Cửu Gia Truy Thê: Trói Buộc Em Bên Mình

Chương 91: Bản sao thuở bé của Trần Niệm Lâm


Cửa thang máy khép lại, cánh tay đang bế Louis của Sở Ngôn Khanh tăng thêm sức lực, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường. Phía mẹ anh còn chưa giải quyết ổn thoả, giờ lại xuất hiện thêm gã trời đánh này. Tô Ý Hoan không kể với anh nhiều về quá khứ giữa hai người, chỉ nói sơ qua là hai nhà có hôn ước, kết hôn không lâu thì người đàn ông đó tìm được tình yêu đích thực, còn cô bị vu oan rồi vào tù.

“Tình trạng của anh ta thế nào?” Sở Ngôn Khanh hắng giọng hỏi mà không nhận ra giọng của mình căng thẳng thế nào.

Tô Ý Hoan hơi ngẩn người nhìn anh, sau đó đáp lại: “À, có thể phục hồi nhưng e phải mất thời gian khá lâu, em là y tá phụ trách chính.”

Sở Ngôn Khanh định hỏi thêm nhưng lời đến đầu môi lại khônhg cách nào thốt ra được. Chung quy anh vẫn thấy mình không nên can thiệp quá sâu, vẫn phải giải quyết phía mẹ anh trước rồi mới tính đến chuyện khác.

Anh đưa hai mẹ con Tô Ý Hoan về đến cửa chung cư rồi lái xe về căn hộ riêng.

Trong lúc Tô Ý Hoan nấu nướng thì Louis ngồi xem hoạt hình, sau khi ăn xong bữa tối và đi dạo một vòng quanh lầu, hai mẹ con đi tắm sạch sẽ, cậu bé đã lên giường đắp chăn, chuẩn bị đi ngủ, Tô Ý Hoan cũng đã lên giường, trong tay cầm một quyển truyện cổ tích.

Ngay lúc này, điện thoại của cô rung mãnh liệt.

“Nancy, trong thành phố có một chung cư bị cháy, rất nhiều cư dân bị thương đã dược đưa đến bệnh viện. Số lượng y tá ở bệnh viện không đủ hỗ trợ, cô cần quay lại tăng ca!”

Nhận được cuộc gọi từ tổ trưởng, Tô Ý Hoan lập tức đi thay đồ, nhưng đến lúc cô chuẩn bị xong xuôi thì điện thoại của Sở Ngôn Khanh lại không có ai nghe máy. Từ đợt sang Úc, ngoài Sở Ngôn Khanh ra cô cũng chỉ quen y tá và bác sĩ trong bệnh viện, thực sự không thể nhờ được ai khác trông Louis. Đắn đo một lúc, Tô Ý Hoan quyết định dẫn con đi làm theo, rồi đành gửi cho ai đó. Dù sao cô cũng chưa bao giờ có ý định giấu diếm con trai về thân phận của bố nó.

Di chuyển bằng tàu điện vòng vèo mất hơn một tiếng mới đến nơi, Louis đã ngủ ngon lành trong tay Tô Ý Hoan. Cô bế cậu bé tới thẳng phòng bệnh VVIP 03 ở khu S. Trong phòng vẫn có ánh đèn vàng ấm áp, chứng tỏ người ở trong chưa ngủ. Quả thực Tô Ý Hoan đứng ngoài còn nghe loáng thoáng thấy một lớn một nhỏ đang đối thoại với nhau bằng tiếng Anh.

Cô gõ cửa 3 tiếng “Cốc cốc cốc”.

“Mời vào!”

Tô Ý Hoan kéo cửa bằng một tay, bước vào trong.

Trần Niệm Lâm đang kèm con gái làm bài hội thoại về nhà, nhìn thấy bộ dạng thở gấp của Tô Ý Hoan thì sững sờ, khi nhìn đứa trẻ đang ngủ gục trên vai cô, ánh mắt bỗng sâu thẳm.



“Đây không phải kíp trực của em nhỉ? Nhớ tôi quá nên đến bầu bạn à?”

Tô Ý Hoan đi về phía sofa ở góc phòng, đặt con trai nằm xuống, lại phủ thêm một chiếc chăn mỏng rồi quay lại hiuowdng, nói nhỏ:

“Đêm nay bệnh viện báo động ca cấp cứu, quá tải nên tôi phải tăng ca, phiền anh và Đậu Đậu trông coi thằng bé giúp tôi một lát.”

Nói rồi Tô Ý Hoan nhìn đồng hồ, đi nhanh ra cửa, trước khi đóng cửa lại, cô nhìn con gái yêu, giọng nhu hoà: “Đậu Đậu, mẹ tin là có con, em sẽ không hoảng sợ khi tỉnh dậy, giúp mẹ nhé?”

Như bị ánh mắt và lời khẩn cầu của mẹ hạ bùa, Trần Tĩnh Di vô thức gật đầu. Thế là Tô Ý Hoan lao vụt đi như một cơn gió.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, một lớn hai nhỏ. Trần Niệm Lâm nhìn cậu nhóc được bọc trong chăn ấm đang ngủ say giấc trên sofa, bờ vai gồng cứng dần thả lỏng, anh vẫy con gái lại gần: “Đỡ bố xuống xe, bói muốn lại gần một chút.”

Trần Tĩnh Di bĩu môi: “Giống bố lúc nhỏ như đúc, không cần phải nhìn.”

Tràn Niệm Lâm cốc đầu con bé: “Nhìn thấy bố thuở bé như nào mà dám nói là y như đúc, hả?”

Trần Tĩnh Di ôm đầu: “Đau, cụ nội cho con xem hình mà, con nhớ lâu lắm, nó chỉ khác bố ở cái miệng thôi.”

Môi Trần Niệm Lâm mỏng, là tướng của kẻ bạc tình, còn môi thằng bé đầy đặn như môi Tô Ý Hoan, trông đáng yêu hơn anh thuở bé.

Có lẽ lời qua lời lại giữa hai bố con đã vô tình làm cậu nhóc ngủ thiếu hơi mẹ choàng tỉnh giấc, khi mở mắt thấy một không gian xa lạ, cậu nhóc lập tức oà khóc.

Nghe tiếng trẻ con khóc, Trần Niệm Lâm lại trở về dáng vẻ luống cuống y như lần đầu bế Trần Tĩnh Di trong tay. Con gái vừa dìu anh ngồi xuống xe, còn chưa ngồi ngay ngắn anh đã vội bấm nút điều khiển xe đi tới sofa.

Louis đang oà lên khóc nức nở, khi quay ra nhìn thấy khuôn mặt Trần Niệm Lâm, cậu bé bỗng im bặt. Qua hàng mi ướt át, cậu bé đảo mắt tròn xie đánh giá anh mấy lần, vẻ mặt từ ngẩn ngơ sang ngạc nhiên rồi lại sang ấm ức, cuối cùng hoá thành một tiếng kêu: “Daddy” và kéo âm thanh rưng rức theo sau.