Cứu Phản Diện Rồi Bị Hắn Bám Theo

Chương 15


Đã lâu như vậy rồi, nói với hắn biết bao lời âu yếm, chỉ có câu này là xuất phát từ tận đáy lòng.

"Con của chúng ta không còn nữa." Ta cứ ngỡ mình sẽ bình thản nói ra câu này, dù sao đứa trẻ này cũng chỉ là ngoài ý muốn.

Nhưng khi thốt ra những lời ấy, ta vẫn không kìm được nước mắt.

Mắt Tiêu Chương cũng đỏ hoe, hắn nắm lấy tay ta đặt lên môi: "A Ý, không sao đâu, không sao đâu."

"Chỉ cần A Ý còn sống là tốt rồi."

Chỉ cần chúng ta đều còn sống là tốt rồi.

Trong những ngày ta hôn mê, ảnh vệ của Tiêu Chương đã tìm đến.

Cũng may nhờ họ kịp thời mang đến những dược liệu mà thái y yêu cầu, ta và Tiêu Chương mới không đến nỗi cùng nhau bỏ mạng.

Ta chỉ là do sảy thai nên cơ thể suy nhược, chỉ cần tịnh dưỡng cẩn thận sẽ hồi phục.

Tiêu Chương thì khác, thái y nói hắn bị thương nặng đến phế phủ, có thể sống sót đã là kỳ tích, muốn khôi phục như trước là không thể nào.

"Không thể khôi phục như trước?" Ta nhíu mày, hỏi thái y, "Ví dụ như phương diện nào?"

Thái y ngẩn người.

Hắn nhìn ta, lại nhìn Tiêu Chương đang ngồi trên giường đá phía sau ta, ho khan một tiếng: "Phu nhân muốn hỏi phương diện nào?"

Nếu ta đã biết là những phương diện nào, còn cần phải hỏi hắn sao?

Chưa kịp để ta nói thêm gì, Tiêu Chương đã kéo ta ngồi xuống bên cạnh hắn: "A Ý đừng lo lắng, tên lang băm này luôn thích nói những điều đáng sợ, ta sẽ sớm khỏe lại thôi."

Mắt ta sáng lên: "Thật sao?"

"Ta đã bao giờ lừa nàng chưa?" Hắn nắm tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve các ngón tay.

Các ngón tay hơi tê tê, ta khẽ rút ra, không nhìn hắn: "Lúc chàng đi còn nói nhất định sẽ trở về."

Nếu ta không đến, hắn đã c.h.ế.t trong hang động ấy từ lâu rồi.

"Ta nhất định sẽ trở về, là A Ý không đợi được nữa." Hắn mỉm cười nhìn ta.

Ta...

Mặt ta nóng bừng, chẳng nói nên lời.

Theo lời thái y, hắn bị thương nặng như vậy, nếu không phải vì quyết tâm trở về thì đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi.

Có thể xem như hắn là một người giữ lời hứa.

May mà hắn là một người giữ lời hứa.

Ta và Tiêu Chương cùng đoàn người nghỉ ngơi trong hang động một tháng, rồi mới lên đường trở về vương cung.

Bỏ qua thân phận phản diện của Tiêu Chương, hắn quả thật là một vị vua anh minh.



Chúng ta rời khỏi cung đã lâu như vậy mà trong cung không hề có chút sai sót nào.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình, hắn vẫn như trước, mỗi ngày sau khi giải quyết xong việc triều chính lại đến bầu bạn với ta.

Ta nghe hắn nói đã gửi thư cầu hòa sang nước Ngô, nếu nước Ngô đồng ý, có lẽ mấy chục năm tới sẽ không còn chiến tranh nữa.

Trong tiểu thuyết miêu tả hắn là người ưa chiến tranh, không muốn cầu hòa, nam chính là tướng quân nước Ngô vì bách tính ba nước mới quyết định liên kết với nước Tần g.i.ế.c hắn để mong thiên hạ thái bình.

"Khi ta nằm ngoài hang động đó, nhìn vầng trăng khuyết trên trời, đó là lần đầu tiên trong nhiều năm ta cảm thấy sợ hãi." Tiêu Chương ôm ta vào lòng, ngón tay quấn lấy một lọn tóc của ta, "Ta sợ ta sẽ c.h.ế.t ở đó, ta sợ ta không thể trở về, ta sợ nàng không đợi ta, lại sợ nàng cứ mãi đợi ta."

Hắn vùi đầu vào hõm cổ ta: "A Ý, ta chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Nàng đến tìm ta, ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, tức giận vì nàng không nghe lời, lại kinh ngạc vì nàng dám vượt núi băng rừng để tìm ta."

"Lúc đó ta liền nghĩ, vì nàng, ta tuyệt đối không thể coi nhẹ tính mạng của mình như vậy nữa."

"Ta từng muốn c.h.ế.t đến vậy, mà giờ lại sợ c.h.ế.t đến thế." Đôi môi lạnh lẽo của hắn in một nụ hôn lên cổ ta, "A Ý, tất cả là vì nàng đã đến."

Ta bị hắn ôm chặt trong lòng không thể động đậy, nghe những lời này của hắn, lòng nhói đau âm ỉ.

"Tiêu Chương, thật ra ta không phải là người ở nơi này." Ta nhìn chằm chằm vào ánh nến lờ mờ ngoài trướng.

"Ta biết." Thanh âm của hắn ôn nhu, "Ta đã điều tra nàng, cái gì cũng không tra ra được. Thải Nhi nói với ta, nàng là tiên nữ từ trên trời bay xuống, vì ta mà ở lại nơi này."

Sao chỗ nào cũng có Thải Nhi vậy?

Ta thuận miệng hỏi: "Làm sao Thải Nhi vào cung?"

"Nàng ta không phải là người bên cạnh nàng sao?"

Ta trợn tròn mắt, bên cạnh ta làm gì có ai chứ!

Ta rõ ràng là một hồn ma lẻ loi từ điện Diêm Vương ra cơ mà!

"Khi nàng nằm trong quan tài băng, nàng ta tìm đến vương cung nói là người vẫn luôn hầu hạ nàng." Thấy ta không nói, Tiêu Chương tiếp tục giải thích.

Không ổn không ổn.

Rất không ổn.

Ngày hôm sau, khi Tiêu Chương đi thiết triều, ta liền ngồi dậy khỏi giường.

"Phu nhân, sao lại dậy sớm thế?" Thải Nhi từ bên ngoài đi vào, thấy ta đã tỉnh có chút kinh ngạc.

Ta đâu chỉ là dậy sớm, ta cả đêm qua có ngủ đâu!

"Ngươi nói với ta, ngươi là người cũ trong cung, cho nên đối với vương cung rõ như lòng bàn tay." Ta nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt.

Nàng ta dường như đã liệu trước được ta sẽ hỏi như vậy, trên mặt không hề nao núng.

"Phu nhân đã phát hiện ra, vậy nô tỳ cũng không còn gì để giấu diếm nữa."

Ta suy nghĩ cả đêm, cũng không nghĩ ra Thải Nhi rốt cuộc là ai.

Đến bên cạnh ta có mục đích gì.



Từ khi nàng xuất hiện, dường như chưa từng làm điều gì bất lợi cho ta, ngược lại còn hết mực chu đáo.

Chỉ là ngẫm nghĩ kỹ lại, vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Ngươi quả nhiên không đơn giản."

Nghe Thải Nhi nói vậy, sắc mặt ta chợt biến đổi.

Tiêu Chương là kẻ đại gian ác trong sách, chính hắn cũng nói kẻ muốn hắn c.h.ế.t nhiều không đếm xuể, ban đầu còn nghi ngờ ta là thích khách do kẻ thù phái đến.

Ta biết rõ mình không phải thích khách, nhưng Thải Nhi thì khó mà nói.

Thải Nhi đặt chậu rửa mặt lên giá, rồi mới bước về phía ta.

Nàng bước đi thong dong, điềm tĩnh, giờ đây trông nàng chẳng giống một cung nữ nhỏ bé chút nào, ta bất giác lùi vào trong giường hai bước. "Đừng lại gần, cứ đứng đó mà nói." Trong lòng ta vẫn còn chút sợ hãi.

Hiện giờ Tiêu Chương lại không có ở đây, ta chẳng có chút võ công nào, nếu nàng thật sự là thích khách, ta chỉ còn nước c.h.ế.t tại đây.

Thải Nhi bật cười, tay vung qua mặt: "Là ta đây."

Đầu trâu!

Tay ta chống trên giường bỗng chốc mềm nhũn, ngã vật xuống giường.

"Diêm Vương nói, không thể để ngươi trở về nữa, sẽ ảnh hưởng đến thành tích của ngài ấy, nên đã để ta đến giúp đỡ."

Tay nàng lại vung lên, khôi phục lại hình dáng Thải Nhi, "Ta có kịch bản trong tay, đương nhiên là rõ như lòng bàn tay về vương cung rồi."

Ta chớp chớp mắt. "Vậy ra xuân dược là do ngươi cố ý bỏ sai?"

Ta tức giận nghiến răng.

Nàng vô tội chớp chớp mắt: "Cũng không hẳn, là Hà Nhi đã nhầm lẫn. Ta thấy cũng thú vị nên không đổi."

"Vậy, thứ trong chén của ta, cũng là ngươi cố ý bỏ vào?" Ta nắm chặt lấy chăn bên cạnh.

"Cái đó thật sự không phải cố ý, từ trong lòng bàn tay rơi vào." Nàng tiếp tục chớp chớp mắt vô tội.

Ta mới không tin ngươi!

"Ngươi có thể ra ngoài rồi, ta muốn yên tĩnh." Ta trở mình, không muốn nhìn nàng.

Nghe tiếng nàng xoay người đi hai bước, ta lại gọi nàng lại.

Tay nắm chặt gối, ta không xoay người nhìn nàng, thản nhiên hỏi: "Vậy ngươi khi nào trở về?"

"Ta đã xin Diêm Vương, cùng ngươi trở về." Nàng cười nói, "Thế nào, ta đủ nghĩa khí chứ?"

Cũng tạm được.

Ta khẽ cong khóe môi, hài lòng nhắm mắt nghỉ ngơi: "Ngươi ra ngoài đi."