Cửu Long Đoạt Vị

Chương 339: Rất nặng


Trên tường gỗ quân trại, một thanh niên đứng ngạo nghễ mặc áo mãng bào. Không phải là Hạ Thiên nữa, mà là Cao Phi.

Hắn ta chưa từng nghĩ đến việc mặc áo mãng bào, do đó trong lòng thực sự bất an.

Mặc dù hắn ta đã học theo Hạ Thiên đứng chắp hai tay ra sau, hất gương mặt anh tuấn, sống lưng thẳng tắp giống như thanh kiếm sắc bén không thể chém cong.

Thế nhưng sự hoảng hốt đã khiến lòng người bất an.

Tất nhiên không phải là vì mấy nghìn chiến binh Bích Nhãn trước mặt, mà là mặc áo mãng bào trên người cảm thấy rất nặng.

Rất nặng.

Tư Mã Lan nở nụ cười xinh đẹp, thử an ủi: “Cao Phi, đừng căng thẳng. Vương bào là do Vương gia bảo ngươi mặc, vì thế ngươi không cần phải mang gánh nặng †âm lý. Hắn từng nói rồi, muốn đội vương miện phải chịu đựng sức nặng của nó, do đó người mặc vương bào cảm thấy rất nặng cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng..."

Nói đến đây, Tư Mã Lan nhìn chiến binh sơn trại Bạch Hồ ở sườn núi: “Lúc nấy, trước khi hẳn rời đi đã nói với ta rằng, hắn sẽ để cho người quan trọng trong Vương phủ đều mặc vương bào để thử cảm giác. Rất muốn để người quan trọng trong Vương phủ đều ngồi lên vị trí Hoang Châu Vương này... Nếu ngươi là Hoang Châu Vương, ngươi sẽ dùng cách gì để Hoang Châu quật khởi? Hắn nói đây gọi là đổi vị trí suy xét.”

Tư Mã Lan nhìn một chiến binh nào đó ở sườn núi Thần Long: “Vương gia nói, nếu mọi người có thể thường xuyên đổi vị trí suy xét, đến lúc đó các sự chia rế giữa người trong phủ Hoang Châu Vương sẽ ngày càng ít đi. Tim càng có thể xích lại gần nhau. Do đó Cao Phi à, ngươi hãy nhân cơ hội mặc vương bào mà cân nhắc kỹ lưỡng đi.”

Tư Mã Lan nói xong thì trong đôi mắt xinh đẹp của Tư Mã Qua đang đứng sau lưng nàng tràn ngập ánh sáng tò mò.

Đổi vị trí suy xét là gì? Đổi người bình thường lên vị trí của Vương gia suy xét, sẽ có tác dụng gì? Lúc này, Cao Phi nghe vậy thì trong lòng đã bình tĩnh trở lại.

Hắn ta nhắm mắt lại, bắt đầu nghiền ngẫm... Giả sử hắn ta là Hoang Châu Vương, đầu tiên sẽ cảm thấy áp lực.

Đúng, là áp lực. Là Hoang Châu Vương, mỗi ngày mở mắt ra là cả trăm nghìn nhân khẩu trong Vương phủ đang há miệng đòi ăn. Một ngày một người ăn hết hai cân lương thực, vậy thì một ngày sẽ phải mất hai trăm nghìn cân lương thực.

Nếu nhẩm tính thì mấy trăm nghìn cân lương thực mà bọn họ đã tiêu diệt cướp được ở núi Thiên Môn cũng không chống đỡ nổi một tháng.

Theo tình báo trong thành Hoang Châu, trong thành có gần hai trăm nghìn người, một ngày một miệng ăn hai cân lương thực, vậy thì một ngày sẽ mất bốn trăm nghìn cân. Suy ra thu hoạch ở núi Thiên Môn không chống đỡ nổi hai ngày.

Nếu lấy được thành Hoang Châu, làm sao giải quyết vấn đề ăn uống ở nơi này đây?

Trồng trọt ư? Nhưng giống ở đâu?

Trong Thập Vạn Đại Sơn của Hoang Châu, thế lực dị tộc mạnh mẽ, quân lực ở thành Hoang Châu không đủ, không thể nào chinh phục dị tộc trong núi... Cũng có nghĩa là không thể nào lấy được đất đai, khoáng sản màu mỡ trong Thập Vạn Đại Sơn.

Ngoài thành Hoang Châu, dưới chân Âm Sơn, mặc dù có đất đai màu mỡ, nhưng hằng năm sau đầu xuân đại quân Thiên Lang đã gieo trồng gấp, rồi thu hoạch vào mùa thu, hoàn toàn không trồng ra được bao nhiêu lương thực? Làm thế nào đây?

Nghĩ kỹ hơn, vài năm gần đây, đế quốc Thiên Lang mãi không tấn công thành Hoang Châu, không chiếm giữ mảnh đất này, vì thế Hoang Châu vấn là lãnh thổ của Đại Hạ.

Nhưng nếu lần này bọn họ tấn công, phải làm thế nào để chiếm đóng đây?

Với binh lực Hoang Châu, e rằng ngay cả ngọc nát đá tan cũng không làm được.

Không, to gan hơn đi, dứt khoát bỏ hai chữ e rằng. Chắc chán bây giờ Hoang Châu không chống đỡ nổi sự công kích của đế quốc Thiên Lang.

Đến lúc đó, với tính cách của đại quân đế quốc Thiên Lang, chắc chăn sẽ tàn sát hết thành Hoang Châu. Hoặc là sau này, mấy người số khổ trong thành Hoang Châu kia sẽ càng khổ hơn, bị đế quốc Thiên Lang bắt về làm nô lệ. Hoặc là bị ăn thịt, giết chết.

Bị ăn thịt.



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!