Buổi họp phụ huynh diễn ra khá ngắn, lúc hai mẹ con ra khỏi phòng giáo vụ đã là giờ tan học, họ bước đi trên hành lang mà ánh mắt của đám học sinh cứ đổ dồn vào Tô Ý Hoan, bởi vì cô quá xinh đẹp và bắt mắt. Tuy thẩm mỹ của người châu Á và châu Âu khác biệt nhau, nhưng chỉ cần nhìn cô một cái cũng rất khó quên.
Có một bạn học cùng lớp chạy đến huých vai Trần Tĩnh Di: “Gigi, đó là mẹ cậu sao? Đẹp như nữ thần Hy Lạp vậy, chúa ơi!”
Trần Tĩnh Di hất mặt: “Cậu còn chưa gặp bố mình mà biểu cảm đã kỳ quặc như thế rồi.”
Nói xong cô bé chắp hai tay sau lưng giống ông cụ Trần, đi thẳng ra cổng. Tô Ý Hoan đi ngay phía sau, nhìn theo bóng lưng con gái với vẻ xót xa. Chính cô là nguyên nhân khiến một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu trở nên cứng đầu ương bướng thế này. Cô nên bù đắp sao đây?
Có lẽ là giờ tan tầm và giờ học sinh ra về quá đông, Tô Ý Hoan đã gọi Uber nhưng đợi mãi không có tài xế nào nhận. Cô bất lực nhìn dòng xe qua lại trước mặt, đúng lúc đó thì điện thoại đổ chuông.
Trần Tĩnh Di đứng bên cạnh nghe cô nói chuyện với ai đó, ánh mắt nheo lại không vui.
“Phải, họ đã ở đây một thời gian rồi.”
“Vậy làm phiền anh.”
“Em đang đứng ở…”
Tầm 10 phút sau, một chiếc BMW đỗ lại trước mặt Trần Tĩnh Di. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, trong xe ló ra khuôn mặt của thằng nhóc hôm trước cô gặp.
Vậy ra đây là xe của dượng?
“Đậu Đậu, mẹ đã cố gọi xe nhưng vô vọng, con có thể…”
Tô Ý Hoan chưa nói xong, Trần Tĩnh Di đã chủ động mở cửa sau chui vào. Cô bé nhìn Sở Ngôn Khanh ở ghế lái, hai tay khoanh lại trước ngực:
“Bác tài, làm phiền bác lái đến bệnh viện Alfred.”
Tô Ý Hoan vừa chui vào xe, nghe thấy con gái nói thế thì dở khóc dở cười.
“Đậu Đậu, đây là chú Ngôn Khanh bạn của mẹ, không phải tài xế taxi.”
Sở Ngôn Khanh bật cười lắc đầu: “Không sao, con bé thích coi anh là tài xế cũng được. Tài xế Sở rất hân hạnh khi được chở quý cô đây, điểm đến tiếp theo của chúng ta sẽ là bệnh viện Alfred.”
Trần Tĩnh Di nhắm mắt lại, tỏ ý không muốn nói thêm câu nào. Tô Ý Hoan bất lực lắc đầu.
Xe di chuyển được một lát, cậu nhóc Louis ngồi ở ghế lái phụ nhoài người muốn xuống ghế sau ngồi với Tô Ý Hoan, miệng cứ không ngừng kêu: “Mami, mami, bế Louis, bế Louis.”
Tiếng kêu của thằng bé như cái gai đâm vào tai Trần Tĩnh Di, cô bé bặm môi thật chặt, mắt vẫn nhắm nghiền. Tô Ý Hoan lưỡng lự một hồi rồi quyết định bế cậu nhóc chuyển xuống ghế dưới, ngồi trên đùi mình.
Trần Tĩnh Di nhắm mắt nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng, cô bé thấy bầu không khí xung quanh im lặng đến lạ. Bỗng dưng có ai đó kéo tay áo cô bé.
“Chị ơi!”
“Chị ơi!”
“Chị ơi!”
Trần Tĩnh Di mở mắt ra, nhìn thấy phiên bản mini của bố mình đang nhìn mình và gọi, cô bé nhíu mày: “Em vừa gọi là gì cơ?”
“Chị!”*
(*Chị ở đây là từ chị trong “chị gái”, không phải ngôi xưng như “you” trong tiếng Anh.)
“Em có biết chị là ai không mà gọi như thế?”
“Không phải chị là chị của Louis sao? Mẹ nói lúc gặp chị phải tặng chị món nào Louis thích nhất.” Louis chìa tay ra, trong lòng bàn tay có mấy viên kẹo socola của Đức, cậu bé chỉ giữ lại một viên rồi nói tiếp: “Đây là kẹo Louis thích nhất, tặng cho chị.”
Trần Tĩnh Di nhìn chằm chằm cậu nhóc một lúc, cuối cùng nhận lấy mấy viên kẹo, cũng ậm ờ mãi mới nói: “Chị cảm ơn, ngoan lắm.”
Cậu bé thấy chị nhận kẹo nhưng không cười thì buồn lắm, gục đầu vào lòng mẹ thủ thỉ: “Mẹ ơi chị Di không cười như trong ảnh mẹ cho Louis xem, có phải chị ghét con không?"
Tô Ý Hoan vỗ về cậu bé: “Không phải đâu, chỉ là chị đang giận mẹ vì mẹ mắc lỗi thôi.”
“Hừ!” Trần Tĩnh Di không nói gì nữa, cô bé tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn cảnh vật chạy như tua ngoài khung cửa. Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, Sở Ngôn Khanh đỗ xe dưới hầm xong thì ra ngoài mở cửa xe.
“Em đưa cô nhóc lên rồi quẹt thẻ check-out đi, anh và Louis chờ em ở dưới này.”
“Không, không, Louis muốn đi với chị.”
Sở Ngôn Khanh chẳng biết làm thế nào, khu vực của nhân viên không thể đưa Louis theo dù có là quan hệ mẹ con. Anh chỉ đành khoá xe lại rồi bế cậu bé đi theo, định bụng sẽ chờ Tô Ý Hoan ngoài cửa.
Thang máy dừng lại ở tầng 3, Trần Tĩnh Di vừa đi ra đã thấy Trần Niệm Lâm ngồi ở hành lang. Nghe thấy tiếng con gái gọi, anh điều khiển xe lăn đến đón. Khi chiếc xe dừng lại trước cửa thang máy đang khép, Trần Niệm Lâm nhìn thấy một khuôn mặt khá qen, trên tay người đó còn bế một cậu nhóc bụ bẫm.
Nụ cười trên môi Trần Niệm Lâm vụt tắt, ánh mắt người đàn ông kia cũng tối sầm. Cả hai đều không ngờ sẽ gặp đối phương trong hoàn cảnh này. Đặc biệt là Trần Niệm Lâm, để Sở Ngôn Khanh nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình khiến anh thấy trong cổ họng như mắc một cục tức, nuốt nãi không trôi.