Cựu Lớp Trưởng, Chúng Ta Yêu Nhau Chưa?

Chương 53


Đỗ Anh Thư đèo nàng trở về, lần này cô cảm thấy căng thẳng hơn lần đầu qua nhà nàng. Nơi này còn có cô, dì, chú, bác của nàng qua hỏi thăm.

Nhìn xe chật kín, tiếng ồn ào nói chuyện vui vẻ bên trong làm Đỗ Anh Thư chùng bước, cô rụt rè đưa túi quà cho Nguyễn Yến Linh.

“ Cầm lấy, có gì cho tao gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ mày, nào rảnh tao qua thăm hỏi.”

“ Thế mày định đi về à? Không vào à?”

Nguyễn Yến Linh nhận lấy túi quà, nàng ánh mắt chăm chăm lên người cô. Nàng có phần oán trách, hôm nào không tới lại chọn đúng hôm nay.

Nàng thầm chu chu mỏ, tay níu lấy cánh tay cô. Đỗ Anh Thư cười nhẹ, ánh mắt cô ôn nhu đến nao lòng, trong cái nắng chiều nhẹ nhà bà nàng trong ngõ, các nhà xung quanh đều đi vắng. Nhưng bên trong sân lại xe chật kín.

Tiếng vang ầm ra cả bên ngoài có thể nghe thấy rõ đám đàn ông đang ầm lên nói gì.

Đỗ Anh Thư quay ngang quay ngửa chắc chắn không có ai ở đây, cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Nguyễn Yến Linh ngạc nhiên, bất ngờ, lần đầu tiên cô chủ động nắm tay nàng, đôi con người của nàng mở to, ánh mắt sung sướng xen lẫn phấn khích, khóe miệng của nàng nhếch lên.

Đỗ Anh Thư:“ Thì cuối tuần đi, tao được nghỉ thì qua chơi. Chứ giờ đông quá, cũng ngại.”

Nguyễn Yến Linh gật gù đầu đồng ý, nếu nàng mà là cô chắc nàng cũng sẽ làm vậy, nàng vui vẻ trở lại. Dù rất quyến luyến tiếc nuối nhưng không thể làm gì khác hơn, cô cũng rất muốn ở lại cạnh nàng lâu hơn một chút nhưng hôm nay bố cô gọi cô về nhà ăn cơm.

Đỗ Anh Thư tiếc nuối, ngón tay di chuyển mơn trớn làn da mềm mại của nàng trong lòng bàn tay. Nguyễn Yến Linh đầu hơi ngửa lên, ánh mắt dính trên khuôn mặt đang có vẻ suy tư.

“ Làm sao vậy? Nghĩ gì thế?.”

Đỗ Anh Thư giật mình:“ A, à không có gì. Chiều mai rảnh thì tao đèo đi mua ít quần áo.”

“ Mày muốn mua quần áo gì?“.



“ Không, mua cho mày thôi.”

“ Mua cho tao? Làm gì?”

“ Thế giờ mày còn mấy bộ quần áo.?”

“ Không biết, không nhiều lắm.”

“ Thế, mai tao đèo đi mua một ít, nhà mày cháy sạch còn gì giờ quần áo mày mặc mày bảo ứng lương còn gì? Mà ứng lương thì cũng không thể tiêu sạch được. Còn bố mẹ mày với thằng Long nữa.”

Nguyễn Yến Linh trên môi nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt cong cong lại, trong lòng hoa đã nở rộ, hạnh phúc.

“ Vậy chiều mai nhá, xong đi ăn xiên bẩn được không?“.

“ Được, ăn gì cũng được. Thôi vào đi tao đi về đây.”

Cô đẩy bả vai nàng, thả tay nàng ra. Nguyễn Yến Linh lưu luyến cái nắm tay dịu dàng của cô:“ Đi về sớm vậy, ở lại chút nữa rồi về.”

“ Không được, nay bố tao gọi về cơm. Qua sớm tí phụ nữa.”

Nguyễn Yến Linh nhàm chán xụ mặt xuống, nàng lộ khuôn mặt buồn thối ruột, Đỗ Anh Thư không còn cách nào khác dùng hết can đảm ôm lấy nàng một cái nhẹ nhanh chóng buông ra như chưa có chuyển gì xảy ra. Đến cả nàng cũng còn bất ngờ, quá nhanh như chưa chảy ra gì cả, chỉ là một lồng ngực ấm chạm đến sườn mặt nàng liền tách rời, có chút mùi hương bạc hà đọng lại.

Đỗ Anh Thư ngại ngùng, tự mình đỏ mặt.

Nguyễn Yến Linh hai tay chắp ra đằng sau cong lưng về đằng trước đôi mắt sáng ngời, lấp lánh trong chiều tối.

“ Ôm lại, ôm kiểu gì đã buông ra“.



Cô cả người nóng bừng lên, quan sát xung quanh không có ai mới dang rộng vòng tay kéo nàng vào lòng, thật chặt. Ôm một lúc cô cũng buông ra.

“ Vậy được chưa?“.

“ Được rồi, đi đi không bố mẹ đợi kìa.”

Nguyễn Yến Linh hạnh phúc ngập tràn, nàng đẩy cô đi tránh để bố mẹ cô đợi lâu.

Đỗ Anh Thư cũng chỉ biết gật đầu nói tạm biệt liền đi luôn, Nguyễn Yến Linh đứng bên ngoài chưa có vào vội, cặp mắt nàng dõi theo cô bóng lưng cô đi xa dần biến mất sau một con ngõ.

Mãi một lúc sau nàng mới đi vào, nhà bà nàng có một con đường ngõ dài hai bên là vườn, đi thẳng vào là sân, nàng trên tay chụp locket một tấm đang cầm hộp quà mà Đỗ Anh Thư mua, mà chẳng viết gì vào.

Trên môi nàng nở nụ cười mãn nguyện, nàng không ngờ là hôm nay trở thành người yêu có có gì đó rất khác lạ. Tuy không thể nói thành lời nhưng mà ngoài mặt thể hiện còn rõ hơn trong lòng.

Nàng đi vào mọi người ầm lên gọi nàng vào ngồi uống mấy chén chung:“ Linh đâu, vào đây uống với bác.”

“ Gái lớn đi làm về à? Mau lại đây có ăn mực nướng không?.”

“ Linh đi làm về ăn cháu? Thay quần áo uống đây nhâm nhi với bác mấy chén.”

“ Linh…”

Nguyễn Yến Linh đều từ chối cả, lúc này nàng chỉ muốn lên phòng, mẹ nàng từ trong nhà đi ra bê mấy đĩa cá nướng cho mọi người ăn, bà ngoại đã ngồi sẵn đang trò chuyện cùng các bác gái. Bố nàng thì đang say bí tỉ bá vai bá cổ người khác nói chuyện.

“ Linh về rồi à!.”

“ Mẹ ạ, con vừa về.”