Nhưng Thích Dã đã rất nhanh phải hối hận vì quyết định này.
Bởi vì giữa trưa sau khi tan học, đúng lúc cậu đang định ra khỏi lớp, Hứa Nguyện cũng không ngoan ngoãn tránh đường như trước mà vươn tay túm lấy tay cậu: "Chúng mình cùng tới nhà ăn!"
Biết Thích Dã nhất định sẽ từ chối, Hứa Nguyện vội chặn đầu: "Cái này không tính là cậu nợ ân tình, mà là mình trả cho cậu!"
Cô cũng không dám nghĩ mang bài kiểm tra không đạt điểm trung bình này về nhà thì sẽ nhận hậu quả gì.
Cô gái nhỏ không cao nhưng sức lực lại không nhỏ, nắm chặt cánh tay cậu không buông.
Dù sao cô cũng là con gái, Thích Dã không dám dùng sức, nửa ngày cũng không hất ra được nên chỉ có thể hướng tầm mắt về phía Giang Triều...... bên cạnh Trần Nặc.
Lúc này, Trần Nặc đang mỉm cười nghe Giang Triều chỉ trích mình: "Lớp trưởng! Bốn chữ "hạ thủ lưu tình" này chẳng lẽ không phải tiếng Trung Quốc sao? 50 điểm thì cũng đành thôi, nhưng chỉ ba mấy điểm là chuyện thế nào?"
Trần Nặc cũng tốt tính giải thích với cậu ta: "Tôi thật sự đã sửa giúp cậu rồi, không lừa cậu đâu." Chỉ là Giang Triều sai nhiều quá, không thể cứu nổi.
Mấy năm nay vì để sống sót, Thích Dã đã gặp muôn hình muôn vẻ kiểu người trong xã hội.
Ánh mắt đã qua rèn luyện thật sự rất tinh, lần đầu tiên gặp Trần Nặc ở tiệm lẩu Bắc Nam, cậu đã cảm thấy người này thoạt nhìn ôn hòa, thực ra là người rất nguyên tắc.
Cậu ta sẽ không làm loạn giống như Hứa Nguyện.
Quả nhiên, Trần Nặc kéo Giang Triều đi tới, lập tức nhìn về phía Hứa Nguyện: "Sao em cứ kéo tay người ta không buông ra vậy?"
Hứa Nguyện quay đầu, chớp mắt: "Anh!"
Cô còn chưa nói tiếp gì nhưng vì lớn lên từ nhỏ cùng nhau, Trần Nặc sao có thể không biết cô đang nghĩ gì.
Vì thế, cậu lại nở một nụ cười có phần xin lỗi với Thích Dã: "Ngại quá, em gái tôi bị tôi chiều hư từ nhỏ, tính cách cứ thế, cậu đừng giận."
Cánh tay vẫn còn bị nắm chặt, Thích Dã lắc đầu: "Không sao."
Việc nhỏ thế, cậu cũng không đến mức giận, chỉ là sự cố chấp đến lạ của cô gái nhỏ kia khiến cậu cảm thấy đau đầu.
Nếu Trần Nặc đã mở miệng, cậu cũng có thể được giải thoát.
"Cho nên cậu vẫn nên nghe em ấy đi." Kết quả giây tiếp theo, Trần Nặc đổi chủ đề, "Nếu không lát nữa em ấy chơi trò khóc nhè, tôi cũng đau đầu."
Thích Dã nghi lỗ tai mình có vấn đề.
Trong lúc nhất thời không chế được biểu cảm, cậu kinh ngạc nhìn về phía Trần Nặc, đối phương vẫn cười tủm tỉm, bộ dáng rất dễ nói chuyện. Mà Hứa Nguyện có người chống lưng kia thì lại kéo cậu ra ngoài: "Đi thôi đi thôi, muộn xíu là nhà ăn đông người lắm."
Thích Dã thật sự không định đi.
Nhưng lúc này, Thạch Tiểu Quả vội vàng đi tới, kéo cánh tay còn lại: "Đàn ông con trai! Đàn ông đàn ang dài dòng thế! Nhanh đi! Chậm là cậu thay bọn đây xếp hàng đấy!"
Lực tay của Thạch Tiểu Quả khá mạnh, mạnh hơn Hứa Nguyện vài lần.
Cho dù Thích Dã là con trai, cũng đã quen làm việc nặng thì cũng không thể vùng vẫy được, bị kéo thẳng đến nhà ăn.
Lúc đến nơi, Thạch Tiểu Quả buông lỏng tay, Hứa Nguyện lại vẫn không dám buông ra.
Cô sợ một khi buông tay ra thì Thích Dã sẽ chạy mất nên vẫn ôm chặt cánh tay cậu: "Cậu muốn ăn gì? Mì, cơm suất hay là cơm đĩa?"
Trong lòng Hứa Nguyện cũng không chắc. Dù sao trước đó Thích Dạ tỏ thái độ luôn cứng rắn, nếu không có việc sửa bài thi giúp hôm nay thì cô cũng không dám kéo người ta thế này.
Nhưng hiện giờ tới cũng tới rồi, không ăn một bữa cơm thì cũng cũng không nói gì được. Cũng may cậu trai kia chỉ im lặng chốc lát. cuối cùng cũng không tức giận hay bỏ đi.
"Sao cũng được." Khuôn mặt thâm trầm, vẻ mặt lạnh như băng, cậu nói một câu, sau lại dừng một chút, nói thêm: "Cậu buông tay trước ra đã."
Ở nhà ăn tuy nhiều học sinh, nườm nượp người nhưng cũng không có ai như cô, cứ bám lấy cậu không buông. Ở tuổi này, khoảng cách giữa nam và nữ rất rõ ràng, mọi người phần lớn đều chơi với người cùng giới. Nhóm lẫn lộn cả nam nữ như đám Hứa Nguyện Giang Triều tương đối ít, đừng nói kiểu lôi lôi kéo kéo trước mặt nhiều người như vậy.
"À à!" Hứa Nguyện giờ mới để ý thấy ánh mắt các bạn khác đang nhìn, vội vàng buông ra Thích Dã.
"Vậy cậu đi tìm chỗ trước đi." Sợ cậu chạy trốn, cô bé nghĩ ngợi, sau sắp xếp cho cậu nhiệm vụ, "Chờ tí nữa đông người, bọn mình không có chỗ ngồi đâu."
Thích Dã không quen nghe Hứa Nguyện đại từ này, lạnh nhạt đáp, "Biết rồi."
Vừa xoay người về phía phòng ăn đã nghe thấy Giang Triều ở phía sau gân cổ lên kêu: "Thất gia! Tìm chỗ cho 5 người! 5 người! Nhớ kỹ, đừng có nhầm!"
Khóe miệng Thích Dã giật giật, cậu cũng không quay lại sửa cái tên gọi bị sai kia, cũng không so đo với việc Giang Triều nghi ngờ trình độ toán học của mình. Cậu càng đi nhanh hơn.
Bàn cho 4 người thì nhiều, bàn cho 5 người lại không dễ kiếm.
Thích Dã đi đi lại lại ở khu ăn cơm một lúc lâu mới tìm thấy một bàn dài còn trống cho 6 người, cậu liếc nhìn về phía cửa sổ quầy cơm, đội ngũ xếp hàng còn rất dài, không nhìn ra bất kỳ ai ở đám bọn họ.
Đành tự mình ngồi trước.
Vì đến muộn, nhà ăn rất đông.
Các học sinh bưng đủ loại đồ ăn, đi tới đi lui trong khu ăn uống, mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau, Thích Dã không khỏi đưa tay ấn vào bụng mình.
Thật ra cậu cũng không phải không muốn ăn.
Đang tuổi phát triển, nếu chỉ dựa vào phần cơm nhân viên ở tiệm Bắc Nam thì chỉ miễn cưỡng ăn cho ấm bụng, còn cách xa việc cả ngày ngày không đói bụng. Vì thế buổi trưa Thích Dã sẽ không ở phòng học vì sẽ có bạn ăn cơm hộp trong lớp, mùa đông thường không mở cửa sổ, diện tích trong lớp có hạn, cả phòng đều là mùi thức ăn ngào ngạt.
Khó có thể chịu được.
Nói tiếp nghe cũng kỳ quái.
Đáng lẽ sống nhiều năm ăn nay bỏ mai như vậy, Thích Dã vốn phải quen cảnh đói khát này - sự thật thì đúng như thế, giống như đêm giao thừa tuyết rơi năm ấy, cậu lăn lộn cả một ngày ngoài gió lạnh cũng không cảm thấy khó quá. Nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn, dạ dày đã ngủ say dường như bừng tỉnh, vì thời gian dài không được tiếp viện nên bắt đầu ê ẩm.
Nó bắt đầu nổi điển, thèm thuồng những món ăn chiên rán, đồ béo, đồ nhiều calo. Giờ đang là giờ cơm chính của nhà ăn, náo nhiệt hơn nhiều khi mọi người đã vãn.
Thích Dã cảm giác dạ dày mình từ lúc vào cửa đến giờ đã thắt lại, xoắn thành một vòng, lớn tiếng phản đối sự tra tấn tàn khốc này của câu, ý đồ muốn thứ gì đó nhiều hơn cơm và nước ấm.
Dạ dày ngày càng đau, Thích Dã càng ấn mạnh tay.
Trong khi đang vật lộn với cơn đau ngày càng lan ra thì "Bốp!" một tiếng, khay thức ăn đặt mạnh trước mặt.
"Nhìn xem đi, mình nói cậu không mang được mà." Thạch Tiểu Quả bĩu môi, "Tay chân cậu nhỏ thế có bưng được đồ nặng vậy sao?"
Hứa Nguyện xoa tay, có chút ngượng ngùng: "Không phải mình không làm đổ sao..." Tuy rằng suýt nữa thì cũng ngã rồi.
Nhưng cô bé nhanh chóng vui trở lại.
Cô lấy đũa từ tay Thạch Tiểu Quả, đặt lên khay thức ăn rồi đẩy về phía Thích Dã: "Cơm tới rồi, nhanh ăn đi!"
Sau đó thấy khuôn mặt trước sau như một của cậu trai, cô bé hơi sửng sốt, khuôn mặt lộ vẻ phức tạp khó diễn tả.
"Làm sao vậy?" Hứa Nguyện buồn bực, "Mấy món này không hợp khẩu vị cậu à?"
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô vẫn chọn lựa suất ăn cố định.
Cũng không vì gì khác, suất ăn cố định tương đối đầy đủ, tuy không ngon bằng các đồ ăn ở cửa sổ khác nhưng lại bổ dưỡng hơn.
Giờ cậu cần ăn như thế này.
Giọng điệu cô gái nhỏ đầy nghi hoặc, đôi mắt mở to, trắng đen rõ ràng, lộ ra vẻ bối rối không thể che giấu. Thích Dã không nói chuyện.
Cậu im lặng một lúc, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: ".... cậu lấy phần ăn cho mấy người vậy?"
—— còn nhiều hơn cả phần ăn cậu nam sinh to béo kia lấy hôm đầu tiên cậu đến nhà ăn.
Có một khay nhỏ nhưng thức ăn bên trong xếp thành núi, cao vút bên bàn, tỏa hơi nóng hầm hập.
Đây cũng là lý do vì sao Hứa Nguyện đi được nửa đường liền bất động, phần thức ăn nào cô cũng mua 2 phần, còn cố ý dặn cô bán cơm chèn cơm chặt hơn chút.
Hứa Nguyện phần thức ăn chất cao như núi trên bàn cũng rất xấu hổ: "Dù sao...... Dù sao ăn không hết có thể mang đi."
Bên ngoài trời tiết lạnh, cho dù trong nhà cậu không có tủ lạnh, để bên ngoài cũng có thể để qua đêm, sáng sau hâm nóng lại có thể ăn. Rốt cuộc cô cũng có phần chột dạ, vừa nói xong lại cúi đầu nghịch ngón tay.
Cô không dám nhìn vẻ mặt của Thích Dã.
"Được rồi được rồi, có cái gì ăn không hết." Thạch Tiểu Quả tính tình nôn nóng, càng không thể nhìn Hứa Nguyện đáng thương, "Phần kia mình Trần Nặc còn ăn hết, cậu còn khỏe hơn cậu ta, ăn nhiều hơn chút sao không được?"
Trần Nặc cầm mâm đồ ăn cùng với Giang Triều vừa đến thì bị nhắc tên. Cậu nhìn cải thìa ầm đậu phụ trong tay mình, lại nhìn phần trước mặt Thích Dã, thịt kho tàu xếp thành núi, mỉm cười: "Đúng vậy, Tiểu Quả nói không sai."
Giang Triều trợn tròn mắt, cảm thấy Thạch Tiểu Quả đang trợn mắt nói dối. Cậu không nghĩ Trần Nặc cũng hùa theo, đang muốn phản bác thì Thạch Tiểu Quả đập một phát lên ghế: "Câm miệng, ăn cơm đi."
Giang Triều bị đập cho choáng váng, ngơ ngác: "Ô."
Hứa Nguyện khẽ mím môi, ngước mắt lên, thấy sắc mặt không nói lên lời của Thích Dã thì thu lại ý cười.
"Nhanh ăn đi." Cô ngồi xuống đối diện, nhận mì từ chỗ Thạch Tiểu Quả, "Không thì nguội mất."
Đám Trần Nặc cũng đồng loạt ngồi xuống.
Hai nữ một bên, ba nam ngồi một bên.
Thích Dã vốn ngồi ngoài cùng, Trần Nặc lại đẩy khay đồ ăn vào bên trong, ý bảo cậu nhường chỗ, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Bên trái là Giang Triều, bên phải là Trần Nặc, Thích Dã ngồi giữa, đối diện Hứa Nguyện còn đang nhìn chằm chằm, nghiêng phía trước tắc là Thạch Tiểu Quả như hổ đang rình mồi.
Cậu bị bao quanh, căn bản không có biện pháp chạy thoát, Thích Dã vô thức nhìn lên, thấy cô gái ngồi đối diện.
Dù đã cố gắng mím môi nhưng nhìn cô vẫn rất vui vẻ, đũa cầm trong tay, cô vẫn chưa ăn cơm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.
Bộ dáng chờ mong.
Thích Dã im lặng một lát, thấp giọng nói: "Cảm ơn." Sau đó cầm lấy chiếc đũa.
Lúc nói câu này, cậu cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm mặt bàn, không chạm mặt ai.
Không biết lời cảm ơn kia là nói với ai.
Đương nhiên Thích Dã cũng không thể ăn hết phần ăn dành cho 2 vận động viên kia.
Cho dù ánh mắt thèm thuồng của Giang Triều với món thịt viên thì dưới ánh mắt như muốn giết người của Hứa Nguyện và Thạch Tiểu Quả, cậu có gắp mấy miếng cũng không thể thay đổi kết quả cuối cùng, bữa ăn vẫn còn thừa hơn một nửa.
Hứa Nguyện đã sớm ăn mì xong, cô đến cửa sổ mua hai hộp lớn để đóng gói, quay lại chuẩn bị giúp Thích Dã, sau lại nháy mắt ra hiệu với Trần Nặc.
Trần Nặc lập tức ngầm hiểu.
Cậu không vội vàng nói luôn, trước tiên lấy một túi khăn giấy từ trong túi áo ra, đưa cho mỗi người một tờ. Cất túi giấy xong, cậu mới nhìn về phía Thích Dã: "Cậu đã giúp Hứa Nguyện, cũng coi như giúp tôi. Mọi người đều là bạn học với nhau, sau này cần giúp gì, cậu cứ nói với tôi."
Lời Trần Nặc nói cũng tính như khéo léo, nhưng Giang Triều vẫn trước sau như một nói không suy nghĩ: "Đúng vậy đúng vậy! Cậu ngồi cùng bàn với Hứa Nguyện chính là ngồi cùng bàn với tôi! Muốn ăn gì cứ nói với tôi, cả ngày nhịn đói làm gì! Khó chịu lắm!"
Hứa Nguyện không nhịn nổi, đạp Giang Triều dưới gầm bàn một cái.
Lúc này cậu ta mới biết ý ngậm miệng lại.
Thích Dã vẫn luôn không nói gì.
Bất kể đối mặt với Trần Nặc hay Giang Triều, cậu vẫn luôn cụp mắt yên lặng, không nói một lời.
Mãi đến khi Hứa Nguyện lo lắng nhìn sang, sợ rằng cậu giận thì cậu mới mở miệng.
"Tôi vẫn nói như cũ." Lúc nói câu này, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cô, "Tôi không muốn nợ ân tình của bất cứ ai."
Giọng điệu cậu trai rất bình tĩnh, không hề gợn sóng: "Hôm nay cảm ơn mấy người, sau này không cần đâu, tôi cũng không đến nữa."
Không chỉ có âm điệu không phập phồng, trên mặt cậu cũng không có một biểu cảm dư thừa nào, như thể đang tự thuật một sự kiện không liên quan gì đến mình.
Hứa Nguyện nhịn không được cắn môi dưới, muốn nói thêm chút.
Trần Nặc liếc nhìn cô, thu lại lời định nói, cũng thu lại ánh mắt.
"Được." Cậu không bận tâm đến thái độ của Thích Dã, vẫn ân cần nói, "Chúng tôi không làm phiền cậu nữa. Chỉ là nếu có chuyện gì thì thì cứ nói với chúng tôi."
Thích Dã nghe vậy, lạnh nhạt gật đầu: "Ừ."
Cậu không đi cùng đám bọn họ, một mình về lớp trước.
"Anh." Trên đường trở về, Thạch Tiểu Quả cùng Giang Triều đi trước, phóng chân chạy như bay. Trần Nặc luôn luôn không nhanh không chậm đi sau với Hứa Nguyện.
Vì thế cô nhân cơ hội hỏi: "Sao anh lại để cậu ấy đi?"
Vất vả mãi mới kéo Thích Dã tới nhà cơm được, sao chưa gì đã để cậu ấy rời đi.
Theo ý của Hứa Nguyện, rõ ràng nên rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp thu phục toàn bộ cơm trưa cả học kỳ này mới đúng.
Cô thật sự không hiểu, bối rối hỏi..
Trần Nặc vừa nghe liền cười: "Vì sao vậy?"
"Tuy anh không hiểu sao bạn cùng bàn với em lại cố chấp như thế, nhưng chắc chắn cậu ấy có nguyên do." Cậu không vội vàng, thong thả giải thích cho cô: "Mỗi người đều có bí mật không muốn phơi bày cho người khác biết, em nói đúng không?"
Lúc nói nửa câu sau, Trần Nặc cúi đầu, giống như vô tình nhìn về phía Hứa Nguyện.
Gió lạnh thổi qua, ánh mắt dịu dàng của cậu trông đặc biệt thanh tỉnh, mang theo chút sắc bén mà ngày thường hiếm gặp.
Như thể chúng có thể nhìn thấy lòng người.
Hứa Nguyện bị hỏi như vậy, không hiểu sao lại nhớ câu cậu hỏi đêm giao thừa trước đó, cậu hỏi đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
Khó tránh khỏi có chút chột dạ, cô chỉ cúi đầu: "Vâng."
"Anh hiểu ý của em, em đang lo lắng cho bạn cùng bàn." Nhưng Trần Nặc cũng không nói tiếp, thay vào đó lại an ủi vài câu: "Nếu cậu ta đã nói cậu ta làm thêm ở Bắc Nam, vậy tạm thời không có vấn đề lớn. Em ngồi cạnh cậu ta, để ý thêm chút là được. Lỡ như có hôm nào đó cậu ta đói lả đi, lúc đó mặc kệ cậu ta có muốn hay không, anh sẽ bảo Giang Triều khiêng cậu ta đến nhà ăn."
Nghe được câu cuối, Hứa Nguyện không khỏi cười ra tiếng: "Anh à, anh làm biếng thật đó."
Trần Nặc cũng cười: "Hết cách, như này không phải anh trai em đã cố gắng sau."'
Trần Nặc kiên nhẫn giải thích xong, lúc trở về lớp, Hứa Nguyện không nói với Thích Dã vụ ăn cơm nữa, chỉ lúc tan học mới nhắc nhở một câu: "Đừng quên lấy cơm!"
Máy sưởi ấm áp, trong phòng học độ ấm cao, hai hộp đồ ăn được bọc trong một túi, đặt ở bệ cửa sổ bên ngoài.
Buổi chiều tuyết rơi một hồi, trên túi đọng một lớp mỏng, hoàn toàn không ảnh hưởng.
Cậu trai đi về trước lúc ăn trưa kia nhìn cô, cụp mắt nói: "Ừ, biết rồi."
Cậu không nói thêm gì, lấy đồ ăn theo ý của cô rồi rời khỏi lớp.
Thích Dã kết thúc ở công việc ở Bắc Nam, cầm cặp sách bước vào khu dân cư, trăng đã lên cao.
Lúc chạng vạng tuyết lại rơi, cậu giẫm lên tuyết, ánh trăng mỏng manh cùng băng tuyết như nát vụn, phát ra âm thanh lạo xạo.
Lúc ở dưới tầng, Thích Dã ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Tầng 6 không sáng đèn, đen như mực, Thích Tòng Phong không có ở nhà.
Nhận ra điều này, bước chân của cậu không khỏi nhẹ nhàng hơn vài phần, cậu xách túi đi vào cửa khu.
Thích Dã lên tầng, lấy ra chìa khóa, cắm vào ổ, lặng lẽ mở cửa.
Cậu thò đầu vào, nín thở quan sát trong chốc lát, đến khi không ngửi thấy hơi thở nồng nặc mùi rượu của người đàn ông kia, lúc này mới thay giày vào nhà.
Căn nhà cũ không có hệ thống sưởi, ban ngày còn đỡ, đêm đến lạnh như động băng, cậu mang túi đồ ăn vào trong bếp.
Cứ vậy thì sáng mai tiện tay hâm nóng là ăn được luôn.
Cậu đã làm xong bài tập ở trên lớp cho nên về nhà cũng không bật đèn, sau khi rửa mặt xong bằng nước lạnh thì lên nằm trên ván gỗ chỉ trải một tấm ga mỏng.
Vớt cá là công việc đơn giản không cần động não suy nghĩ, chỉ là rất tiêu hao thể lực, lượng thức ăn nạp vào thì có hạn, trước đây, Thích Dã cứ chạm đầu vào gối là chìm vào giấc.
Nhưng tối nay mãi mà không ngủ được.
Trong bóng tối vô tận, chàng trai nằm trên giường, đôi mắt mở to đen như mực không chút ánh sáng lọt vào, cậu nhìn về phía trần nhà âm trầm không một gợn sáng.
Cậu chợt nghĩ đến chiếc bàn dài 6 người trong nhà ăn lúc trưa kia, chốc lát lại nghĩ đến giọng điệu nhàn nhã không nhanh không chậm của Trần Nặc, tiếng nói như quát của Giang Triều, giọng nói như vừa ghét bỏ vừa quen thuộc của Thạch Tiểu Quả.
Điều cuối cùng hiện rõ ràng trước mắt cậu, là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô gái khi cô vẫy tay lúc cậu chuẩn bị tan trường: "Tạm biệt! Ngày mai gặp!"
Rõ ràng buổi sáng lúc kiểm tra vật lý, cô còn sợ đến phát run, chỉ chưa đầy một sáng, cô đã nhanh vui trở lại.
Cười rất vui vẻ, mi mắt cong cong, vô ưu vô lo.
Như thể mãi chẳng có chuyện gì phiền lòng được.
Thật tốt, Thích Dã nghĩ vậy.
Cậu không nhớ được mình đã từng cười vui vẻ như thế hay chưa, có lẽ đã từng, lúc còn rất nhỏ, cậu cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy. Mà giờ đây, cảm xúc sống động như thế đã cách cậu rất xa.
Nhưng hôm nay tâm trạng Thích Dã không tồi.
Cho dù cậu ngoan cố từ chối ý tốt của đám Hứa Nguyện, lại cùng một đám bạn cùng lứa ngồi ăn cơm chung một bàn, ít nhiều điều đó vẫn khiến cậu cảm nhận được chút bầu không khí mà lứa tuổi này nên có.
Không phải một mình bán khoai lang nướng ở ngã tư, cũng không phải vác ghế nhỏ đi bớt cá ở bể cá, càng không phải chạy như điên ngoài đường trong một đêm đông lạnh giá để tránh đòn hiểm của một con ma men.
Ít nhất nửa giờ ăn cơm trưa kia, cậu cũng bình thường như các học sinh trung học khác..
Thích Dã nghĩ vậy, nằm ở trong bóng tối, khóe miệng hơi nhếch lên.
Nhưng mọi thứ dường như hơi chậm, vành môi kia còn chưa thành một nụ cười thì bên tai đã "Đẹt" một tiếng thật lớn.
Tiếp theo, một lực lớn kinh hoàng ghì chặt cổ cậu, kéo thẳng cậu ra khỏi giường.
"Đồ tạp chủng! Tao biết ngay mày có tiền mà!" Dù uống đến say như chết thì lực tay Thích Tòng Phong càng mạnh hơn trước, ông ta túm lấy đầu Thích Dã, đập thẳng vào tường, "Ông mày bên ngoài ăn cỏ ăn trấu, mày vứt ông mày cơm ngon rượu say! Mày tính mày có tiền! Mày thích làm gì thì làm hả!"
Nếu là trước đây, Thích Tòng Phong vừa say khướt bước vào cửa là Thích Dã là có thể phát hiện.
Nhưng hôm nay cậu thất thần, hoàn toàn không chú ý bước chân của người đàn ông, mãi khi bị kéo xuống giường, ấn đầu vào tường thật mạnh mấy lần, sự đau đớn mới xé rách thần trí, cậu mới ý thức được đã xảy ra cái gì.
"Đó là người khác cho." Có lẽ là bởi vì bị ngốc mất rồi, cậu lại cố gắng giải thích với Thích Tòng Phong, "Không phải tôi mua."
"Con mẹ mày lừa gạt bố mày thử xem!" Thích Tòng Phong nghĩ đồ ăn trong bếp là Thích Dã lén mua, xuống tay càng thêm hung ác, "Xem hôm nay ông mày có đánh chết mày không, thằng nhãi con! Ở nhà tao tiêu tiền của tao! Ông mày sao phải nuôi mà! Mày chết đi cho ông! Chết ngay đi cho tao!"
Thích Dã bị đập đầu vài lần, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Thừa dịp Thích Tòng Phong đánh mệt thở dốc, cậu đẩy ông ta ra, cố gắng chạy ra khỏi phòng ngủ phụ.
Nhưng mấy cú đấm trước kia nặng quá, cả người cậu quay cuồng. Không bật đèn, trong phòng ngủ đen nhánh một mảnh, không nhìn ra gì cả.
Cậu chỉ đành dựa theo trí nhớ chạy trốn ra hướng cửa, loạng choạng, chẳng những không thể chạy ra khỏi cửa mà còn đâm vào góc tường.
Lúc này, Thích Tòng Phong đã đuổi theo.
Không hiểu sao một con ma men say rượu mà vẫn còn khôn ngoan như vậy, nháy mắt cái ông ta đã tìm ra cách tiết kiệm sức lực nhất để ẩu đả người: "Mày chạy đi! Cho mày chạy! Ông đây xem mày có thể chạy đằng trời!"
Thích Tòng Phong vừa nói, chân vừa đá mạnh vào cánh cửa.
Thích Dã nằm trên mặt đất.
Bên trái là tường, bên phải cánh cửa đang bị đạp không ngừng. Không gian quá nhỏ hẹp, cậu không thể xoay người, chỉ có thể mặc cho ván cửa đập vào đầu, đập đầu cậu vào cửa hết lần này đến lần khác.
Thoàng, thoàng, thoàng.
Tiết tấu nặng nề, ý thức của Thích Dã dần mơ hồ, nhưng cũng dần tỉnh táo.
Điều cuối cùng cậu nghĩ đến là câu hỏi mà mình đang tự vấn trước khi Thích Tòng Phong đá cửa bước vào.
Vớ vẩn biết bao.
Cậu sao có thể như học sinh trung học bình thường chứ?