Dã Điểu

Chương 16: Cô không nói chuyện với cậu


Lúc cậu nói mấy lời này, giọng điệu còn tính là kiềm chế và lễ phép nhưng vẫn mang theo sự lạnh lùng xa cách thường ngày.

Cho nên cho dù Hứa Nguyện nghe rất rõ ràng, cô bé cũng không kịp phản ứng lại: "...cậu nói gì cơ?"

Cô gái nhỏ giật mình, nhất thời quên rơi nước mắt, đôi mắt tròn xoe tách bạch hai lòng đen trắng mở to, nhìn cậu với vẻ hoài nghi đến khó tin.

Thích Dã cụp mắt xuống, tránh né ánh mắt trong suốt sạch sẽ của cô.

Cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào bức tường đang bong tróc bên ngoài tòa nhà cách đó không xa: "Đừng xen vào việc của người khác nữa."

Lần này, giọng cậu đã không còn khách khí, nó như thể mang theo nhưng hạt tuyết trắng bị gió thổi đến trong ngày đông giá, vừa cứng lại lạnh như băng ném qua.

Hứa Nguyện ngây ngẩn: "Cậu..."

Cậu ta có ý gì?

Hứa Nguyện muốn hỏi rõ ràng, nhưng cô bé còn chưa kịp nói gì, cậu trai đã cử động cánh tay, cố gắng rút khỏi tay cô.

Sự thật đã chứng minh thể lực chênh lệch do trời sinh, ngoài cô nương có thiên phú khác thường như Thạch Tiểu Quả, phần lớn còn lại thì sức lực của nam sinh vẫn lớn hơn nữ sinh rất nhiều.

Thích Dã chẳng tốn mấy sức đã dễ dàng thoát khỏi Hứa Nguyện.

Cậu cũng không nhìn cô, xoay người đi, kéo theo chiếc bao tải nặng nề đi về hướng cửa chính. Trong bao tải chất đầy than tổ ong, thực sự rất nặng. Cậu giống y như hôm giao thừa đi xe ba bánh, chỉ một đoạn đường ngắn mà đi rất chậm, từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo.

Vệt tro màu đen kéo lê trên tuyết.

Hứa Nguyện ngây ra tại chỗ, sửng sốt một hồi lâu mới dẫm lên vụn than trên nền tuyết, đuổi theo: "Thích Dã! Mình không có......"

Cậu ấy đã bị đánh thành như thế, sao cô có thể xem vào chuyện người khác được? Hứa Nguyện không hiểu, nhưng Thích Dã căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện.

Lúc đến cửa căn hộ, cậu dừng bước, vẫn không nhìn cô, chỉ thoáng cúi người rồi vác bao tải lên vai: "Tránh ra."

Giọng điệu rất không kiên nhẫn, nghe còn rất hung dữ.

Trước giờ cậu đâu nói chuyện với cô như vậy, ngay cả hôm giao thừa bị ăn một cái tát vô duyên vô cớ thì nhiều nhất cậu cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt thôi.

Hứa Nguyện tức khắc không biết làm sao, cô bé nghe lời, dịch sang bên cạnh.

Cô đang muốn nói thêm gì đó thì cậu đã nắm chặt bao tải, loạng choạng đứng dậy.

Cậu rất gầy, bao tải đựng than tổ ong kia đè nặng lên vai, vừa nặng vừa lạnh như muốn ép cậu không đứng nổi dậy.

Nhưng cậu không rên một tiếng.

Cậu chỉ cắn chặt răng, cau mày rồi lặng im đi lên tầng.

Sau đó khi Thích Dã đến quán Bắc Nam làm việc mới nghe thấy từ chỗ quản lý tin tức Hứa Nguyện từng tới đây tìm mình.

"Bạn học của chú rất lo lắng cho chú nên mới từ trường chạy đến đây." Quản lý nói, "Mắt chú em sao vậy? Ra ngoài đánh nhau với với ai à?"

Thích Dã lắc đầu: "Không cẩn thận va vào cửa thôi."

Cậu không đến lớp ngay mà ở nhà nghỉ thêm 2 ngày, chờ đến khi mặt hết vết đỏ và sưng mới quay lại trường học. Nhưng vết máu bầm trong mắt lại không tan nhanh như vậy.



Thật ra là vì chỗ tụ máu dần tan đi nên mắt phải ban đầu nhìn trông còn đáng sợ hơn mấy ngày trước, phần tròng trắng đỏ ngầu, trong mắt đều là tia máu khiến người khác nhìn khiếp sợ.

Cô Hà sửng sốt, lập tức kéo Thích Dã đến văn phòng, cô còn hỏi bóng gió, cẩn thận hỏi vài chuyện, nhưng dù cho có hỏi thế nào, trước sau gì cậu vẫn nói mình va vào cửa.

Dù sao mấy lời này cũng không phải hoàn toàn nói dối, nói ra cũng không có gánh nặng tâm lý.

"Chú em cũng lì thật đấy." Quản lý có phần không nói thành lời, "À à đúng rồi, lúc bạn học chú đến, anh Nam cũng ở đây, chú thì biết kiểu người kia rồi đó, lời dọa người nào cũng nói hết với cô bé kia. Lúc nào chú đi học thì nói hộ mấy câu xin lỗi tới người ta với."

Thích Dã không nghĩ vẫn còn chuyện này, sửng sốt: "Hả, vâng."

Cậu trả lời dứt khoát, nhưng hôm sau khi đến trường, đừng nói là xin lỗi hộ anh Nam, cậu còn không nói một lời nào với Hứa Nguyện.

Bởi vì căn bản cô bé không nói với cậu một câu.

Đại khái là sau hôm đó, cuộc cãi vã dưới tầng cũng có chút hiệu quả, giờ đây khi Thích Dã đi học lại, cô gái kia không còn giống như trước nữa, dù cậu có tỏ thái độ lạnh lùng xa cách như nào, cô cũng chẳng để ý, vui vẻ đi qua.

Cho dù 2 người vẫn ngồi cùng bàn, buổi sáng đến lớp cô cũng không chào hỏi với cậu, buổi trưa tan học cũng không nhắc tới chuyện cùng đi ăn cơm.

Chờ đến buổi chiều tan học, cậu chưa kịp mở miệng, cô đã đeo xong cặp sách đến chỗ đám Thạch Tiểu Quả, nhường đường cho cậu.

Hôm nay vẫn như thế.

Nay là thứ 2, đã 2 tuần kể từ khi bắt đầu kỳ học mới, mấy tổ lớn chuyển chỗ dần về phía cửa lớp. Vì không dựa vào cửa sổ nên giữa hai hàng ghế sẽ có một lối đi riêng, bọn họ mỗi người đi một hướng nên càng không có cơ hội nói chuyện với nhau.

Cho dù chân trước chân sau vừa vào lớp, dù cho trong lớp chỉ có hai người thì họ cũng không nói với nhau một câu nào.

Tiết đầu tiên hôm thứ 2 là tiếng Anh.

Cô Hà không yêu cầu mọi người phải truy bài cùng nhau mà thích để các bạn tự ôn lại phần mình chưa hiểu hơn, cho dù người bên ngoài nghe sẽ thấy hơi ồn ào, nhưng tiết truy bài đầu giờ thường luôn diễn ra như vậy.

Giọng đọc sách có hơi ồn, Thích Dã nhớ mấy lời quản lý nói hôm qua, cậu nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Hứa Nguyện vẫn giống như trước, cô không để ý ánh mắt cậu, ngoan ngoãn đọc sách tiếng Anh. Hoặc nếu có chú tâm thì cũng không phải là cậu, cô chỉ chăm chú đọc sách của mình.

Tiếng đọc sách nghe rất trong trẻo, phát âm khá chuẩn, cô đọc tiếng Anh rất dễ nghe khiến cậu nhớ tới khi mình còn nhỏ ngồi trước TV, thấy nhân vật chính mặc váy trắng tóc vàng, nụ cười rạng rỡ trên màn hình.

Thích Dã nhìn một lúc rồi quay lại, vẻ mặt không chút biểu cảm. Như thế cũng tốt, cậu nghĩ thế, ít nhất sau này cậu ấy sẽ không hấp tấp vội vàng chạy đến nữa. Nếu không thì gặp cậu còn tốt, lỡ như gặp Thích Tòng Phong uống say, con ma rượu kia lên cơn bắt người nào đánh người đó, chẳng thèm để tâm mình đánh phải ai.

Thích Dã nghĩ thế rồi mở sách Tiếng Anh, không đọc tên bài mà mở thẳng đến phần từ đơn ở cuối.

Hứa Nguyện phớt lờ cậu, trong lớp lại không có ai muốn chủ động nói chuyện với cậu, ở trong lớp lúc nào cậu cũng trầm mặc, có mỗi tiết truy bài sáng sớm mới nói ra vài lời.

Khác hoàn toàn cô gái bên cạnh.

Giọng điệu của cậu hơi trúc trắc, đọc không trôi chảy lắm, hơi vấp, giọng đọc đó ngay lập tức bị nhấn chìm bởi tiếng đọc sách xung quanh.

Thích Dã vốn nghĩ sau tiết đọc bài buổi sáng chấm dứt, cả ngày còn lại ở trường mình sẽ không cần mở miệng. Nào ngờ xong tiết thứ 2, giữa giờ giải lao, Trần Nặc cầm tờ danh sách đi từ cuối lớp đến, đứng bên cạnh bàn: "Chiều nay sẽ phát sách nên tôi phải xác nhận chút, cậu xác định không mua quyển sách này đúng không?"

Thích Dã không chút do dự: "Đúng vậy."

Trần Nặc nói quyển sách này, ý là cuốn sách bài tập mà giáo viên Toán tuần trước giới thiệu cho mọi người, giá 1 quyển là 15 tệ.

Lúc nghe giá tiền, Thích Dã đã tính không mua, thậm chí còn không thèm nghĩ đến, 15 tệ có thể mua được mấy cân mì sợi chứ. Dù sao chỉ là giáo viên môn Toán đề cử, không phải yêu cầu ai cũng phải mua, vì thế không cần nhất thiết phải dùng số tiền này.

Thích Dã dứt khoát, Trần Nặc gật đầu: "Được, tôi biết rồi, không còn chuyện gì nữa."

Giọng điệu nhẹ nhàng trước sau như một, không bởi vì Hứa Nguyện phớt lờ Thích Dã mà giận chó đánh mèo với cậu.



Thậm chí lúc đang nói chuyện này, giọng điệu còn nhẹ hơn ngày thường mấy phần, cho cho dù bạn học ngay hàng trước cũng không nghe thấy bọn họ nói gì. Như này khiến Thích Dã có chút không thích ứng kịp, cụp mắt nói: "Ừ."

Thật ra cậu cũng nghĩ hôm đó mình nói thế hơi quá, Hứa Nguyện giận cũng phải thôi. Mà mấy người này chơi thân với cậu ấy, chắc hẳn cũng sẽ không vui. Bỏ qua thân phận là anh trai của Trần Nặc, tính là Thạch Tiểu Quả tính tình thẳng thắn, nhất định sẽ tìm cách dạy cậu một bài học. Đừng nói đến bên cạnh còn có Giang Triều thích xem trò vui, trong tiết Vật lý còn không tim không phổi cười Hứa Nguyện.

Nhưng đám bọn họ chẳng làm gì cả.

Họ không ngang ngạnh túm cậu đi ăn cơm, cũng không hùng hổ gây rắc rối cho cậu, mọi người đều giống Hứa Nguyện, ngấm ngầm thống nhất không để tâm đến cậu.

Hôm nay Trần Nặc lại đây, xem như là lần nói chuyện đầu tiên với cậu từ sau lần rời căn tin.

Thích Dã không biết vì sao mình lại nghĩ tới chuyện này.

Rõ ràng cậu với đám người Trần Nặc không phải người cùng một thế giới, có gần là vì 9 năm giáo dục bắt buộc mới có thể may mắn ngồi học chung một lớp.

Nếu không, quan hệ giữa bọn họ sẽ giống như ngày đầu tiên cậu làm việc ở tiệm lẩu Bắc Nam, cậu đứng cạnh bể cá vớt cá, bọn họ ở trong phòng nói chuyện phiếm ăn cơm. Còn việc ngồi cạnh nhau ở bàn dài ăn cơm cùng trong căn tin, bất kể là đồ ăn nóng hổi trên bàn hay tám dóc câu được câu chăng thì vốn cũng không thuộc về cậu.

Vì buổi tối còn phải đi làm thêm, Thích Dã không có sức lực tự hỏi nhiều như vậy, cậu chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi thôi.

Giữa trưa sau khi tan học, cậu theo thường lệ rời phòng học, ở bên ngoài đón gió lạnh một mình một lúc lâu, mãi đến khi sắp vào lớp mới chậm rãi bước vào lớp.

Buổi chiều đều là học phụ đạo thêm nên tương đối nhẹ nhàng, nháy mắt đã gần đến giờ tan học.

Tiết cuối là tiết tự học, trước khi chuông reo, giáo viên Toán chỉ huy Giang Triều cũng mấy học sinh nam khác đến cổng trường nhận sách bài tập phát cho từng bạn: "Các em ghi tên mình vào vở, đừng vừa nhận đã làm mất. Sau này về nhà mỗi ngày làm 2 trang rồi nhờ phụ huynh ký tên, sau đó mỗi tuần nộp một lần cho cô kiểm tra."

Thích Dã không đăng ký mua sách bài tập nên nghĩ vụ phát sách này không liên quan gì đến mình, cậu cúi đầu nghiêm túc đọc sách giáo khoa, lúc vừa nghe thấy giáo viên môn Toán nói như thế mới ngạc nhiên ngẩng đầu.

Không phải nói mua sách là tự nguyện sao?

Trong lớp đang phát sách, mọi người ồn ào cãi cọ, giáo viên môn Toán cũng không để ý tới ánh mắt cậu, cô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Nhớ kỹ 1 tuần nộp lại 1 lần. Giờ này tuần sau cô thu sách bài tập kiểm tra."

Nói xong, cô vội vàng rời khỏi lớp.

Thích Dã đầu tức khắc "ầm" một tiếng.

Không phải cậu không tự mình đi mua sách được, chỉ là trong tình huống bình thường thì mua sách chung với mọi người sẽ được giá rẻ nhất. Mua lẻ ngoài hiệu sách, một quyển sách cỡ phải đắt thêm 10 đến 20 đồng.

Thường ngày thì Thích Dã có vắt cổ chày ra nước thì cũng có thể lấy được số tiền này. Nhưng trước đó vừa mua than tổ ong, ở nhà dưỡng thương mấy ngày nên không đi tiệm Bắc Nam làm công, vì thế đừng nói là đắt hơn 10 hay 20 đồng, ngay cả sách bài tập chỉ 15 đồng cậu cũng chẳng biết moi ra từ đâu được.

Nói tiếp khả năng nghe có chút vớ vẩn.

Nhưng cậu hiện giờ đúng thật là dựa vào bữa ăn tối của nhân viên ở tiệm lẩu Bắc Nam mới không bị chết đói chết rét vào mấy ngày đầu xuân tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ giảm sâu này. Mí mắt tự giật giật không tự chủ được, Thích Dã duỗi tay, dùng sức đè lại đôi mắt.

Đây là tật xấu sau nhiều năm bị đánh gây ra, là bản năng sợ hãi cú đấm của người khác. Tóm lại là khi cảm xúc bị kích động, mí mắt cậu sẽ giật giật không tự chủ.

Thật ra chỉ 15 tệ thôi mà, cho dù tự mình mua, phải thêm phí thì tính đi tính lại cũng không nhiều hơn chục tệ được. Nhưng dù chỉ là số tiền nhỏ mấy chục tệ cũng khiến cho Thích Dã đang ngồi yên phải dùng sức ấn vào mắt, cảm giác lòng bàn tay co giật ngày càng mạnh và rõ rệt.

Cậu càng dùng lực, có đến mấy giây, cậu thậm chí còn cảm nhận được cảm giác đau đớn của đêm đó khi nằm trên mặt đất, bị cửa đập vào mặt hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng cũng không hoàn toàn mất đi lý trí, Thích Dã che mắt, hít sâu một hơi.

Cậu chuẩn bị đứng dậy rời đi phòng học, giây tiếp theo, "Rầm" một tiếng.

Một quyển sách bài tập từ bên cạnh bay sang, rơi vào trong tầm nhìn có chút biến dạng, xiêu xiêu vẹo vẹo của cậu.