"Ngài nói tình nghĩa với kẻ thù sao?”
“Đại Đao ta mỏi mắt mong chời”
Hạ Thiên quyết định không dây dưa với hai lão già này nữa. Hai lão già này không hiểu nổi chính mình!
Sắc mặt hắn nghiêm túc: "Lô Thụ, kết quả trận chiến thế nào?”
Lô Thụ đứng dậy: "Bẩm Vương gia, trận chiến này thân vệ doanh của phủ Hoang Châu Vương chúng ta đã giết hơn tám ngàn sáu trăm quân địch!"
“Không một chiến binh nào của tộc Bích Nhãn lần này trốn thoát!”
“Tiêu diệt toàn bội”
“Rất tốt!”
Hạ Thiên phân phó: "Bước tiếp theo là khen thưởng theo thành tích, không được bỏ sót ai.”
“Vâng!” Lô Thụ ngồi xuống.
Hạ Thiên hỏi tiếp: "Tiểu Cửu, tình hình thương vong trong trận chiến này thế nào?”
'Tàng Cửu đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ bi thương: "Sư phụ, trận chiến này, tân binh vương phủ chúng ta đã chết trận 16 người, trọng thương 56 người, bị thương nhẹ 150 người."
“Giảm 40% quân số!”
“Người bị thương nhẹ, nghỉ ngơi chừng mười ngày là có thể phục hồi như cũ.”
"Người bị thương nặng phần lớn đều mất đi tứ chỉ, cho dù được chữa khỏi cũng không thể ra trận giết địch!"
Trong mắt Hạ Thiên hiện lên một tia đau xót: "Thật đáng tiếc!” “Bọn họ đều là những người giỏi của phủ Hoang Châu Vương ta!” “Bạch tổng quản, trợ cấp cho người nhà nạn nhân và người tàn tật!”
"Không thể để cho chiến sĩ của chúng ta đổ máu trên chiến trường mà trong nhà còn rơi lệ!"
“Vâng!”
Tiểu Bạch nghiêm túc đáp lại nói: "Vương gia, căn cứ vào quy củ trợ cấp do. ngài định ra, trợ cấp cho người nhà người chết trận một trăm lượng bạc, cha mẹ song thân sẽ được vương phủ cung phụng đến khi nhập thổ mới thôi!"
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!