Vừa về đến cung, ta vội vàng kéo Thải Nhi lại hỏi: "Ngươi có biết loại thuốc nào uống vào sẽ ngủ say không?"
Giá mà ta biết cách điều chế thuốc ngủ thì tốt biết mấy.
Thải Nhi ngơ ngác.
Ta giả vờ xoa huyệt thái dương: "Mấy hôm nay ta ngủ không ngon giấc."
"Tốt nhất là uống vào lúc dùng bữa tối, một hai canh giờ sau là có thể say giấc." Ta nháy mắt với nàng.
Nàng cũng nháy mắt đáp lại.
Nháy vài cái, nàng bỗng hiểu ra.
Vẻ mặt như đã tường tận mọi chuyện, nàng mỉm cười đầy ẩn ý với ta: "Tiểu thư cứ yên tâm, nô tỳ sẽ đi tìm ngay."
Quả là một đứa nhỏ lanh lợi.
Thải Nhi cô bé này, không bàn đến chuyện khác, chỉ riêng khoản nhanh nhẹn tháo vát thì khỏi phải nói.
Chiều hôm ấy, nàng đã mang đến cho ta một chiếc lọ sứ trắng tinh nhỏ xinh.
Ta đưa tay lướt nhẹ lên những cánh hoa đào màu hồng phấn phảng phất nét mơ màng trên thân lọ, rồi cất tiếng hỏi: "Có chắc chắn là dùng được không?"
Thải Nhi vội vàng đáp: "Tiểu thư cứ yên tâm, đây là do nô tỳ nhờ người quen lấy đấy, chắc chắn hiệu nghiệm ạ."
Nghe vậy, ta cũng yên lòng phần nào.
Lần đầu tiên đi bỏ thuốc mê người khác, không hiểu sao ta lại thấy có chút hồi hộp.
Vì quá kích động mà cả đêm ta trằn trọc không ngủ được, sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, một cặp mắt gấu trúc thâm quầng xuất hiện trên gương mặt ta.
Thải Nhi nhìn thấy liền lắc đầu ngao ngán, sau đó, trước khi yến tiệc cung đình bắt đầu đã phải mất rất nhiều thời gian để trang điểm cho ta.
"Tiểu thư thật xinh đẹp, chỉ cần điểm trang nhẹ thôi mà đã rực rỡ thế này, thảo nào Bệ hạ lại yêu thương tiểu thư đến vậy", Thải Nhi vừa thoăn thoắt tô vẽ cho ta vừa không ngừng buông lời khen ngợi.
Có ai mà lại không thích được khen cơ chứ.
Ta vui như trẩy hội trong bụng, cũng mỉm cười đáp lại: "Thải Nhi cũng xinh đẹp lắm, chẳng khác nào tiên nữ giáng trần."
Chúng ta cứ thế mà tung hứng qua lại một hồi, cả hai đều cười đến nỗi không thể dừng lại được.
Cuối cùng, suýt chút nữa thì lỡ mất giờ lành vào cung.
Khi ta đến điện Thái Cực, nơi tổ chức yến tiệc, thì đã có rất nhiều người ở đó.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía ta với ánh mắt tò mò không hề giấu diếm.
"Đến đây, ngồi bên cạnh trẫm." Tiêu Chương ngồi ở vị trí chủ vị, liếc nhìn chỗ ngồi đã được sắp xếp bên cạnh hắn.
Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh.
Ta cũng không khỏi giật mình.
Không ngờ lại cách xa đến vậy.
Làm sao ta có thể bỏ thuốc vào đồ ăn của hắn đây!
Trong suốt bữa tiệc, những người ngồi phía dưới thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía ta, còn ta thì cứ chốc chốc lại đưa mắt về phía bàn của Tiêu Chương.
Hắn cũng chẳng ăn uống gì nhiều, chỉ thi thoảng nhấp một ngụm rượu nhỏ.
Chỉ cần ta có thể lén bỏ thuốc vào chén rượu của hắn là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Đang lúc ta còn đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào, Thải Nhi đứng bên cạnh bỗng nháy mắt lia lịa với ta.
Ta thật sự không hiểu nàng ấy đang ra hiệu gì.
Rồi nàng ấy cúi người xuống, ghé sát tai ta thì thầm: "Tiểu thư, để nô tỳ giúp người."
Tay đang nâng chén trà của ta bỗng khẽ run lên.
Ý nàng ấy là gì đây?
"Để nô tỳ đi rót rượu cho Bệ hạ, đảm bảo sẽ làm đâu ra đấy, không để lại chút sơ hở nào." Khuôn mặt nàng ánh lên vẻ kiên định, như thể sẵn sàng xả thân vì ta.
Chuyện này...
"Chỉ mong sau này tiểu thư đừng quên nô tỳ."
Ta khẽ nheo mắt, bỗng nhiên có chút hiểu ra.
Cô nương tên Thải Nhi này có lẽ cũng chỉ giả vờ yêu thích Tiêu Chương, thực ra trong lòng cũng muốn trừ hại cho dân.
Nghĩ như vậy, ta liền vô cùng trịnh trọng lại cẩn thận đem thuốc bột giấu trong móng tay lắc vào lòng bàn tay nàng.
"Cẩn thận." Ta chỉ kịp dặn dò nàng một câu.
Tiểu nha đầu kia thoạt nhìn thì tuổi không lớn, lá gan ngược lại không nhỏ.
Thực sự khiến ta bội phục.
Điều càng khiến ta bội phục hơn là, nàng vậy mà thực sự thành công bỏ thuốc bột vào rượu của Tiêu Chương.
Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông thổi tới.
Chỉ cần Tiêu Chương uống cạn chén rượu kia, ta liền có thể trừ hại cho dân.
Nhưng Tiêu Chương không uống.
Hắn ở đó nhìn trái nhìn phải, miệng liên tục "ái khanh", "miễn lễ".
Một mực không uống!
Ta cắn răng, nói với Thải Nhi: "Rót cho ta một chén rượu."
"Vương thượng." Ta nâng chén rượu, mỉm cười với Tiêu Chương, "Ta kính vương thượng một chén."
Tiêu Chương sững sờ.
Những người phía dưới cũng đột nhiên im lặng.
Tiêu Chương nhíu mày, nói với ta: "Về sau học thêm chút quy củ, trước mặt trẫm không được xưng ta."
Trẫm cái ông nội ngươi.
Đợi ta nhốt ngươi lại, ngày ngày trước mặt ngươi tự xưng là cha ngươi.
Tuy trong lòng mắng đi mắng lại, nhưng ngoài mặt khóe miệng chỉ giật giật, ngoan ngoãn nói: "Thần nữ kính vương thượng một chén."
Tiêu Chương rất nể mặt, bưng chén rượu trước mặt lên uống cạn một hơi.
Thật tốt.
Ta cũng mỉm cười uống cạn một hơi.
Rõ ràng mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, nhưng không biết vì sao mí mắt phải của ta cứ giật liên hồi.
Thải Nhi an ủi ta, nói: "Có lẽ là vì tối hôm qua tiểu thư ngủ không ngon."
Cũng có khả năng.
Không lâu sau yến tiệc liền tàn, Tiêu Chương là người đầu tiên rời đi.
Ta là người thứ hai.
Bởi vì ta phải đi theo Tiêu Chương, chỉ cần hắn vừa ngã xuống, ta liền lập tức đến kéo hắn đi.
"Ngươi đi theo ta làm gì?" Không biết đã đi bao xa, Tiêu Chương bỗng nhiên dừng bước.
Ta cùng Thải Nhi lặng lẽ từ sau thân cây bước ra.
"Ta muốn được ở bên Vương Thượng thêm một chút nữa." Giờ đây, những lời dối trá cứ thế tuôn ra khỏi miệng ta một cách dễ dàng.
Tiêu Chương xoay người lại, hắn cúi đầu nhìn ta: "Ngươi thật lòng yêu mến ta?"
Giả dối.
“Còn thật hơn cả vàng thật." Ta thề thốt.
Tiêu Chương bật cười, tiếng cười ấy còn lạnh lẽo hơn cả màn đêm sâu thẳm này.
Phải nói rằng, nụ cười của tên phản diện này thật sự là đẹp đến mức khó tin.
Nếu không biết hắn là phản diện, với dung mạo này, dù có nói hắn là nam chính ta cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
"Ngươi có biết ta là người như thế nào không? Ngươi dám có tình cảm với ta à?" Hắn vừa cười vừa nói câu này, nhưng trong ánh mắt lại không hề có chút ý cười nào.
Nghe ra có chút ý vị châm chọc.
Không cần nghi ngờ, hắn chắc chắn đang châm chọc ta.
Ta nuốt nước miếng, bịa đại: "Bất kể Vương Thượng là người như thế nào, ta đều yêu mến người. Yêu một người là như vậy đấy, không cần bất cứ lý do gì, đợi đến ngày nào đó Vương Thượng có người trong lòng sẽ hiểu."
Câu nói này ta từng thấy trên mạng, không ngờ lại có lúc phải dùng đến.