Cửu Gia Truy Thê: Trói Buộc Em Bên Mình

Chương 88: Gợi chuyện cũ


Kết thúc buổi kiểm tra buổi sáng, sắc mặt Trần Niệm Lâm hơi nhợt nhạt, anh tổng cộng bị rút 8 ống máu xét nghiệm, trước đó hai ngày cũng bị rút ở bệnh viện cũ lượng máu tương tự, cơ thể chưa kịp phục hồi.

Ký giấy xác nhận thời gian hẹn lấy kết quả xong, Tô Ý Hoan đưa anh đến nhà hàng trên tầng 11.

“Anh cần bổ sung thêm sắt.” Nói rồi Tô Ý Hoan đặt trước mặt Trần Niệm Lâm một đĩa bít-tết, một đĩa sushi lươn nướng, một cốc nước cam và một bát canh bầu ấm nóng. Sau đó cô vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, lấy đũa hớt từng miếng hành trôi nổi trên bề mặt bát canh ra. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Trần Niệm Lâm bỗng thấy chua xót.

Cô hận anh là thế, nhưng vẫn nhớ rất rõ anh không thích ăn hành. Sống mũi Trần Niệm Lâm chợt thấy cay cay, anh ghét cái cảm giác uỷ mị này, bèn hắng giọng đổi chủ đề:

“Ông trời cũng rất có mắt nhỉ?”

Tô Ý Hoan dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn Trần Niệm Lâm đầy khó hiểu.

“Năm xưa tôi ép buộc lấy máu của em nhiều như thế, bây giờ ông trời cũng để tôi nếm trải mùi vị này rồi.”

Vừa mở miệng đã nhắc đến những chuyện không vui vẻ trong quá khứ, nhưng thấy Trần Niệm Lâm như này, Tô Ý Hoan lại không còn thấy hận anh như cô tưởng.

“Anh cứ muốn nhắc nhở tôi phải căm ghét anh hơn sao? Ăn đi, chiều nay còn cuộc hội chẩn kéo dài, anh sẽ không trụ nổi đâu.” Cô đẩy cái khay thức ăn về phía Trần Niệm Lâm rồi đứng dậy đi lấy thức ăn cho mình.

Suốt cả bữa ăn hai người chẳng nói với nhau câu nào nữa. Lúc ăn xong đã là đầu giờ chiều, Tô Ý Hoan đẩy Trần Niệm Lâm đến phòng hội chẩn rồi đi lấy kết quả xét nghiệm, chiếu chụp đưa cho trợ lý của giáo sư Marson.

Cuộc hội chẩn kéo ra suốt 3 tiếng, đến khi kết thúc, 5 vị bác sĩ bao gồm cả giáo sư Marson bước ra, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Trợ lý của giáo sư đẩy Trần Niệm Lâm ra sau cùng, Tô Ý Hoan vội vã bước tới đón lấy cái xe, cô hơi cúi người xuống hỏi:



“Thế nào? Bao nhiêu %?”

“Khá lý tưởng, 30%, cao hơn nhiều so với con số bên bệnh viện St. Vincent đưa ra.”

Tô Ý Hoan bỗng cảm thấy gánh nặng trong lòng được trút bỏ, cô vỗ ngực: “Thế thì tốt, thế thì tốt.”

Trần Niệm Lâm có thể đi lại, con gái cô sẽ bớt vất vả hơn.

Tô Ý Hoan mải mê với suy nghĩ, không để ý đến nét mặt phức tạp và nụ cười bâng quơ của bệnh nhân trên xe lăn. Lúc hai người về đến phòng bệnh, thấy Trần Tĩnh Di đang “chiếm tổ” nằm ngủ ngon lành, điều đáng chú ý là trên gò má có vết xước, khoé miệng bị rách còn đọng vết máu khô.

Thấy cảnh này, Tô Ý Hoan lập tức bỏ lại Trần Niệm Lâm, lao đến hai tay ôm lấy mặt con gái: “Đậu Đậu, con bị sao đây? Sao mặt lại bị thế này?”

Trần Tĩnh Di đang ngủ bỗng bị đánh thức, cô bé nhăn nhó tỉnh lại, khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ thì đờ đẫn vài giây, sau đó làm động tác nghiêng người sang một bên, thoát khỏi đôi bàn tay của Tô Ý Hoan, không thèm trả lời.

Trần Niệm Lâm tự điều khiển xe đi vào, đến trước giường bệnh, anh chỉ nhìn qua khuôn mặt cô bé rồi hỏi: “Sao thế?”

Trẫn Tĩnh Di im lặng không nói gì.

Anh thở dài: “Bố đã dạy như nào? Con gái của một quân nhân phải có phong thái con nhà lính, không so đo với tiểu nhân, dùng nắm đấm vào việc chính nghĩa. Bộ dạng ấm ức này của con chắc không phải vì chính nghĩa rồi nhỉ?”



Tô Ý Hoan ở bên cạnh đã gấp đến mức lông mày nhăn tít lại, cô bực bội giậm chân, quên mất mình đang trong giờ làm việc, cũng quên phân biệt công - tư: “Anh dạy con cái quỷ gì vậy hả? Cổ suý cho con bé đánh nhau ư? Anh nhìn mặt nó đi…”

Trần Tĩnh Di cắt ngang lời Tô Ý Hoan: “Chúng nó chê con là da vàng hạ đẳng, nói con không nhưng có ông bố què quặt, lại còn không có mẹ, con không đập chúng nó gãy xương đã là nhân từ rồi!”

“Thế còn ấm ức cái gì?”

“Mời phụ huynh, nhà trường yêu cầu phụ huynh đến gặp, nhưng bố…” Trần Tĩnh Di nhìn xuống chân Trần Niệm Lâm, muốn nói lại thôi.

Trần Niệm Lâm hiểu tâm tư con gái, anh nắm tay con bé: “Không phải vẫn còn phụ huynh đây sao?”

Đầu Tô Ý Hoan nảy số, Trần Niệm Lâm đang trao cơ hội để con gái tha thứ cho cô sao?

“Phải, mẹ đây, mẹ sẽ đi.”

Trần Tĩnh Di tỏ ra mười phần miễn cưỡng, thở dài: “Vậy thì làm phiền cô rồi, đi thôi, sắp tan học rồi.”

Chờ hai người đi khỏi, Trần Niệm Lâm mới bật cười, anh lắc đầu ngao ngán:

“Đúng là một con nhóc tinh ranh.”

Biết rõ đánh nhau sẽ bị mời phụ huynh, cố tình để bị thương, lại cố tình xuất hiện ở đây vào thời điểm chính xác, tóm lại chỉ để danh chính ngôn thuận được ở bên mẹ lâu hơn thôi. Chứ tiểu thư bé nhà họ Trần trong 3 năm qua, hè nào cũng được trải qua huấn luyện mô hình lính đặc chủng, lính đánh thuê, sao có thể bị người khác chạm vào mặt được?