Tô Ý Hoan không nhớ mình trở về nhà bằng cách nào, hình như là cô lững thững đi đến trạm tàu điện ngầm, bỏ mặc cuộc gọi nhỡ của Sở Ngôn Khanh.
Đứng giữa phòng khách, cô mệt mỏi quăng túi xách xuống sofa rồi ngả người xuống, nhắm mắt suy nghĩ.
Ba năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tít tít tít.
Cửa ra vào vang lên tiếng báo hiệu quẹt thẻ, sau đó là tiếng mở cửa rồi nối tiếp tiếng thở phào của Sở Ngôn Khanh:
“Phù, thì ra em đã về đến nhà.”
“Mami!” Một cậu nhóc cựa quậy tụt khỏi cánh tay đang bế bổng của Sở Ngôn Khanh, lon ton chạy đến cạnh sofa, lao vào lòng Tô Ý Hoan. Cô một tay chống người ngồi dậy, một tay ôm lấy đầu cậu bé, xoa nhẹ:
“Cục cưng của mami đã về rồi à?” Nói xong cô ngẩng đầu lên đáp lại Sở Ngôn Khanh: “Xin lỗi anh nhé, em hơi mệt nên không chú ý điện thoại.”
Sở Ngôn Khanh cười: “Không sao, biết em tăng ca là anh đoán được em sẽ mệt, bữa tối anh cũng đã mua sẵn rồi đây.” Nói rồi anh chàng lắc lư chiếc túi đựng pizza trên tay: “Louis, chúng ta đi chuẩn bị bàn ăn nào!”
“Vâng!” Cậu nhóc hôn lên má Tô Ý Hoan một cái kêu vang rồi chạy vào bếp.
Tô Ý Hoan lấy lại tinh thần, cô vào phòng ngủ lấy quần áo rồi đi tắm, để nước nóng xả trôi hết rối bời trong lòng, tới lúc mở cửa bước ra ngoài, cô vô tình nghe thấy Sở Ngôn Khanh đang nói chuyện qua điện thoại, đầu dây bên kia là tiếng hét vô cùng gay gắt:
“Mẹ có chết cũng không chấp nhận, nếu con muốn nhặt xác mẹ thì cứ kết hôn với cô ta đi!”
“Mẹ, con phải nói bao nhiêu lần mẹ mới chịu hiểu? Mẹ nhẫn tâm muốn thấy con cả đời không hạnh phúc sao?”
“Thế con thì nhẫn tâm nhìn mẹ bất hạnh nửa đời còn lại sao?”
Tô Ý Hoan hạ tầm mắt xuống, trong mắt là cảm xúc phức tạp. Cô đã liên luỵ Sở Ngôn Khanh quá lâu rồi, tuy rằng sự ân cần chăm sóc của anh đã làm cô cảm động, nhưng chung quy họ không thể vượt qua cửa ải là mẹ anh.
Tô Ý Hoan đi về phòng cậu con trai Louis, gõ cửa. Nghe thấy tiếng động, Sở Ngôn Khanh lập tức xoay người nhìn, sau đó anh cúp máy luôn.
“Louis, ra ăn cơm thôi.”
“Tuân lệnh, mami.”
Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí gượng gạo, sau khi tiễn Sở Ngôn Khanh ra về, cả đêm Tô Ý Hoan nằm trằn trọc trên giường. Đến sáng hôm sau, cô quyết định xin đổi với Lily, trở thành nhân viên y tá chăm sóc riêng cho phòng bệnh VVIP 03.
“Tôi thành thực xin lỗi, nhưng Nancy, yêu cầu của cô đã bị từ chối.”
Đầu giờ chiều, một nhân viên phụ trách thông báo với cô.
“Tại sao? Không phải Lily cũng đã đồng ý đổi với tôi sao?”
“Không phải vấn đề ở phía Lily mà là bệnh nhân, anh ta từ chối, chỉ rõ ngoài cô ra bệnh viện có thể bố trí bất cứ y tá hay điều dưỡng nào.”
Nghe được câu trả lời từ nhân viên phụ trách, hàng lông mày của Tô Ý Hoan chau chặt lại, cô cũng không biết tại sao bản thân lại thấy vô cùng bức bối khi bị từ chối.
Hành động đã nhanh hơn suy nghĩ của bản thân, lúc Tô Ý Hoan ý thức được hành động của mình, cô đã đứng giữa phòng Trần Niệm Lâm.
“Trần Niệm Lâm, anh có ý gì hả? Sao lại từ chối yêu cầu của tôi?”
Trần Niệm Lâm nhìn cô gái nhỏ trong bộ đồ y tá màu hồng phấn đang đứng cạnh giường mình, anh phảng phất còn ngửi thấy hương phấn rôm thơm dịu trên người cô.
“Không có ý gì cả, em có thể tiếp tục giả vờ như không quen tôi.”
“Đậu Đậu có đi cùng anh không? Con bé vẫn khoẻ chứ?” Thực ra đây là câu cô muốn hỏi nhất, cũng là lý do cô đăng ký xin làm y tá riêng phục vụ phòng bệnh này.
“Hoá ra em tới đây chỉ để hỏi thăm về đứa con gái em đã bỏ rơi? Nó vẫn khoẻ, mời về cho.” Trần Niệm Lâm nhìn chăm chú vào chiếc iPad trên tay, lạnh lùng hạ lệnh tiễn khách. Tô Ý Hoan đứng im một vài phút, cuối cùng xoay người đi ra cửa, nhưng đi được nửa đường, cô lại không nhịn được, dừng chân xoay người lại hỏi: “Chân của anh sao lại…”
“Bị thương lúc làm nhiệm vụ. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.” Trần Niệm Lâm rõ ràng không vui, anh gấp mạnh iPad xuống, người hơi ngả ra sau, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Phiền. Ngôn Tình Cổ Đại
Anh thấy cô phiền.
Tô Ý Hoan chẳng còn lý do để nán lại, cô quay đầu đi thẳng ra cửa. Ngay lúc cửa mở, cô đụng phải một bóng dáng thấp bé đi từ ngoài vào.
Bốn mắt nhìn nhau, cả người Tô Ý Hoan cứng đờ. Cô nhìn thấy cô bé ở ngoài cửa cũng sững người lại, rõ ràng trong mắt chứa đầy sự mừng rỡ và ngạc nhiên, tích tụ lại hoá thành tiếng “Mẹ!” nơi đầu môi, thế nhưng ngay giây sau, cô bé đã lùi lại, ánh mắt khôi phục sự bình thản, xa cách:
“Cháu xin lỗi, trông cô giống mẹ cháu quá!”
“Đậu Đậu… là… là m…”
“Mami!” Từ đầu hành lang vang lên giọng nói non nớt của trẻ con, Tô Ý Hoan quay lại nhìn, thấy Sở Ngôn Khanh đang bế con trai đi gần tới.
Mà rõ ràng, Trần Tĩnh Di cũng nghe thấy tiếng “Mami” của cậu bé. Cô bé nắm tay thật chặt, giấu trong túi áo, cúi đầu lách người đi vào phòng bệnh, đóng chặt cửa lại.
Tô Ý Hoan đứng trước tình thế lưỡng nan, co không muốn để Trần Niệm Lâm gặp gỡ con trai, nhưng lại muốn gặp lại con gái xa cách nhiều năm, thế là cả người cứ đứng đờ một chỗ, hết nhìn cánh cửa sau lưng lại nhìn hai người đang đến mỗi lúc một gần.
“Em sao thế?”
Tô Ý Hoan thở dài: “Không có gì, chúng ta đi thôi, em đi thay đồ đã.”