Dã Điểu

Chương 17: Cậu không vui sao?


Hứa Nguyện không khống chế tốt lực tay nên ném hơi mạnh, đập thẳng cuốn sách lên mặt bàn, phát ra tiếng động rất lớn. Cũng may chuông tan học vang lên, trong lớp lại ầm ĩ nên không mấy ai để ý.

Chỉ có cậu trai ngồi tại chỗ nghiêng đầu, sửng sốt nhìn cuốn sách bài tập trong chốc lát, sau đó vẫn giữ nguyên 1 tay che mắt, ngước mắt nhìn qua.

Vì mắt phải đã bị che đi, cậu nhìn cô bằng con mắt trái còn nguyên vẹn. Khi không bị thương, không có máu bầm, không có tơ máu che kín tròng trắng, đôi mắt kia thoạt nhìn cũng không đáng sợ.

Nhưng sắc mặt của Hứa Nguyện vẫn trắng bệch, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cậu, cô chớp mắt nhanh vài lần. Chẳng biết nói gì cả, vài giây sau, cô cầm cặp sách lên.

Chạy nhanh.

Xong đời!

Lúc chạy một đường như bay ra khỏi công trường, Hứa Nguyện chán nản nghĩ thế.

Cậu ta chắc chắn lại không vui rồi!

Nhưng hoàn toàn khác với phỏng đoán của Thích Dã, Hứa Nguyện không hề tức giận với cậu. Cũng không phải tính cách cô bé mềm mỏng tốt tính, nếu đổi thành người khác, thấy một cậu trai vác bao tải trên nền tuyết trắng, thân hình xiêu vẹo lung lay thì chẳng ai nỡ trách móc nặng nề.

Chỉ là giọng điệu cậu hôm đó đúng là quá hung dữ.

Hứa Nguyện lớn như vậy, ngoài Đào Thục Quân ra thì các giáo viên, bạn học bên cạnh trước giờ chưa ai nặng lời như thế, dù có là cô Tiền học sinh nghe danh sợ vỡ mật thì thái độ cũng tốt hơn Thích Dã rất nhiều.

Vì thế đúng là cô bé có bị sợ.

Sợ Thích Dã sẽ nổi giận, vì thế 2 ngày nay, Hứa Nguyện mới không dám chủ động mở lời với cậu, thậm chí còn không dám nhìn cậu thêm một cái.

Đến nỗi chuyện phát sinh dưới lầu ngày hôm đó, cái câu nói lạnh như băng "đừng xen vào chuyện người khác" kia, cô cũng không nhắc gì với đám Trần Nặc.

Mắt thấy chỉ có vài bước là ra khỏi trường, Hứa Nguyện chuẩn bị kích động tinh thần hăng hái, đi thẳng tới trạm xe bus. Ai ngờ bị người ở sau túm chặt cặp sách: "Đứng lại." Miệng lưỡi vẫn lạnh băng như cũ.

Thích Dã căn bản không nghĩ tới việc cô gái này đã chạy vội còn tăng tốc. Cũng may cậu duỗi tay bắt được ngay cái cặp sách gấu nhỏ mới tinh của cô. Vì thế cho dù là quán tính nghiêng về trước, cậu dùng sức kéo lại thì cô cũng loạng choạng được hai bước.

Không ngã xuống đất.

Suýt nữa thì làm cô bị ngã, Thích Dã còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô gái kia đã cầm chặt cặp sách, rụt cổ lại như mèo nhỏ, sững người tại chỗ rồi nói: "Mình không xen vào chuyện người khác!"

Hứa Nguyện còn không dám nhìn biểu cảm của cậu, mắt thấy cách cổng trường trong gang tấc, cô bé chột dạ lớn tiếng: "Mình... mình chỉ là không cẩn thận thấy!"

Dù cho hai ngày qua hai người ngồi cùng bàn nhưng vẫn không nói một lời với nhau, vừa rồi động tác lấy tay ấn mắt của Thích Dã quá lớn, Hứa Nguyện có muốn không để ý đến cũng không được. Cùng với đó, cô bé cũng để ý lúc phát sách bài tập bỏ qua cậu.

Chỉ cần động não chút là có thể hiểu được.

"Cậu, cậu dùng trước đi." Quyển sách cô ném cho cậu chính là sách bài tập của mình, "Ngày mai mình tìm cô Đào mua quyển sách khác." Cô giáo dạy Toán họ Đào mà.

Nếu có thể, Hứa Nguyện đâu muốn dùng cách giải quyết đơn giản mà thô bạo này giải quyết vấn đề đâu, chỉ là dù sao cô cũng mới bị cậu nhắc nhở: "Đừng xen vào việc người khác."

Nhưng chàng trai đè đôi mắt kia rất mạnh, có lẽ chính cậu cũng không phát hiện ra điều này, còn cô ngồi cạnh cậu, nhìn rõ mắt phải bị ấn đỏ bừng lên, tơ máu đỏ lộ giữa khe hở ngón tay đậm hơn bình thường rất nhiều.

Cô sợ cậu cứ ấn như thế mắt sẽ bị mù mất.

"Tôi không cần."

Quả nhiên Thích Dã vẫn giống như trước, lạnh lùng từ chối.

Hứa Nguyện tức khắc có chút hoảng hốt, cô bị túm cặp sách nên không quay mình lại được, chỉ có thể luống cuống tay chân quay đầu, lúc này lại thấy cậu cầm quyển sách bài tập trong tay: "Cậu cũng đã viết tên mình rồi." Lúc giáo viên yêu cầu, cô cũng đã làm theo.

Hứa Nguyện nhìn chữ viết trên bìa, mặt đỏ bừng: "À... xin... xin lỗi."

Cô muốn xin lỗi trước, nhưng Thích Dã đã chặn đầu cắt ngang.

Cậu buông tay, cũng buông cặp sách của cô ra: "Xin lỗi."

Chỉ hai chữ ngắn gọn, nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng giữa tiếng người buổi trưa lúc tan học lại khiến người ta nghe không quá rõ.

Hứa Nguyện còn tưởng mình nghe nhầm, mờ mịt xoay người: "Cậu nói gì cơ?"

Cô gái nhỏ kia đúng là đang mờ mịt, biểu cảm còn ngốc hơn lúc bị nói đừng xen vào chuyện người khác. Thích Dã mất tự nhiên, cậu nghiêng đầu, hít sâu một hơi, ép mình nhìn thẳng vào mắt cô: "Xin lỗi, hôm đó không nên dữ với cậu như vậy."

Cậu nói thẳng thừng, cũng không biện minh, không bào chữa.

Hứa Nguyện sửng sốt, gật đầu: "Ừ." Hóa ra cậu ấy còn biết mình có hơi hung dữ.

Cô gái trả lời ngắn gọn, bàn tay cầm quyển sách của Thích Dã hơi siết lại. Lý do cậu đuổi theo cô ngoại trừ việc trả lại sách bài tập thì chủ yếu còn vì muốn nói lời xin lỗi.

Cậu hiểu rất rõ mấy lời nói xin lỗi này, mình nói ra là một chuyện, người khác có chấp nhận không lại là chuyện khác. Việc nào ra việc đó, cô có lòng đưa sách bài tập cho cậu thì cũng không mâu thuẫn với việc cô có còn giận cậu hay không.

Cho nên Thích Dã không nói tiếp nữa mà chỉ đưa sách bài tập cho Hứa Nguyện: "Cảm ơn."

Ngay sau đó, cậu thấy mặt cô càng đỏ hơn trước: "Cậu... cậu sửa sửa thành tên cậu không được sao!?"

Hứa Nguyện thật sự rất xấu hổ.

Mấy ngày kia không nói chuyện, sau đó lỡ tay đập mạnh cuốn sách trên mặt bàn cậu đã đủ xấu hổ rồi, giờ còn viết cả tên mình vào nữa. Cô giờ giống như lúc bị cậu phát hiện khi đang trốn sau cây cột ở căn tin.

Xấu hổ quá, chạy cũng không xong, cô cảm giác mặt mình đỏ hết cả lên rồi, vừa lo lắng lại vội: "Mình viết bằng bút bi nước, cậu lấy khăn lau đi là sạch."

Sách bài tập phủ bìa bóng loáng nên không ăn mực, dùng khăn lông lau một phát là xong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đỏ bừng, giọng nói còn có chút không vui hiếm gặp, Thích Dã nghe thấy không khỏi giật mình. Cậu sửng sốt mất mấy giây, hỏi không chắc chắn: "Cậu trước đó không giận ư?"



Hứa Nguyện vốn không hiểu Thích Dã đang nói gì: "Ai giận?"

Cậu nói nhầm gì phải không?

Chẳng phải người không vui là cậu hay sao?

Hứa Nguyện ngẩng đầu bối rối. Thiếu niên kia không còn lạnh lùng như trước, cậu khẽ nhíu mày, giữa hàng lông mày thoáng chút bối rối hiếm gặp, không biết cậu đang nghĩ gì.

Một lát sau, đỉnh mày dần hạ xuống, vẻ thẫn thờ vừa xong đã biến mất.

"Không ai cả."

Cậu lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Tôi không thể cầm sách của cậu được."

Hứa Nguyện ủ rũ: "Ồ."

Thật ra kết quả này cũng không lạ, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị lấy lại sách bài tập. Vừa đưa tay ra, trống không.

Cậu giống như hôm đứng dưới lầu ngoài trời tuyết rơi đầy, thoáng lùi về sau một bước, nhìn về phía cô: "Hứa Nguyện, tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

***

Hôm nay là thứ hai, cũng là thời điểm ít khách ghé tiệm lẩu Bắc Nam nhất.

Những ngày này không bận rộn như cuối tuần, việc cũng không nhiều lắm, Thích Dã ăn cơm xong rồi về nhà sớm trước 1 tiếng.

Trong nhà không có ai, Thích Tòng Phong hẳn lại đi ra ngoài uống rượu. Thích Dã cũng không quan tâm con ma men đi đâu, vừa vào nhà, cậu đã nhóm lại bếp than mà lúc sáng trước khi đi cậu dập đi.

Vì không bật đèn, cậu ngồi bên cạnh bếp lò, hơ tay cho ấm dần khoảng 10 phút, chờ đến khi toàn thân từ trên xuống dưới đều ấm lên mới về phòng mình. Cậu sờ soạng trong bóng tối, lấy ra từ giữa khe hở của giường và bức tường một bát sứ nhỏ.

Chiếc bát sứ này dùng đã nhiều năm, trông rất cũ, miệng bát có vài vết vỡ không hoàn chỉnh.

Thích Dã đặt bát sứ trên giường, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một cây nến trắng đã dùng đến ⅔.

Phòng cậu chỉ có một chiếc giường gỗ đơn, không có tủ quần áo, càng không có bàn học. Thích Dã cắm ngọn nến lên bát, quay trở lại phòng khách.

Lửa đang cháy lớn, lò than hiện ra chút ánh lửa đỏ, cậu ngồi bên bếp lò, lấy lửa từ bếp lò ra dùng đốt ngọn nến, sau đó thừa lúc nến chưa chảy sáp, cậu nhanh tay đặt ngón nến vào trong chiếc bát sứ.

Thích Dã thật cẩn thận cầm bát lên, đặt ngọn nến trong chiếc bát đó ở bàn ăn cơm. Cậu lấy từ trong cặp ra cuốn sách bài tập có ghi tên một cô gái, còn thêm một chồng giấy nháp nhìn qua đã biết rẻ tiền - nhìn ra cũng biết cực rẻ, loại giấy chất lượng kém nhất trên thị trường, một chồng dày cộp như này cũng tốn có 3 đồng.

Vì sợ nhỡ cháy mất cuốn sách bài tập mới tinh, cậu điều chỉnh chút vị trí cái bát, đảm bảo ánh nến vừa có thể chiếu sáng đến sách, vừa đảm bảo ngọn nến kia nếu bất ngờ đổ xuống sẽ không không cháy lan đến nó. Tiếp theo, cậu lấy giấy nháp và chiếc bút đen mới mua ra, nương theo ánh nến mơ hồ, bắt đầu chép lại từng đề mục trong sách bài tập.

Khi một mình ở nhà, Thích Dã không quen bật đèn.

Giá điện bình quân ở Tây Xuyên là 5 xu 1 số điện (1 tệ = 100 xu), tính ra cũng không đắt. Nhưng chỉ cần Thích Tòng Phong ở nhà, bất luận ban ngày hay là đêm tối, ông ta lúc nào cũng thích bật tất cả đèn đóm trong nhà.

Lúc trước không mua than tổ ong, không có lò sưởi, ông ta cũng không bao giờ để bản thân mình thua thiệt. Thảm điện rồi máy sưởi ấm tay không rời, dùng mỗi ngày ít nhất 8 tiếng.

Thích Tòng Phong cũng không bắt Thích Dã đóng tiền điện nước, nhưng mỗi lần ông ta đi đóng tiền về, tâm tình đều trở nên đặc biệt cáu kỉnh, đổ hết việc dùng nhiều điện cao hơn các gia đình bình thường lên đầu Thích Dã.

Mắng chửi là còn nhẹ, nặng là tiện tay vớ được thứ gì đánh người bằng thứ đó. Cho nên Thích Dã chưa bao giờ dùng điện trước mặt Thích Tòng Phong. Dần già cậu quen thành thói, cho dù một mình ở nhà cũng không bật đèn. Dù sao cũng chẳng ai biết con ma men kia lúc nào sẽ xông tới.

Mới vừa khai giảng không lâu nên bài tập cũng không nhiều lắm.

Thích Dã thường làm phần lớn bài tập về nhà ở trường, đây là lần đầu tiên trong năm nay cậu dùng đến cái bát sứ nhỏ này.

Dưới đáy bát tích lại một tầng sáp sót lại qua mấy lần đốt nến lúc trước. Sau nếu đặt nó vào trong bát, tích nhiều lên là có thể lấy một sợi bấc mới làm mồi dẫn, lại trở thành một ngọn nến mới.

Cậu đã nghĩ kỹ rồi, cái áo bông màu hồng đào kia cũng không thể mặc được nữa, vừa lúc có thể lấy làm tâm nến. Thích Dã chép đề mục câu hỏi mấy cả đêm, tay viết rất nhanh, dường như không ngừng nghỉ. Cậu viết liên tục, nhìn từng dòng chữ in trong sách bài tập, không hiểu sao lại nhớ đến vẻ mặt của Hứa Nguyện chiều nay.

Lúc cậu hỏi mượn sách bài tập, cô vẫn y như trước, không do dự chút nào mà gật đầu đồng ý: "Không thành vấn đề."

Vừa đồng ý xong, chớp mắt cái, cô đã lộ ra vẻ mặt phức tạp: "Này, không phải chứ.... Cậu, cậu không vui sao?"

Đã đang rối rắm lại không thể tin nổi, cô ngơ ngác nhìn cậu, quên mất đây là lời cậu vừa hỏi mình. Sau đó, không chờ Thích Dã trả lời, cô gái kia đã thở phào nhẹ nhõm: "Sao cậu không nói sớm, hai ngày rồi làm mình sợ muốn chết! Mình đi học cũng không dám nhìn sang bên cậu!"

Chỉ trong một giây.

Cô khác hoàn toàn lúc đọc tiếng Anh, bước dài về phía cậu, cầm cuốn bài tập trong tay mình đẩy vào lòng ngực cậu: "Cậu muốn mượn bao lâu cũng được, chuyện này.... này cũng không tính là mình lo chuyện bao đồng chứ?"

Lúc hỏi câu cuối, rõ ràng cô vẫn còn chút sợ.

Cô thoáng lùi lại một bước, tay nắm vội quai cặp sách, lén nhìn vẻ mặt cậu. Thích Dã chưa từng gặp cô gái tính cách như thế này, quả thật không biết nên làm gì, cuối cùng cậu chỉ có thể trả lời cứng đờ: "Không tính."

Cô gần như thả lòng ngay lập tức: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Cô không đợi cậu nói cảm ơn đã vội vàng xua tay: "Mình đi trước đây, muộn nữa đến giờ cao điểm buổi chiều rồi, ngày mai gặp lại nhé!"

Cô vừa nói vừa xoay người đi, lời còn chưa thoát ra khỏi, người đã vi vẻ chạy đi mất.

Này thật là......

Thích Dã ngồi trước bàn tay, động tác chép đề mục từ sách ra vẫn không ngừng, một lát sau, khoé miệng hơi nhếch lên hiếm gặp.

"Cạch." Cùng lúc đó, tiếng chìa khóa cắm vào ổ vang lên.

Vòng cung xuất hiện bên môi thiếu niên biến mất ngay lập tức.



Cậu quay lưng về phía cửa chính, không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ đóng quyển sách lại, bắt đầu thu dọn giấy nháp.

Hôm nay Thích Tòng Phong không uống rượu, chỉ hút thuốc đi vào, thấy Thích Dã đốt nến ngồi ở bàn ăn, ông ta cũng không vội bật đèn, nghênh ngang bước qua.

"Mày nghĩ mày thi được vào cấp 3 à con?" Lúc nhìn thấy rõ thứ gì trên bàn, ông ta nhả ra một vòng khói: "Học xong cấp 2 thì cút đi làm cho ông mày! Kiếm tiền cho tao! Trả hết tiền ông mày đã phải tốn kém nuôi mày!"

Nói xong, ông ta còn thuận tay búng thuốc lá.

Tàn thuốc rơi dọc theo động tác của người đàn ông, vừa lúc rơi xuống quyển sách bài tập trước mặt Thích Dã. Dù lúc tàn xuống rơi xuống, cậu đã vội vươn tay ra nhưng động tác vẫn chậm một bước, cố gắng phủi tàn thuốc còn đang đỏ kia đến đâu thì bìa cuốn sách bài tập vẫn bị đốt một lỗ nhỏ màu vàng.

Thích Dã khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thích Tòng Phong.

Thích Tòng Phong căn bản chẳng đem chuyện này để vào mắt, thấy Thích Dã cũng dám nhìn mình, ông ta lập tức dựng mắt lên: "Làm gì, mày còn dám trừng bố mày?"

Ông ta theo bản năng giơ tay muốn đánh người.

Thích Dã cũng không trốn tránh, cậu cầm sách bài tập, lạnh lùng nhìn người đàn ông đã giơ tay cao lên.

Một ngày qua đi, mắt phải bị tụ máu lại loang rộng ra hơn. Lòng trắng của tròng mắt hoàn toàn bị bầm máu, đỏ bừng, ngay cả phần tròng đen sẫm cũng lộ ra chút máu tụ mơ hồ.

Trong nhà không bật đèn, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ ngọn nến nhỏ chỉ còn một nửa đặt ở bát sứ kia.

Trong ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối của ngọn nến, khuôn mặt của cậu thiếu niên kia không hề biểu lộ cảm xúc.

Đôi mắt đỏ như máu kia nhìn chằm chằm Thích Tòng Phong.

"Mẹ mày, bệnh à!" Thích Tòng Phong tức khắc giật mình, lùi về sau một bước. Ông ta không muốn thừa nhận mình bị Thích Dã dọa sợ, cố làm ra vẻ: "Đen như chó!" Sau đó cũng không quay đầu lại, vội vào phòng mình, bật đèn rồi đóng cửa "rầm" một cái.

Thích Dã không có tâm trạng phản ứng lại Thích Tòng Phong.

Cậu cầm quyển sách bài tập, dùng tay áo lau đi lai lại, lau đến mức phần tàn thuốc vương kia sạch sẽ. Nhưng dù tốn nhiều sức thế nào đi nữa, phần xấu xí khó coi sót lại trên bìa sách kia cũng không xóa được.

Vì thế ngày hôm sau, Hứa Nguyện nhận được một quyển sách bài tập hoàn toàn khác.

"Cậu bọc sách lại sao?" Cô nhìn phần bọc sách, nó giống như mấy phần lúc trước cậu bọc, vẫn là dùng lịch treo tường, cô rất ngạc nhiên, "Cảm ơn cảm ơn nhé! Lần trước mình về nhà tự mình bọc sách thử, bọc thế nào cũng không đẹp!" Tốn hơn nửa quyển lịch treo tường và một lọ keo dán.

Cô gái nhỏ cực kỳ vui vẻ, thích không chịu nổi, chạm đi chạm lại bìa sách mới.

Thích Dã đành phải giải thích: "Tôi không cẩn thận làm hỏng bìa." Cậu vừa lấy sách bài tập ra, vừa nói chuyện này với cô, kết quả là cô không hình như không nghe thấy.

Hứa Nguyện chẳng chút để tâm: "À à, biết rồi."

Chút ảnh hưởng nhỏ thôi mà, chẳng phải chuyện gì lớn, cô cũng chẳng để bụng, chỉ vội vàng nhìn bìa sách mới thành ra hơi chiếu lệ.

Thích Dã cụp mắt, cổ họng mấp máy nhưng không nói gì.

Cậu cũng biết so với những bìa sách lấp lánh hoa hòe lòe loẹt ở gòa cửa hàng thì dùng lịch treo tường bọc sách nhìn quá bình thường. Nếy nói khắt khe ra thì dùng một cậu keo kiệt cũng không sai.

Nhưng nhất thời cậu cũng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể dùng tờ lịch treo tường mới nắm nay, bọc lại bìa cuốn sách bài tập lại.

—— Đúng vậy, dù bản thân mình dùng tờ lịch treo tường của năm cũ, nhưng cậu vẫn còn có tờ lịch năm mới siêu thị phát cho, lịch cũ chưa dùng hết nên không bỏ được, cậu vẫn cẩn thận cất đi. Không nghĩ nhanh vậy tờ lịch mới đã có tác dụng.

Nhưng mà sau khi đưa sách bài tập cho Hứa Nguyện, Thích Dã mới phát hiện đây là ý tưởng tồi tệ nhất trên đời. Những thứ cô gái này sử dụng đều rất tinh xảo, lại còn đặc biệt thích những thứ liên quan đến gấu, khăn quàng cổ, cặp sách, túi đựng bút đều có hình gấu, ngay cả lấy bừa một cây bút thì cũng là hình gấu in ngoài.

So sáng lại thì mặt ngoài tờ lịch kia chẳng có hoa văn gì, bên ngoài trắng tinh một mảng, bên có dòng chữ Chúc mừng năm mới, quả thật thảm không nỡ nhìn.

Nhìn kỹ còn thấy cả logo siêu thị màu đỏ lấp ló dưới mặt giấy.

Thích Dã nhìn hồi lâu, rất nhanh đã thấy chịu không nổi nữa, cậu giơ tay, định lấy lại sách từ tay Hứa Nguyện. Nhưng đúng lúc này cô lại đứng dậy, cầm cuốn sách, chạy thẳng về hàng ghế sau cuối lớp: "Anh ơi! Anh nhìn này!"

Thích Dã khóe miệng mơ hồ co giật.

Người đã chạy đi ra ngoài, cậu không cách nào tóm lại được, đành chỉ có thể ngồi ở ghế, vẻ mặt cứng đờ.

Bị Trần Nặc nhìn thấy tính ra còn tốt, tính cách cậu ta nhẹ nhàng chẳng biết nóng giận gì, cho dù có coi thường thì cũng sẽ tuyệt đối không phát biểu một lời nào đánh giá. Nhưng Giang Triều ngồi cùng bàn kia thì cũng khó nói.

Lần trước trong tiết Vật lý, cậu ta còn có thể không tâm không phổi cười Hứa Nguyện, lúc này chắc hẳn cũng không bỏ qua bìa sách được. Nhưng mà cậu ta cũng chẳng có ác ý gì, chỉ là nói chuyện không lựa lời, nghĩ gì nói đó mà thôi.

Thích Dã không ngại bị người khác nói sau lưng kêu mình nghèo, nói cậu không có mặt mũi. Lúc trước khi đi học ở mấy trường khác, cho dù bị nói thẳng trước mặt là đồ quỷ nghèo, trong lòng cậu cũng chẳng nổi lên gợn sóng. Dù sao đây cũng là sự thật không thể chối cãi, cậu thật sự không có tiền, nghèo đến mức 15 đồng mua sách bài tập cũng không có nổi, phải lấy giấy nhát rẻ tiền nhất đi chép lại đề mục.

Nhưng Hứa Nguyện đâu có giống cậu.

Cô vì có lòng tốt cho cậu mượn sách, không thể bị người khác chê cười như cậu được. Quả nhiên có vài tiếng cười khẽ truyền từ phía cuối lớp, còn cố tình đè thấp tông giọng nói nhỏ.

Giọng nói nhỏ đến mức không rõ đang nói gì.

Thích Dã nắm chặt tay, thầm nhẩm tính trong lòng, mấy ngày tới xem phải tiết kiệm như nào mới có thể nhanh chóng tích góp đủ tiền, đem trả cho cô cuốn sách bài tập mới. Lúc đang tự nghĩ có nên đến tiệm Bắc Nam làm công hay không thì "rầm" một tiếng.

Tiếng này còn vang hơn cả tiếng Hứa Nguyện ném sách ngày hôm qua, vừa mạnh lại hung hăng.

Thích Dã trong lòng nhảy dựng, ngẩng đầu lên theo bản năng, đôi diện là một chồng sách cao, còn cả Giang Triều mệt đến mức thở hổn hển sau núi sách.

"Này, này anh em tôi ơi." Cậu ta giống như đã mang hết toàn bộ sách vở của mình đến đây, ngại ngùng cười cười với cậu: "Tôi cũng chưa bọc sách, cậu thuận tay bọc dùm được không?"

Thích Dã sửng sốt.

Còn chưa kịp hiểu ý của Giang Triều, giây tiếp theo, cậu đã nghe thấy cậu ta thấp giọng, làm ra vẻ thần bí: "Nói như này này, cậu giúp tôi bọc 1 quyển, tôi mời cậu ăn cơm 1 bữa."