Chỗ này nằm giữa 4 trường học lại thuận tiện giao thông, bình thường có nhiều học sinh đến đây đi dạo. Hai người đứng trên đường cùng nhau hấp dẫn không ít ánh mắt.
Tiệm trà sữa mấy ngày cuối tuần có nhiều khách hàng, thời điểm Hạ Sanh vào mua trà sữa Bùi Hướng Dương đứng bên ngoài cửa chờ hắn.
Vài nữ sinh ở tiệm trà sữa nóng lòng muốn thử một phen. Một nữ sinh mặc váy ngắn nhanh chóng tiến lên đánh bạo muốn xin số điện thoại Bùi Hướng Dương.
Chẳng bao lâu bạn bè cô nữ sinh ấy cũng nhào lên hỏi.
Giọng nói cô gái ngọt ngào nói "Là cậu sao Bùi Hướng Dương!"
Bùi Hướng Dương ngẩng đầu lên, hai phút sau mới nhận ra đây là Lý Y Y khi xưa học ở lớp bên cạnh, không ngờ đứng đây cũng có thể gặp lại bạn học cũ.
"Xin chào, lâu rồi không gặp cậu."
Lý Y Y giật mình nói "Bùi Hướng Dương, giọng của cậu..." cô đột nhiên ý thức được bản thân đang nói cái gì bỗng dừng lại không nói hết. Chỉ là trộm dùng ngón tay ra ám hiệu.
Bùi Hướng Dương thẹn thùng mà cười "Đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu."
"Vậy là tốt rồi." Ánh mắt Lý Y Y dừng trên khuôn mặt tinh xảo quá mức của Bùi Hướng Dương, nghĩ thầm quả nhiên ánh mắt từ nhỏ của cô không sai. Bùi Hướng Dương lớn lên xinh đẹp đến mức khiến cho cô và các bạn nữ khác sẽ cảm thấy tự ti. Ngẫm lại cô thấy lúc đấy không trở thành bạn gái cậu ấy cuxg coi như là chuyện tốt, có ai chịu được bạn trai mình còn xinh hơn mình đâu chứ.
"Đúng rồi, tớ nghe nói cậu vào Ngũ Tạng còn Hạ Sanh thì ở Nhất Trung." Giọng nói Lý Y Y đột nhiên trở nên cẩn thận, "Bây giờ cậu có còn chơi cùng Hạ Sanh à?"
Bùi Hướng Dương vừa định trả lời, phía sau đã truyền đến tiếng Hạ Sanh "Trà sữa trân châu, gấp hai trân châu, dùng nóng."
Một ly trà sữa đưa đến trước mặt Bùi Hướng Dương chặn ngang tầm mắt cậu. Bùi Hướng Dương duỗi tay cầm lấy nhưng do cái ly vừa đun nóng khiến cho cậu hoảng hốt, may là Hạ Sanh còn chưa buông tay nếu không trà sữa sẽ rơi hết xuống đường.
Cô bạn thấy bên cạnh lại có thêm một anh đẹp trai, đôi mắt đều nhìn thẳng. Chỉ có Lý Y Y bên cạnh sắc mặt trắng nhợt như thấy quỷ, muốn lôi kéo cô bạn đi nơi khác.
"Ê ê ê, cậu làm gì thế, số điện thoại còn chưa hỏi được mà! Hai người cũng phải cho tớ lưu số rồi hãy đi chứ!" Miệng cô bạn bị Lý Y Y che lại, túm đi ra xa.
Bùi Hướng Dương vội vàng xử lý ly trà sữa nóng bỏng, chờ cậu vất vả mới cầm chắc chiếc ly mới phát hiện trước mắt không còn ai.
Cậu hơi hơi ngửa đầu nhìn về thiếu niên phía sau "Lý Y Y đâu rồi?"
Thanh âm Hạ Sanh lạnh như băng, không nghe ra cảm xúc gì "Đi rồi."
Bùi Hướng Dương "Ưm."
"Luyến tiếc cô ta đi mất?"
Bùi Hướng Dương hút một miệng trân châu khiến quai hàm cậu căng đến phính phính như bé hamster đáng yêu.
Hạ Sanh rất muốn dùng ngón tay chọc chọc một chút.
Nhưng mà cănhắn không xứng để chạm vào cậu ấy.
Bùi Hướng Dương nhai nhai trân châu mới trả lời "Không phải tớ luyến tiếc đâu, chỉ là bạn học cũ đã lâu rồi chưa gặp lại. Nếu không có thể cùng nhau tụ họp một lần."
Tuy rằng tính cách Bùi Hướng Dương dịu ngoan, nhìn qua thấy ai cậu cũng có thể chơi chung. Nhưng trên thực tế cậu không có bao nhiêu bạn bè chân chính. Lúc ấy Lý Y Y đới xử với cậu khá tốt, cô ấy luôn hỏi cậu muốn ăn cái gì, trà sữa gì. Tuy rằng sau đó không biết vì sao đột nhiên lại không để ý đến cậu nữa.
Lúc cả hai đang ăn cơm, Hạ Sanh nói muốn ra ngoài một chuyến.
Chờ lúc hắn quay về, trên tay có thêm một tuýp thuốc mỡ.
Bùi Hướng Dương không hề để tâm lắm "Không sao đâu mà, rất nhanh sẽ tan hết thôi."
Hạ Sanh mím môi, Bùi Hướng Dương mới ngượng ngùng mà chìa tay ra.
Đặt bàn tay lên bàn, Hạ Sanh ngồi bên cạnh lấy tăm bông dính một ít thuốc tinh tế bôi xung quanh vệt đỏ đã mau tan mất.
Đối mặt với Bùi Hướng Dương, cả người Hạ Sanh đều có vẻ cực kỳ mâu thuẫn.
Ở phương diện nào đó, Hạ Sanh đã rõ ràng khắc sâu việc sau này khi lớn lên Bùi Hướng Dương muốn tìm cô gái hiền huệ ôn nhu xây dựng mootj gia đình đơn giản hạnh phúc. Điều này chính là thứ hắn không bao giờ làm được.
Nếu hắn đã không xứng với Bùi Hướng Dương càng không nên có quá nhiều vong tưởng với cậu ấy.
Chỉ là khi bên cạnh Bùi Hướng Dương xuất hiện của người khác, bất kể là nam hay nữ Hạ Sanh đều khó có thể chịu đựng được. Hắn như bảo hộ báu vật mà thật cẩn thận duy trì khoảng cách với cậu, lại như con ác long lúc nào cũng muốn bá chiếm của riêng không muốn bảo bối bị nhiễm bất cứ hơi thở của kẻ nào.
Một khi đã dính vào liền phải dùng khí vị của mình bao trùm lên món bảo bối.
"Sau này đừng để người khác chạm vào tay cậu." Âm thanh thiếu niên quạnh quẽ không phân biệt được cảm xúc gì, giống như chỉ là hảo tâm nhắc nhở.
Bùi Hướng Dương không nghĩ nhiều, gật gật đầu.
Thời gian bôi thuốc có hơi lâu Bùi Hướng Dương không chịu nổi có chút ngứa, cậu cố nén ý cười nhẹ giọng hỏi "Đã xong chưa á?"
Lúc này bọn họ ngồi rất gần, hơi thở Bùi Hướng Dương nhẹ nhàng phả vào bên tai Hạ Sanh.
Tay đang cầm bông đều run rẩy theo màng nhĩ, ánh mắt Hạ Sanh dừng lại ở vết thuốc màu trắng bao trùm lên, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết trên cổ tay nữa. Môi hơi nhếch nhếch nói "Được rồi."
Khi đang ăn Bùi Hướng Dương nhận được tin nhắn của Lâm Cường nói là chiều nay ở nhà văn hóa mới xây có một buổi độc tấu. Sau khi nghe nói người đó là nhà dương cầm nổi tiếng đến từ Đức - Lao Đức Nặc, Bùi Hướng Dương hưng phấn cực kì.
Trước đó Bùi Hướng Dương vẫn luôn lải nhải cùng Hạ Sanh, vị này vĩ đại đến cỡ nào.
Hạ Sanh không hướng thú với âm nhạc, hắn nghe Bùi Hướng Dương nói chuyện mười phần nhiệt tình lại còn huơ chân múa tay, trong ánh mắt như hàm chứa tinh quang.
Hạ Sanh chống cằm nghiêm túc nghe.
Nhà văn hóa mới xây dựng nằm ở khu mới, từ đây đến đó rất xa ngay cả xe buýt cũng không có bao nhiêu tuyến.
Buổi biểu diễn kết thúc lúc 6 giờ chiều, Bùi Hướng Dương cùng Hạ Sanh đi đến bến xe buýt đợi xe.
Mùa đông, ban đêm đến mau hơn ngày thường, dưới mặt đường bắt đầu liên tiếp ánh lên mấy ngọn đèn đường.
Bùi Hướng Dương ôm trong tay chữ kí Lao Đức Nặc cho cậu. Từ khi buổi diễn bắt đầu khóe miệng cậu chưa bao giờ trùng xuống. Có thể nhìn thấy thần tượng còn có được kí tặng, thật sự quá sung sướng.
Bùi Hướng Dương quá vui vẻ khi đi đường còn nhảy chân sáo.
Hôm nay ban ngày thời tiết không quá lạnh nên cậu mặc tương đối đơn bạc. Bây giờ trời đêm có chút rét lạnh.
Gió lạnh thổi qua, Bùi Hướng Dương nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, cổ đều rút vào trong cổ áo.
Giây tiếp theo, một chiếc áo khoác phủ lên người cậu. Bùi Hướng Dương ngẩng đầu, nhìn thấy trầm tĩnh trong đôi mắt thiếu niên.
"Không, không cần đâu." Bùi Hướng Dương bị đông lạnh cho nên lại nói lắp.
Tuy cậu lạnh thật nhưng mà bên trong Hạ Sanh chỉ mặc một lớp áo. Nhìn qua so với cậu còn ít hơn, chắc hẳn Hạ Snah còn thấy lạnh hơn cậu nữa.
Hạ Sanh lạnh lùng nói "Tôi không lạnh, cậu mặc đi."
Nói xong còn liếc mắt nhìn Bùi Hướng Dương một cái nói "Quá đơn bạc."
Ánh mắt Bùi Hướng Dương nháy mắt bị che khuất, cậu không hiểu Hạ Sanh nói cậu mặc ít vẫn là cười nhạo cậu nhỉ là con gà nhu nhược không có khả năng chống lại cái lạnh.
Đáy lòng cậu tuy có chút không phục, chỉ là dư quang lại trộm trộm liếc nhìn vóc người Hạ Sanh.
Mặc dù hắn chỉ mặc cái áo mỏng, cũng có thể nhìn ra dáng người hắn không tồi. Vai rộng eo thon, áo ôm sát lấy cơ bụng giống như có thể vẽ ra hình dạng các múi cơ bụng rõ ràng.
Nhìn lại chính mình... đúng là thiếu rèn luyện trầm trọng.
Áo khoác Hạ Sanh đã mặc vẫn còn giữ được nhiệt độ cơ thể hắn, trên đó vẫn còn mang theo hương bột giặc bồ kết nhàn nhạt. Theo lý mà nói thiếu niên ở tuổi dậy thì sẽ khá chán nản khí vị của nhau, bình thường ở trường đám người Hạng Thiệu Kiệt có thân cận cậu đều cảm thấy không quá thoải mái. Kì lạ là một chút cậu cũng không bài xích hương vị trên người Hạ Sanh.
Bùi Hướng Dương hơi cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi một chút.
Còn khá dễ ngửi nha.
Bùi Hướng Dương nhịn không được hỏi "Hạ Snah ơi, cậu cùng bột giặt loại gì vậy?"
"Điêu Bài."
Ở nhà và cả phòng kí túc bọn cậu đều dùng hãng Lập Bạch "Mùi dễ chịu quá, lần sau tớ cũng sẽ mua hãng này."
Bùi Hướng Dương nói xong lại cúi đầu ngửi một chút, động tác tự nhiên lại lớn mật.
Thiếu niên đứng bên cạnh vì động tác vô ý thức này của cậu mà tim đập gia tốc.
Hai người bọn họ đứng nửa tiếng trong gió lạnh, mà chưa nhìn thấy xe. Bùi Hướng Dương dùng điện thoại tra cứi mới phát hiện khu đô thị mới này còn đnag quy hoạch, có rất ít tuyến xe buýt. Chuyến xe cuối cùng gần nhất là 5 giờ 30 chiều.
Bùi Hướng Dương có chút áy nansy, đều tại cậu không chú ý làm Hạ Sanh phải cùng cậu đi đến chỗ xa thế này xem biểu diễn còn chưa tính. Bây giờ cư nhiên thời gian chuyến xe cuối cũng không xem cho rõ ràng, hại Hạ Sanh phải mặc đơn bạc đứng đây nửa ngày với cậu.
Hạ Snah không có ý trách cứ cậu "Kêu xe về đi."
Khu đô thị mới vị trí xa xôi, nếu từ đây về trường có khả năng tiền xe gần 200 đồng. Nhiêu đó đã đủ cho một học sinh cao trung ăn 2 tuần lận đấy.
Ở đây vốn dĩ không có nhiều cư dân, nhà văn hóa bên này càng thêm hẻo lánh. Rất nhiều người đến nghe biểu diễn chiều nay đều tự lái xe đến.
Đứng bên đường một chốc, hai chân Bùi Hướng Dương đều có chút tê rần. Cậu thường nhìn Hạ Sanh, thiếu niên sừng sững dưới ánh đèn đường như một pho tượng lạnh băng lại đáng tin cậy.
"Ngày mai cậu có việc gì không?"
Hạ Sanh liễm mắt nhìn vào đôi mắt hạnh kia một giây, lại chuyển qua mấy lọn tóc trên đỉnh đầu cậu nói " Không có việc gì."
"Dù sao mai cũng không có tiết học, hay là đêm nay không về trường học nữa. Chúng ta ở lại đây một đêm đi."
Gọi xe thì phải tốn hơn 200 đồng, gần đây thì có vài khách sạn nhỏ vào ở chỉ tốn 80 khối. Thấy thế nòa cũng là ở lại đây sẽ tiết kiệm hơn, hơn nữa bây giờ đã tối rồi quay về trường học chắc cũng đã khuya.
Nghe thấy cậu nói muốn ở cùng nhau, cổ họng Hạ Sanh mất khống chế mà lăn lăn. Ban đêm, sâu trong ánh mắt hắn như thắp lên một ngọn lửa sau đó bắt đầu đốt cháy đi u ám ở nơi Bùi Hướng Dương không nhìn thấy.
"Tớ vừa mới tra rồi gây đây có một chỗ nè. Nhìn thấy phòng ốc cũng khá ổn chỉ tốn có 81 đồng thôi."
Hạ Sanh trầm mặc làm Bùi Hướng Dương cho rằng hắn không muốn ở chung một chỗ với mình. Cậu cẩn thận ngẫm lại, qua nhiều năm như vậy bọn họ còn chưa bao giờ ngủ cạnh nhau. Nghe nói Hạng Thiệu Kiệt thường hay ngủ lại nhà Lâm Xuyên lắm. Cậu nghĩ nghĩ lại hâm mộ tình bạn tốt như thế này. Bất quá với tính cách Hạ Sanh hẳn là không muốn ngủ cùng người khác nhỉ, "Nếu cậu không muốn ngủ chung với tớ, chúng ta có thể chọn phòng có giường đôi."
Ngón tay Hạ Sanh dần dần siết chặt lại. Lý trí hắn muốn cự tuyệt, chính là trong chớp mắt thân thể như thoát ly khỏi khống chế.
Hạ Sanh nghe thấy mình đã nói ra lời đồng ý.
Gần đó chỉ có một gian nhà phân chia để mở một khách sạn nhỏ, ngày thường hai vợ chồng họ sẽ ở lầu 1, còn lầu 2 và 3 để khách vào ở.
Căn phòng không quá lớn, lại có nhà vệ sinh riêng và một cái giường lớn.
Tuy phòng bình thường nhưng thắng ở chỗ sạch sẽ ngăn nắp.
Có thể là vừa mới được quét dọn cho nên trong không khí vẫn còn nhàn nhạt hương vị tươi mát.
"Đêm nay chỉ có thể ủy khuất cậu ngủ cùng với tớ thôi."
Trong phòng còn có máy sưởi đầy đủ. Bùi Hướng Dương mở áo khoác, bên trong cậu mặc một chiếc áo cổ hơi cao.
Cậu dùng sức cởi áo lông ra mà vì cổ áo quá chật cho nên bị kẹt lại.
Bùi Hướng Dương vội vàng xin Hạ Sanh giúp đỡ.
Thiếu niên đứng ở cửa như bị phép thuật biến cho bất động, không dám tiến lên.
Ánh mắt hắn sâu kín dừng lại trên vọng eo tuyết trắng khi Bùi Hướng Dương cởi áo. Tất cả sự ngây ngô, hơi thở dụ hoặc của thiếu niên như liều thuốc độc lúc ẩn lúc hiện trước mắt hắn.
Rốt cuộc dựa vào bản thân tự nổ lực, Bùi Hướng Dương đã thành công cởi được cái áo bông ra.
Tóc cậu cũng bị làm cho rối lộn xộn, lại không hề ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của hắn. Ánh đèn màu da cam rơi xuống gương mặt có chút ngây thơ trẻ con và cũng để lộ ra vài phần ái muội dụ hoặc của Bùi Hướng Dương.
Bùi Hướng Dương hơi hơi bĩu môi, không vui vẻ nhìn về thiếu niên cách cậu vài bước. Cậu có chút ngạo kiều lên án "Sao cậu hông tới giúp tớ."
Cậu trước giờ không giận dai, Bùi Hướng Dương lại phì cười nói "Ngốc nghếch quá đi, sau này tớ sẽ không mặc bộ quần áo này nữa đâu."
Cậu mặc chiếc áo ngắn tay đi vào phòng tắm, ngay sau đó lại ló đầu nhỏ ra "Tớ tắm có hơi lâu đấy nhé, cậu có muốn dùng nhà vệ sinh không?"
Hạ Sanh lắc đầu.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, hắn cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bùi Hướng Dương căn bản không biết tâm tư dơ bẩn ác liệt của hắn. Cậu quá vội vã mới có thể thoải mái đưa ra yêu cầu ở ucnfg nhau.
Cổ họng Hạ Sanh chưa bao giờ khan như vậy, hắn theo bản năng lấy thuốc lá trong túi quần ra. Vì không muốn để Bùi Hướng Dương ngửi được mùi thuốc, hắn đi ra hành lang hút.
Điếu thuốc được đốt lêm, làn sương khói nhẹ nhàng bay vào yết hầu mới khắc chế được một ít. Tuy rằng sau đó sẽ không đủ nhưng hiện tại nó có thể có một ít tác dụng.
Chuông điện thoại vang lên.
"Alo, anh Sanh, cái thằng kia hôm nay tụi em bắt được rồi."
Trong điện thoại là âm thanh mắng chửi của người đàn ông.
"Miệng hắn còn rất cứng, còn dám nói hôm nay không có đi đường Xuân Tây. Con mẹ nó, bố mày hôm nay đuổi theo cả một đường cuối cùng cũng bắt được mày rồi!"
Thiếu niên dựa vào tường hút thuốc hoàn toàn rút đi sự ngây ngô, động tác thả lỏng lộ ra biểu tình đang tính toán mưu kế. Trên hành lang chỉ có ánh sáng trắng từ đỉnh đầu, phía dưới vần sáng là thiếu niên giữa khói mù như Tu La bước ra từ địa ngục.
"Mày còn dám nói dối, có tin tao vả nát miệng mày không hả!"
"Anh Sanh, muốn xử lí thằng biến thái này ra sao?"
Thiếu niên khóe mắt lạnh lẽo, khí chất sắc bén. Yên lặng ngửa đẩu ra sau phun một vòng khói sau đó từng chữ từng chữ trầm tĩnh không giận tự uy " Giữ lại đó, chờ mai tao về xử lý sau."
Trong phòng, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại.
Thùng rác ở góc hành lang đã chứa đầy tàn thuốc. Hạ Sanh lấy ra một viên kẹo cao su nhai nhai, hắn muốn khử đi hương vị khói thuốc trong miệng sạch sẽ.
Bùi Hướng Dương tắm xong đi ra mang theo một thân mờ mịt hơi nước.
Vì mưới tắm xong làn da lộ ra hồng hào nhàn nhạt. Tóc đều bị ướt hết, có vài sợi tán loạn lung tung bị Bùi Hownsg Dương đẩy ra sau. Không còn tóc mai che đậy, ngũ quan tinh xảo của cậu đều lộ ra. Cặp mắt hạnh ngày thường to tròn nay vì nhiễm hơi nước mà có vẻ long lanh.
Hạ Sanh bất động thanh sắc mà dời tầm mắt, không dám nhìn nhiều.
Hơi nước trong phòng tắm còn chưa hết, giống như có thể cảm nhận được độ ấm ở nơi Bùi Hướng Dương đã từng đứng.
Đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt lại còn có thể tưởng tượng được bộ dáng Bùi Hướng Dương đã đứng ở đây lúc nãy.
Thiếu niên ở tuổi dậy thì đúng là khí huyết phương cương.
Hắn vốn dĩ không có biện pháp khống chế phản ứng của cơ thể mình.
Hạ Sanh cắn môi, nội tâm lại phỉ nhổ bản thân dơ bẩn cùng ghê tởm. Nhưng cho dù hắn có dời đi lực chú ý thế nào cũng đều không thể khắc chế mà nghĩ để bộ dáng Bùi Hướng Dương sau khi tắm xong.
Đầu tóc cậu ướt đẫm, làn dan trắng nõn, hai mắt long lanh ngận nước, đôi môi đỏ.
Còn có đoạn eo nhỏ, phảng phất chỉ cần một vòng tay có thể siết lấy.
Đột nhiên cửa phòng tắm bị gõ hai cái.
Hạ Sanh bừng tỉnh, nháy mắt hắn vô cùng hoảng loạn.
Hắn dùng hết sức lực tự trấn định bản thân, mới không phát ra âm thanh nào kì lạ "Làm sao vậy?"
"Không có gì hết, tớ thấy cậu lâu rồi mà chưa ra, nên cho rằng cậu gặp chuyện gì."
Hắn nghe thấy Bùi Hướng Dương nhỏ giọng lẩm bẩm "Sao lại lâu thế nhỉ, tớ còn cho rằng tớ tắm đã đủ chậm rồi á."
Nghe thấy giọng nói Bùi Hướng Dương, thân thể đang khô nóng càng ngày càng khó chịu hơn.
Chỉ có thể dùng tiếng nước che giấu động tĩnh khi làm chuyện xấu.
"Sắp xong rồi."
"Vậy cậu tắm nhanh lên nhé."
Ngoài cửa không còn động tĩnh gì, Hạ Sanh mới mạnh mẽ thở ra một hơi.
Cúi đầu xuống lại kinh ngạc nhìn thấy bản thân nháy mắt lại phình to hơn.
Nhưng mà trong xương cốt lại để lộ ra ẩn ẩn hưng phấn.
Biết rằng không thể cứ như vậy, hắn dứt khoát chuyển từ nước nóng sang nước lạnh để cho bản thân nhanh chóng trấn định lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Dương Bảo: Hạ Sanh thật là chậm á.
Thời gian không dài chút thì sinh hoạt tính phúc sao mà hạnh phúc được. [ Nụ cười dần trở nên biến thái.jpg]
P/s: Nếu thấy truyện hay hãy bình chọn nhé!
Tui đọc hết truyện rồi. Ban đầu thấy hứng thú vì tình tiết lúc bẻ của hai trẻ và cũng vì tui thích dạng chiếm hữu nhưng mà mấy chương phía sau gần kết khá nhàm chán. Nói thật thì tui thấy tá giả viết đầu voi đuôi chuột, những vấn đề hay sự cố hai trẻ sắp gặp phải đều cùng motip. Kéo theo là em trai bé Hướng Dương khúc cuối làm tui không có hứng thú edit tí nào. Tui sẽ suy nghĩ lại.