Cựu Lớp Trưởng, Chúng Ta Yêu Nhau Chưa?

Chương 52


Nguyễn Yến Linh nước mắt ngưng chậm lại sau đó nàng mếu bên tai cô thút thít nói:“… Hức, hức tao thích… mày thật mà…”

Nàng ôm chặt lấy cổ cô, đầu chúi xuống cổ, nước mắt giàn dụa dính lên cổ áo cô ướt sũng một mảng lớn. Đỗ Anh Thư nghẹn ngào vỗ về nàng:“ Ngoan, khóc xong thì chúng ta nói chuyện tiếp… tìm hướng giải quyết được không? Không làm người yêu thì… lại làm bạn được không?“.

Lại quay trở về mối quan hệ cũ mà không kết quả sao? Nguyễn Yến Linh dùng hết sức lực lắc đầu, nàng yếu ớt bám víu lấy tất cả, nàng chỉ biết khóc lúc này quá khó hiểu cho một mối quan hệ. Tình yêu cấp 3 sẽ khác với tình yêu của người trưởng thành, người lớn sẽ luôn đòi hỏi hơn vì còn nghĩ đến tương lai mai sau, họ không có nhiều thời gian như hồi còn trẻ để làm quen bắt đầu tìm hiểu một người mới.

Đỗ Anh Thư tham lam quyến luyến cái ôm  nàng. Nguyễn Yến Linh buồn bã, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc hơi rối, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ ngược lại sát khí đằng đằng lao về phía cô mà không nghĩ ngợi.

Nguyễn Yến Linh lớn tiếng, âm thanh chứa đựng vài phần nghẹn ngào chẳng chứa chút sát thương nào:“ Tao ghét mày.”

Đỗ Anh Thư cố tỏ ra thơ ơ, mặc kệ:“ Ừ, ghét tao. Tốt cho cả hai.”

Nguyễn Yến Linh ngứa mắt, nàng lấy cái gối trên giường ném tới phía cô:“ Câm mồm, chẳng phát biểu được câu nào hay ho thì im lại.”

Cô mặc kệ nàng ném mình, ánh mắt cố tập trung việc trên tay đang dang dở thực chất chỉ là rửa một chiếc thìa đáng lẽ phải xong rồi mà cô đã đứng đây 5 phút. Chân tê nhức, cô cắn răng nhẫn nhịn.

Đỗ Anh Thư:“ Giờ nhà mày cháy vậy thì gia đình mày ở đâu?“. Cô biết không nên nhắc tới vụ này sẽ làm cho nàng buồn nhưng nếu không nói tới cả hai sẽ chết chìm trong bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

Nguyễn Yến Linh bình tĩnh:“ Ở tạm nhà ngoại, có lẽ sẽ không xây lại nhà ngoài đấy nữa. Khả năng bố mẹ tao sẽ bán đất ở đấy về với ngoại, tiện chăm ngoại luôn.”

“ Vậy…”

Nguyễn Yến Linh hết kiên nhẫn:“ Mày rửa xong chưa? Ra nói chuyện với tao nghiêm túc, dừng việc đánh trống lảng cả lâu la chỗ đấy đi. Mày rửa mỗi chiếc thìa thôi cần hơn 10 phút à. Đừng có tránh mặt tao.”

Đỗ Anh Thư vẩy vẩy tay vào bồn, lau qua tay nụ cười trên gương mặt cô méo mó, dị dạng hơn bao giờ hết. Đến cả nàng cũng nhăn mặt né tránh.



“ Nói thẳng vào mục đích chính. Tao không muốn làm bạn, tao thích mày, mày cũng thích tao nên tao đề nghị đưa ra phương pháp giải quyết tao muốn cả hai sẽ làm người yêu.”

“ Từ chối…”

Nguyễn Yến Linh lòng căng chặt lại khó hiểu:“ Tại sao?“.

“ Mày hiểu những gì tao nói ban nãy, trừ khi mày chấp nhận được tất cả tao sẽ đồng ý với mày. Cứ cho là tao đòi hỏi đi khi tao đã có được mày thích tao mà còn đòi hỏi này kia. Nhưng cái tao cần nó rất bình thường, một mối quan hệ công khai. Tao cần một cái nắm tay bên ngoài chứ không phải cái hôn bên trong.”

Nguyễn Yến Linh sắc mặt đình trệ:“ Mày nói xong chưa?“.

Đỗ Anh Thư nặng nề cảm xúc đè nén giọng nói:“ Rồi.”

Cô cúi mặt xuống nền nhà, chưa bao giờ cô cảm thấy đầu óc của mình lại nặng nề đến thế. Hai má cô được nâng lên từ bao giờ nàng đã tiến lại gần cô mà cô không nhận ra!.

Đỗ Anh Thư mở to hai mắt ngạc nhiên nàng định làm gì? Nguyễn Yến Linh nghiêm túc đưa mặt tiến sát lại gần cô, cuối cùng ánh mắt di dời xuống nhìn bờ môi cô.

Đỗ Anh Thư hoảng hốt, nàng từ khi nào khỏe như vậy? Là cô đẩy nhẹ hay là dối lòng không muốn đẩy ra, nhìn gương mặt nàng cách vài cm, đôi mắt nhắm nghiền lại. Bờ môi nàng thật mềm, ấm lại có chút mát lạnh quấn hút lấy tâm trí cô.

Cô thẫn thờ ôm lấy eo nàng, Nguyễn Yến Linh cứ chậm rãi nhấm nháp đôi môi của cô. Nàng cắn nhẹ một cái khiến cô giật bắn người kêu lên một tiếng, Nguyễn Yến Linh kiềm chế không được đưa lưỡi ra cạy bờ môi đóng chặt chẽ. Đỗ Anh Thư ngây ngô khó hiểu chìm đắm nhìn nàng.

Đỗ Anh Thư bất giác há nhỏ miệng, nàng liền nhanh chóng luồn lách đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cô tàn phá, hút đi mật ngọt. Mới đầu cô rụt rè không dám đưa lưỡi ra, Nguyễn Yến Linh khó chịu vỗ bả vai cô. Đỗ Anh Thư mới dần thích ứng đảo khách thành chủ tay đè chặt sau gáy nàng, mạnh bạo cùng nàng đảo lưỡi, Nguyễn Yến Linh khó thở đập ngực cô, trong lòng cô giãy dụa nhưng cô nhất quyết không buông, nàng ngực phập phồng thở dốc. Tay chân giơ lên loạn xạ đẩy cô ra, Đỗ Anh Thư túm lấy tay nàng đè xuống, lưỡi bên trong khoang miệng nàng tàn phá đến khô khốc lúc ấy mới thả nàng ra.

Nguyễn Yến Linh gấp gáp, nặng nề thở hồng hộc, sắc mặt ửng hồng cả người nóng rực. Mà cô lại bình tĩnh chậm rãi thở đều, nàng tức giận tay yếu ớt bất lực đánh lên người cô. Nhìn nàng lả lơi trong lòng mình, dễ thương như vậy Đỗ Anh Thư khẽ tiến sát lại nàng hôn lên má nàng một cách ôn nhu, nhẹ nhàng, tay xoa xoa mái tóc rối bời của nàng…

Đ*** mẹ thế là bị dụ mà.