, còn ở lại đó tới chiều tối mới ra về.”
“Không thể được!” Tô Giản Nhu bóp chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay truyền lên cơn đau nhức khiến cô ta lập tức thả tay ra: “Dù không thể gả vào nhà họ Trần, tôi cũng quyết không để cho con ranh Tô Ý Hoan vượt mặt, loại dân quê ti tiện như nó chỉ xứng đáng gả cho một gã bần cùng, nghèo nàn mà thôi.”
Quản gia Lưu đứng một bên chờ đợi.
“Dì Lưu!”
“Có tôi, thưa tiểu thư.”
Tô Giản Nhu chân trần nhảy xuống giường, đi tới trước mặt bà ta, dùng tay hất cằm người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình lên: “Dì biết phải làm gì rồi chứ?”
Quản gia Lưu ngẩng đầu lên, nhìn Tô Giản Nhu, cười vô cùng niềm nở: “Đại tiểu thư cứ yên tâm, tôi nguyện dốc lòng vì tiểu thư, vì nhà họ Tô!”
Tô Giản Nhu lúc này mới giãn hết cơ mặt, vui vẻ vỗ vai người phụ nữ trung niên đối diện: “Yên tâm, vẫn như cũ thôi, mấy món nợ của em trai dì, tôi sẽ lo hết… sau khi việc thành công.”
Quản gia Lưu hiểu ý, xin phép lui ra.
Đến tối, Từ Tĩnh Lan cũng chồng đi công chuyện trở về, Tô Giản Nhu đã từ trên tầng chạy xuống sà vào lòng ôm ấp.
“Mẹ!”
“Ôi chao, cuối cùng cũng có một hôm con chịu ở nhà ban tối đấy à?” Từ Tĩnh Lan nhìn Tô Giản Nhu đầy hân hoan, không biết cơn gió nào khiến con gái bà chịu ở nhà vào buổi tối như này.
“Mẹ nói gì vậy! Con đâu phải đứa lúc nào cũng ham vui bên ngoài. Hôm nay con muốn ở nhà với mẹ, hai mẹ con mình cùng xem tivi, ăn vặt, tán gẫu, giống như thuở con còn bé vậy.”
“Được! Được!” Từ Tĩnh Lan vô cùng vui vẻ vuốt tóc con gái yêu, quay sang hỏi quản gia: “Con bé đã ăn tối chưa? Tối nay đồ ăn có đủ dinh dưỡng không thế?”
“Thưa phu nhân, hôn nay nấu theo chế độ giảm cân của tiểu thư, vẫn đầy đủ dinh dưỡng cần thiết.”
“Vậy thì được.” Từ Tĩnh Lan nghe xong thì vô cùng yên tâm, bà vỗ tay Tô Giản Nhu: “Con ra phòng khách trước đi, mẹ lên thay đồ, tẩy trang rồi sẽ xuống với con.”
“Vâng ạ!” Tô Giản Nhu tỏ ra vô cùng nhu thuận, gật đầu đáp lại. Chờ khi Từ Tĩnh Lan vừa đi khuất, cô ta lập tức quay ra nhìn quản gia Lưu, hai người trao đổi bằng ánh mắt vài giây rồi kéo nhau ra phòng khách.
Một lát sau, Từ Tĩnh Lan đã thay xong đồ ngủ, xuống phòng khách. Tô Giản Nhu cố tình mở một bộ phim về tình mẫu tử, bộ phim xoay quanh một gia đình giàu có thuở nhỏ cũng vô tình để lạc mất đứa con út, sau nhiều năm tìm kiếm, một nhà bốn người đã được đoàn tụ bên nhau.
Khi phim lướt đến phân cảnh cả giả đình sum vầy, Từ Tĩnh Lan đúng như hai người kia dự liệu, ngậm ngùi nắm lấy bàn tay Tô Giản Nhu, giọng nghẹn ngào: “Tự dưng lại khiến mẹ nhớ tới Ý Hoan, không biết con bé giờ thế nào rồi…”
“Mẹ nhắc tới Ý Hoan, con cũng nhớ con bé. Từ lúc ra tù cứ gặp con là con bé lại vô cùng gắt gỏng, có lẽ nó hận con lắm…” Tô Giản Nhu giả vờ than ngắn thở dài, tự trách bản thân, điều này trong mắt Từ Tĩnh Lan là biểu hiện của một cô con gái hiểu chuyện và chịu nhiều tủi thân.
“Không biết ở ngoài kia con bé làm gì, với thân phận như vậy sao có thể kiếm một công việc yên ổn nuôi thân đây, hay là chúng ta đón con bé về nhà mẹ nhé? Nếu không thì con sẽ dọn ra ở riêng một thời gian, chờ con bé hết giận lại về…”
Từ Tĩnh Lan còn chưa lên tiếng, quản gia Lưu đã chen miệng vào:
“Đại tiểu thư nói gì vậy, nhị tiểu thư bây giờ cuộc sống vô cùng sung túc, phải gọi là một bước lên mây.”
Câu nói đã lập tức thu hút sự tò mò của Từ Tĩnh Lan, nhưng bà vẫn chần chừ chưa hỏi ngay, trái lại Tô Giản Nhu đã tiếp lời: “Dì nói vậy là sao? Không lẽ dì biết tin tức gì về Ý Hoan mà không nói cho mẹ con cháu biết sao?”
“Thưa phu nhân, tiểu thư, tôi cũng không có ý giấu diếm, cũng chỉ tình cờ biết được vào sáng nay thôi.” Quản gia Lưu nửa úp nửa mở, thái độ vô cùng khúm núm, vẻ mặt hiện lên vẻ khó xử.
“Chuyện thế nào, nói ra xem.” Từ Tĩnh Lan lên tiếng.
“Chuyện là… tôi vẫn còn giữ liên lạc với người giúp việc cũ, người đó đã mấy lần trông thấy nhị tiểu thư cùng Cửu gia ra vào một khu nhà, mới hôm qua thôi còn đến hẳn dinh thự nhà họ Trần đến chiều tối mới về. Xe đưa đón hình như cũng là chiếc xe hôm Cửu gia lái tới tông đổ cổng nhà chúng ta…”
Tô Giản Nhu nhìn hàng lâu mày khẽ chau lại của Từ Tĩnh Lan, đắc ý trong lòng, thế nhưng khuôn mặt lại tỏ ra vô cùng vui mừng: “Dì nói thật chứ? Tốt quá, như vậy là Ý Hoan và Cửu gia ‘gương vỡ lại lành’, chẳng bao lâu nữa con bé sẽ trở lại vị trí thiếu phu nhân nhà họ Trần.”
Tô Giản Nhu vừa dứt lời, Từ Tĩnh Lan đã hết sức phẫn nộ, đập mạnh tay xuống bàn: “Hoang đường! Đã ly hôn rồi sao còn quay lại được? Chưa kể hiện giờ ai nấy đều biết tiểu thư nhà họ Cố mới là vị hôn thê của Cửu gia, Ý Hoan làm vậy khác nào kẻ thứ ba nhân cơ hội chen chân vào? Mặt mũi nhà họ Tô biết giấu đi đâu đây? Với lai lịch có vết đen như của nó sao có thể làm phu nhân nhà binh được, cùng lắm chỉ vớt được cái danh người tình không danh chính ngôn thuận thôi.”
Dứt lời, Từ Tĩnh Lan đứng bật dậy: “Không thể như vậy được, nó có chết vẫn là con cháu họ Tô, người mẹ này quyết không thể để con gái mình sa ngã được.”
Quản gia Lưu tiến lên trước đỡ lấy Từ Tĩnh Lan: “Phu nhân bớt nóng, thực ra để tách nhị tiểu thư ra khỏi Cửu gia cũng dễ thôi, phu nhân không cần tức giận, hại tới sức khỏe.”
“Cách gì? Bà có cách gì thì nói ra xem nào.”
Quản gia Lưu mỉm cười đầy hào hứng: “Kiếm cho nhị tiểu thư một mối hôn sự là xong, trực tiếp chặn đứt tư tình giữa họ. Cửu gia là quân nhân, ắt sẽ không thể đánh đổi sự nghiệp để vác cái danh vụng trộm với vợ người khác!”
Đến đây, mục đích thực sự đã đạt được, Tô Giản Nhu đứng lên tán thành:
“Dì Lưu, chủ ý của dì hay thật đó, vừa có thể giúp Ý Hoan tìm được chỗ dựa nửa đời về sau, vừa giúp con bé và dòng họ nhà ta tránh được tai tiếng.”