Hằng Sơn là một ngọn núi rất lớn, nghe người dân dưới chân núi nói một khi đã vào Hằng Sơn, sống hay c.h.ế.t đều phó mặc cho trời.
Ta đứng giữa rừng núi không biết đi đâu về đâu, có chút hối hận vì sao năm xưa không chọn ban xã hội, học thêm chút kiến thức địa lý.
Chúng ta lần mò đi về phía trước.
Cho đến khi nhìn thấy dấu chân khổng lồ của dã thú trên mặt đất.
Khi con sư tử có thể nuốt chửng ba người như ta há cái miệng đầy m.á.u về phía ta, ta sợ đến mức suýt ngã quỵ xuống đất.
Nhưng Tiêu Chương vẫn đang đợi ta.
Ta kéo Thải Nhi và Hà Nhi chạy, rõ ràng chúng ta không thể nào chạy nhanh hơn chúa tể rừng xanh này.
Cuối cùng, chúng ta nhảy từ một vách đá xuống .
Theo tình tiết tiểu thuyết, nếu chúng ta không c.h.ế.t lúc này, nhất định sẽ có phúc về sau.
Phúc về sau không phải là tìm được cao nhân ẩn sĩ thì cũng là tìm được bảo vật tuyệt thế.
Tiểu thuyết quả nhiên không lừa ta.
Chúng ta đã tìm thấy Tiêu Chương.
Hắn nằm thoi thóp nơi cửa hang, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió.
"Tiêu Chương..." Ta run rẩy gọi tên hắn.
Đây là lần đầu tiên ta thốt lên cái tên ấy, ta từng nghĩ sẽ bật cười khi gọi hắn, nào ngờ nước mắt lại chực trào.
Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng nghe thấy tiếng ta, hàng lông mày khẽ cau lại.
Ta chẳng màng đến những vết thương trên người, nhào tới ôm chặt lấy hắn.
Bao nhiêu nước mắt dồn nén suốt dọc đường giờ đây vỡ òa như thác lũ.
“Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi."
Vết thương của Tiêu Chương nặng đến nỗi vị thái y kia vừa chữa trị vừa không ngừng thở dài. "Bệ hạ có thể chống chọi đến giờ quả là một kỳ tích."
Sau khi băng bó cho Tiêu Chương xong, hắn lại thở dài một hơi thật sâu.
Hắn quay lại nhìn ta, thất thanh kêu lên: "Phu nhân!"
Lúc này ta mới phát hiện váy mình đã đầm đìa máu.
Thì ra cơn đau bụng là vì lý do này.
Đứa bé đã không còn.
Ta đã ngất đi trước khi Tiêu Chương tỉnh lại.
Nhảy xuống từ vách núi cao như vậy, ta đã nói rồi, sao có thể không sao được.
Trong cơn mê man, hồn ta lại phiêu đãng đến điện Diêm Vương.
"Sao lại quay về nữa?" Diêm Vương nhìn thấy ta, khóe mắt giật giật.
Ta đưa mắt quan sát xung quanh, quả nhiên là điện Diêm Vương quen thuộc.
Điều duy nhất khác biệt là Đầu trâu, kẻ luôn kè kè bên Mặt ngựa, đã không thấy đâu.
Mặt ngựa bên cạnh vội vàng lật giở cuốn sổ trên tay, cuối cùng dừng lại ở một trang, thở phào nhẹ nhõm: "Không sao, không sao, nàng ấy sẽ trở về ngay thôi."
Ta không cần đoán cũng biết cuốn sổ trên tay hắn là thứ gì.
Ta vội vàng bay tới, định giật lấy cuốn sổ của hắn.
"Cho ta xem của Tiêu Chương."
Mặt ngựa né tránh tay ta, lùi lại hai bước: "Hắn không có trong cuốn sổ này."
Nói rồi hắn không biết từ đâu biến ra một cuốn sách đưa cho ta.
Chính là cuốn tiểu thuyết mà Diêm Vương định cho ta xem trước đó, ta đã không xem mà vội vàng xuyên không rồi.
Lật đến đoạn ta xuyên không đến, ta phát hiện tình tiết ban đầu viết Tiêu Chương bị nam chính một chưởng đánh c.h.ế.t đã bị gạch một đường đỏ.
Tiếp theo là những chuyện đã xảy ra giữa ta và Tiêu Chương trong khoảng thời gian này.
Cho đến khi ta tìm thấy Tiêu Chương trong hang động thì kết thúc, những trang giấy phía sau đều trống trơn.
Đây là chuyện gì vậy?
Lúc đó ta đã lướt qua, cả cuốn sách đều đã viết xong rồi mà.
“Bởi vì ngươi đó, biến số đã đi vào, phía sau đều là biến số." Mặt ngựa đi đến bên cạnh ta, thò đầu nhìn cuốn sách trong tay ta, "Tiêu Chương này, có chút thú vị."
Diêm Vương ho khan một tiếng ở trên: "Bổn vương đã nói sẽ bồi thường cho ngươi, bổn vương nói lời giữ lời."
Đây là loại bồi thường gì chứ.
"Ngươi nên đi rồi." Mặt ngựa nhắc nhở ta.
Trước khi đi, Diêm Vương vội nói thêm một câu: "Lần sau đến nhớ đánh giá năm sao nhé! Không biết có thể kịp kỳ sát hạch trăm năm không."
Ta nhếch mép, còn chưa kịp nói gì thì giống như bị người ta kéo tóc lôi trở về.
"Bệ hạ, vạn lần không được a!" Giọng nói của vị thái y kia vang lên bên tai, "Thân thể người hiện giờ không thể lấy m.á.u đầu tim được!"
"Cút đi!" Giọng nói của Tiêu Chương vang lên.
Đã lâu lắm rồi ta không nghe thấy giọng nói của hắn.
Thật sự rất êm tai.
Ta cố gắng tỉnh dậy, đập vào mắt là hình ảnh Tiêu Chương đang cầm một con d.a.o găm nhỏ.
Thái y hẳn là vừa bị đá văng ra, đang quỳ ngồi ở một bên khác.
Thải Nhi và Hà Nhi quỳ bên cạnh ta khóc nức nở.
"Tiêu Chương..." Ta buột miệng gọi tên hắn.
Hắn sững người, con d.a.o găm trong tay rơi xuống đất, vội vàng chạy đến bên ta: "A Ý..."
Giọng hắn khản đặc, như thể chỉ gọi tên ta thôi cũng đã dùng hết sức lực.
"Chàng cầm d.a.o làm gì vậy?" Ta cố tình hỏi.
Hắn nắm lấy tay ta, không trả lời câu hỏi của ta, chỉ khàn giọng hỏi: "Không phải đã bảo nàng ngoan ngoãn chờ ta trở về sao?"
Ta mà không đến thì chàng sẽ c.h.ế.t mất.
Lời nói cứ quanh quẩn nơi đầu môi mà ta vẫn không thốt ra được: "Ta muốn mau chóng gặp chàng."