Dã Điểu

Chương 7: Chạy cái gì?


Thích Dã nán lại ở bên ngoài rất lâu, mãi đến khi trời tối hẳn mới bước vào khu nhà mình. Cuối cùng, cậu cũng không vứt thẳng mấy cái móc áo sắt kia đi mà rẽ trái rẽ phải, đi đến một khu thu mua phế liệu. Cò kè mua bán với ông chủ lúc lâu, 10 móc áo sắt giá tổng cộng 1,5 tệ, tính ra cũng đủ mua được 1 cân mì khô giảm giá.

Trong túi có 2 đồng tiền xu bẩn, Thích Dã mở cửa nhà, ập vào mũi là mũi rượu kém chất lượng khiến đau cả mắt. Cậu không nhịn được chớp mắt mới nhìn thấy rõ cảnh tượng trong phòng.

"Tới tới tới! Uống uống uống đi!" Trong nhà có thêm vài người đàn ông cậu không quen biết, chắc hẳn là bạn mới Thích Tòng Phong quen bên ngoài. Một gã say rượu nằm xụi lơ trong phòng khách, chẳng thèm để ý Thích Dã bước vào: "Đến đây rót cho anh Thích đầy nào! Cạn luôn! Không cạn là không nể tình anh em đâu nhé!"

Thích Dã hít sâu một hơi. Cậu gần như theo phản xạ có điều kiện muốn xoay người rời đi, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám đầy tuyết ngoài cửa sổ đành từ bỏ ý định.

Cuối cùng cậu im lặng vào nhà, khóa kĩ cửa. Có lẽ cũng không cần quá lo lắng, Thích Dã tự an ủi bản thân.

Có đám gọi là anh em tốt xung quanh kia, Thích Tòng Phong chỉ mải uống rượu khoác lác, không rảnh dành thời gian bộn bề trăm mối của mình đi đánh cậu.

"Mày! Đến đây! Nói mày đấy!" Quả nhiên,Thích Tòng Phong đang nằm co quắp trên ghế sofa, chỉ vẫy vẫy tay, ông ta say khướt, đuổi Thích Dã đi làm việc, "Dọn cái bàn này sạch cho tao! Lau khô! Không được để lại tí tẹo bẩn nào!"

Trên mặt bàn, máy cái bát đã qua sử dụng nằm lăn lốc cùng vỏ chai rượu, cơm canh thừa thãi, nào là đồ nhắm với xương gà vương vãi trên mặt bàn, tất cả đều nguội. Thích Dã không nói gì, dọn xong vỏ chai rồi dùng giẻ lau lau khô bàn, sau đó mang bát vào phòng bếp.

Trên bếp gas có một cái nồi sắt, cậu mở nắp nồi ra, phần cơm bên trong đã bị mấy con ma men đó ăn sạch sẽ, chỉ vứt lại mấy phần phần cơm cháy dính dưới đáy nồi. Thích Dã đối với việc này cũng không quá bất ngờ, cậu chẳng cần đũa hay thìa, trực tiếp dùng tay hành động. Tốn chút sức đã lấy được mấy miếng cơm cháy đó.

Trong phòng không có hệ thống sưởi, cơm cháy với nồi đều nguội lạnh như nhau. Nhưng cậu chẳng chê chút nào, ném thẳng vào trong miệng, vừa ăn vừa mở vòi nước bắt đầu rửa bát.

Vào đông thời tiết lạnh, nước từ vòi chảy ra càng lạnh thấu xương.

Ban ngày, Thích Tòng Phong lấy móc áo sắt đánh cậu không nương tay, gặp chỗ nào đánh chỗ nấy, cả tay cậu đều có dấu vết. Giờ tay ngâm trong nước, đầu tiên tay đau như kim châm, sau dần như mất đi tri giác.

Giống như đó chỉ là một bộ phận giả trên người không thuộc về cậu.

Nhưng động tác của Thích Dã không chậm lại chút nào, bởi vì nhiệt độ thật sự quá thấp, hễ chậm lại sẽ dễ kết thành băng, bát đũa dính vào khó gỡ. Cậu rửa nhanh xong đống bát đũa, dùng cọ sắt cọ qua nồi rồi về phòng mình ngủ. Căn nhà cũ này là kiểu 2 ngủ 1 khách, Thích Tòng Phong chiếm cứ phòng ngủ chính và phòng khách, Thích Dã ở phòng ngủ phụ không có ánh nắng. Chỗ tối tăm quanh năm chẳng có ánh sáng mặt trời, vì tiết kiệm điện, cậu cũng không bật đèn.

Ánh sáng ở khu tập thể kiểu cũ tối mù mù, đèn đường leo lét không chiếu sáng được đến khu phòng ở tầng cao nhất, khi chìm trong bóng tối, cái lạnh dường như càng thêm thấu xương.

"Một ngụm nữa đi! Một ngụm nữa nào! Anh Thích ngầu quá!"

Nghe thấy tiếng đám ma men kêu to trong phòng khách, Thích Dã theo bản năng muốn đưa tay lên mặt xoa cho ấm, nhưng vừa đưa tay lên đã sờ thấy băng gạc bên má phải. Cô gái kia băng bó rất cẩn thận, băng cuốn quanh vết thương nhẹ nhàng chắc chắn.

Có lẽ thuốc mỡ công hiệu hoặc có thể cậu đã quen đau đớn, vết thương không còn cảm thấy đau nhói như lúc mới bị đánh nữa.

Không có cách nào dùng tay làm ấm mặt, Thích Dã tạm dừng vài giây, buông tay xuống, hai tay chà xát vào nhau, suy nghĩ xem ngày mai định làm gì. Di động hỏng rồi, không có cách nào thanh toán bằng di động, như này căn bản không thể bán khoai lang nướng được. Nhưng tính ra chỉ còn cách ngày khai giảng cỡ đâu chục ngày, mười ngày này, Thích Dã không có khả năng đứng yên không làm gì cả. Cho dù là cầm túi đi nhặt rác trên đường thì 10 ngày cũng tích cóp được không ít tiền.

Thích Dã ngồi bên mép giường rất lâu, mãi đến khi đám ma men kia ngừng cái trò quỷ khóc sói gào, hai tay xoa đến đỏ bừng mới cảm thấy có chút tri giác, cậu mới sắp xếp kế hoạch cho ngày mai.

Cậu thở nhẹ ra một hơi, đi về phía sau nằm, nén hết sức đập mình xuống chiếc giường cứng chỉ trải 1 tấm ván "rầm" một tiếng.

Không chăn, không cởi giày, cậu nhắm mắt lại, cứ thế đi ngủ.

Ngoài cửa sổ mây đùn dần tản ra, trên không trung treo một vầng trăng sáng trong đêm đông. Vẫn còn đọng lớp tuyết, ánh trăng lọt vào trong nhà cũng khiến người lạnh cóng thêm.

Trăng lạnh lẽo, soi rõ đôi mắt cậu bé đang nhắm nghiền lại trong giấc ngủ say.

Hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Thích Dã đã rời khỏi giường.

Cậu đi hướng nam đến một con phố buôn bán sầm uất náo nhiệt nhất, gõ cửa mấy cửa hàng dọc phố, hỏi bọn họ có cần nhân viên tạm thời làm việc trong 10 ngày không.

Kết quả thu được đương nhiên chỉ có lời từ chối uyển chuyển lễ phép, đôi khi là mấy lời trào phúng không chút khách khí.

"Ý gì đây hả anh bạn nhỏ? Chỉ xin làm việc 10 ngày? Cậu cảm thấy anh mở cửa hàng hay là làm từ thiện?" Thích Dã lại rời cửa hàng này, đi đoạn xa còn nghe thấy ông chủ cửa hàng nói lớn tiếng với người khác: "Đấy, tôi nói giờ trẻ con nói dối đúng một bộ một tịch! Vừa học vừa làm cũng bét mất 1 tháng đi! 10 ngày coi tôi là thằng ngốc hay gì!"

Thích Dã mặt không cảm xúc siết chặt áo bông, không cãi lại, chỉ là bước chân trong gió tuyết càng nhanh hơn. Cậu đi suốt cả sáng, từ đầu đường đến cuối phố, lại đi sang một phố tiếp, nhưng chẳng có một nhà hàng nào đồng ý nhận cậu.

Chuyện này thật ra cũng không phải quá lạ, rốt cuộc mới qua có 1 đêm, vết thương trên mặt vẫn chưa đỡ, ngoại trừ đống băng gạc khiến người ta chú ý trên mặt, còn mấy vết bầm tím nông sâu khác nhau, vừa nhìn đã biết chẳng phải chuyện tốt gì.

Chẳng có người chủ nào đồng ý nhận một đứa phiền toái.

Rất nhanh, cửa hàng trên mấy con phố Thích Dã đều đã ghé thăm, chỉ còn một tiệm lẩu mới khai trương được mấy ngày.

Tiệm lẩu ở vị trí đắc địa ngay ngã tư đường, mặt tiền cửa hiệu chiếm trọn 3 tầng. Thảm đỏ mới tinh, ở cửa tiếp khách là mấy nụ cười chào đón đủ tiêu chuẩn.

Thích Dã nhìn bộ đồng phục tinh xảo trên người nhân viên tiếp khác, rồi lại cúi đầu, nhìn chiếc áo bông màu hồng đào trên người mình, lộ chút sợi bông cũ.

Cậu dừng ở bên ngoài cách xa mấy mét, chần chừ một lúc rồi mới quyết định bước vào.Cùng lắm thì lại bị từ chối thêm một lần nữa là cùng, cả buổi sáng rồi, dù sao cũng đã quen.

"A, cậu này......" Không ngoài dự tính, quản lý nghe xong ý tứ của Thích Dã rất khó xử, "Xin lỗi, cậu còn nhỏ tuổi quá, nơi này chúng tôi không nhận người nhỏ như thế..."

Thích Dã gật đầu: "Vâng."

Thích Dã cảm ơn quản lý, đang định rời đi thì thấy đối phương vẫy tay hướng mình: "Anh Nam!"

"Anh Nam, có cậu bé này muốn xin làm 10 ngày công." Quản lý vừa thấy người đàn ông vừa vào cửa thì nói tình huống, "Anh nhìn xem chỗ chúng ta có thể nhận cậu bé này không?"

Anh Nam thoạt nhìn tuổi tầm 31 - 32; mái tóc nhuộm màu xanh sáng mù mắt, miệng ngậm thuốc lá, dáng vẻ lưu manh. Vừa thấy đã biết là người quen lăn lộn xã hội.



Anh ta không thèm nhìn thẳng Thích Dã, chỉ liếc qua: "Nhỏ như này à, mọc lông chưa vậy?" Nói chuyện cũng không thèm lựa lời.

Thích Dã cũng không để ý đến thái độ của anh Nam: "15."

Cậu cố ý khai gian thêm 2 tuổi, rốt cuộc khai 13 tuổi đúng là nhỏ quá.

"15? Nghĩ anh Nam bị mù sao?" Lúc trước mấy chủ cửa hàng kia kia cũng không dị nghị, nhưng anh Nam vừa nghe đã cười lạnh. "Cút nhanh! Đừng đứng chỗ này chướng mắt!"

Thích Dã biểu tình hơi cứng đờ.

Không phải cậu để ý lời anh Nam mà, chỉ là tiệm lẩu hệ thống sưởi đủ, rất ấm áp. Giờ đúng đến giờ ăn cơm, trong sảnh lớn lẩu sôi ùng ục, bốc khói nghi ngút. Đi mãi trong gió lạnh đã lâu, cậu không khỏi luyến tiếc sự ấm áp ngắn ngủi này.

Đối với tiệm lẩu này này, cậu chẳng mảy may ôm hy vọng gì, Thích Dã cũng không nhụt chí, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Này này này!" Đi chưa được mấy bước, người đàn ông ở sau càng thêm cáu kỉnh: "Anh bảo mày cút đi thay quần quần áo, chú mày định cút đi chỗ nào vậy?"

Bởi vì Hứa Kiến Đạt rời Tây Xuyên sớm, nên ban đầu vốn ngày 15 Âm mới gặp gỡ cả gia đình nhưng giờ phải đẩy nhanh lên sớm.

Mối quan hệ giữa hai nhà Hứa Nguyện và Trần Nặc rất tốt, ngày lễ ngày tết luôn tụ họp một chỗ. Đặc biệt khi nào Hứa Kiến Đạt trở về, thường sẽ tìm thời gian ra ngoài cùng ăn một bữa cơm.

Hứa Nguyện ngồi ở bàn học, nghe Đào Thục Quân ở ngoài phòng khách gọi điện thoại phàn nàn với Hứa Kiến Lệ: "Nghe này, như này cũng đột ngột quá, chị còn chưa chuẩn bị gì cả. Mấy nhà hàng kia đều đặt chỗ hết cả rồi, giờ chúng ta đi đâu ăn tối được đây?"

Hứa Nguyện vểnh tai nghe động tĩnh ngoài cửa, điện thoại di động đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Trần Nặc: "Yên tâm, hôm nay anh cũng đi."

Hứa Nguyện vẫn luôn mang theo tâm tư, giờ đành phải miễn cưỡng buông xuống đến nửa: "Vâng ạ."

Trần Nặc thân thể không tốt, Hứa Kiến Lệ thương con, bình thường không cho cậu ăn cơm bên ngoài. Cho dù là họp mặt gia đình thì hơn phân nửa cũng không cho Trần Nặc đi cùng. Có lẽ vì đây là lần tụ họp đầu tiên từ khi ăn Tết tới nay mới đồng ý cho Trần Nặc theo.

Có Trần Nặc ở bên, Hứa Nguyện cũng không còn sợ hãi như vậy nữa.

Cô không muốn một mình ngồi ở bàn ăn một chút nào, một mình đối mặt với người lớn trong nhà.

Đào Thục Quân nói chuyện với Hứa Kiến Lệ một lúc lâu, cuối cùng chị dâu em chồng hai người cũng chọn được địa điểm ăn cơm tối nay.

"Hôm nay đi ăn lẩu." Hứa Nguyện mới vừa buông di động xuống, Đào Thục Quân đẩy cửa đi vào, "Cô con nói có cái quán lẩu gì mà Nam Bắc hay Bắc Nam mới mở ấy, vừa lúc vẫn đang mở cửa."

Hứa Nguyện trầm mặc vài giây, gật đầu: "Con biết rồi."

Sau lần nổi trận lôi đình trên bàn ăn ngày hôm qua, đây là lần đầu tiên Đào Thục Quân chủ động nói chuyện với Hứa Nguyện.

Phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bà không nhắc tới chuyện giận chó đánh mèo lên Hứa Nguyện, cũng không biểu lộ bất kỳ sự áy náy nào, nhưng Hứa Nguyện vẫn hiểu rất rõ đây là ý gì. Ở trong mắt Đào Thục Quân, như vậy tính là nói lời xin lỗi rồi, có thể coi như xí xóa toàn bộ.

Hứa Kiến Đạt vẫn bộ dáng mọi việc không liên quan như cũ, nằm trên sô pha xem TV, mãi đến gần lúc ra cửa mới về phòng thay quần áo.

Từ nhà Hứa Nguyện đến phố buôn bán rất gần, đi đường chỉ mất 10 phút, nhưng Hứa Kiến Đạt vẫn lái xe.

Cả đường đi, Hứa Nguyện đều yên lặng, không nói lời nào, nghe Đào Thục Quân với Hứa Kiến Đạt nói chuyện ở hàng ghế trước.

Họ dừng xe ở ngoài cửa của tiệm lẩu Bắc Nam, lúc bước vào quán, cả nhà Hứa Kiến Lệ đã tới đông đủ.

Hôm nay Trần Nặc mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xàm khói, sắc mặt càng trắng bệch hơn, thấy Hứa Nguyện đi vào thì thì vẫy tay. "Lại đây ngồi đi."

Hứa Nguyện vừa mới ngồi xuống, Hứa Kiến Lệ liền đưa cho cô menu gọi món: "Cô với anh con đều gọi rồi, con gọi mấy món con con thích đi."

Hứa Nguyện cự tuyệt theo bản năng: "Không cần đâu cô."

"Cô con bảo con chọn thì cứ chọn đi." Đào Thục Quân đẩy cô, "Đều là người một nhà, ngại cái gì. Học theo anh trai con đi, cứ thoải mái mới tốt."

Trần Nặc đột nhiên bị nhắc đến, liếc nhìn Hứa Nguyện, sau đó cầm lấy menu, khuỷu tay khẽ chạm: "Em chọn đi."

Đào Thục Quân ở một bên nhìn, Hứa Nguyện không thể không nhận lấy menu một cách cứng nhắc.

Đám mấy người Hứa Kiến Lệ đã gọi hết mấy nguyên liệu phổ biến làm lẩu một lần, Hứa Nguyện xem qua qua, cảm thấy không có gì muốn gọi thêm nên chọn đến món đồ tráng miệng.

Mới vừa gọi một ly pudding xoài, Đào Thục Quân nhíu mày: "Mùa này làm gì có chỗ nào có xoài tươi, toàn đồ hộp, đừng gọi cái này nữa."

Hứa Nguyện chỉ có thể xóa phần pudding xoài.

Cô bé đành tránh chọn mấy loại trái cây trái mùa, do dự một lúc mới đưa ra quyết định không dễ dàng gì, bánh kem chocolate.

"Lớp ngoài chocolate này đều là loại thay thế bơ ca cao, không tốt cho sức khỏe đâu." Đào Thục Quân vẫn không hài lòng, "Anh trai con ăn không hết cái này đâu."

Trần Nặc lập tức nói: "Bác à, cháu không thích ăn đồ ngọt đâu, em ấy thích ăn cứ để em ấy ăn cũng được."

Đào Thục Quân lắc đầu: "Vậy không được!"

Hứa Nguyện đành phải lại xóa bánh kem chocolate.

Xóa món trái cây với bánh kem, lựa chọn cho đồ ngọt còn lại cũng chẳng còn nhiều.

Hứa Nguyện vẫn còn đang lưỡng lự lựa chọn thì Đào Thục Quân ở phía sau có lẽ đã bắt đầu mệt mỏi oán giận: "Cũng không biết cái tính này học ở ai nữa, chọn món ăn cũng chỉ mất 2- 3 phút là xong..."



"Bố ơi." Đào Thục Quân đang nửa chừng trút bực thì Trần Nặc đột nhiên đứng lên, nhìn về phía đầu bàn, "Con với em đi chọn cá được không? Để cho bọn họ chọn lỡ như chọn không phải cá ngon thì phiền."

Món đặc sắc nhất ở tiệm lẩu Bắc Nam là lẩu cá. Khách hàng có thể tự đi chọn cá hoặc bảo nhân viên tùy chọn.

Trần Hàm đang nói chuyện với Hứa Kiến Đạt, căn bản còn chưa nghe thấy Trần Nặc nói cái gì, tùy ý phất tay: "Ừ, nghe rồi, đi đi."

Hứa Nguyện đi theo Trần Nặc ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa đã nghe thấy Đào Thục Quân ghen tị với Hứa Kiến Lệ: "Em nhìn Trần Nặc nhà bọn em hiểu chuyện chưa kìa, nhìn đứa nhà chị coi, nhát đến độ còn không biết gọi món nào!"

"Nhưng mẹ cũng có nhường cho em gọi đâu!" Hứa Nguyện sợ người lớn nghe thấy, đi một đoạn xa mới mở miệng nói. "Em không gọi bảo em không khôn ngoan, gọi thì bảo em không biết gọi như nào... Đây không phải là bắt nạt em chắc!"

Hứa Nguyện ngày thường tính cách tốt, bình thường không bực tức bao giờ, cũng không ở trước mặt người khác nói cha mẹ không phải. Nhưng hôm nay cô bé thực sự không còn lời nào để nói, vừa đáng thương vừa bực bội, giận đến mức đỏ cả mặt, lời nói nhanh hơn so với mọi ngày.

Trần Nặc vẫn trước sau như một.

Không khí bên trong tiệm lẩu nóng hầm hập nhưng cậu sắc mặt vẫn tái nhợt, nói chuyện một cách chậm rãi: "Nếu em nói thẳng mấy lời này ra, bác gái chắc chắn nổi giận đó."

Hứa Nguyện tức khắc ủ rũ cụp đuôi: "Em có nói trước mặt đâu..."

Cô hiểu rất rõ tính tình Đào Thục Quân, vừa rồi chỉ là nhắc mãi vài câu, nếu ngang nhiên phản bác lại ngay tại chỗ thì cẩn thận ăn một trận mắng.

Hứa Nguyện ủ rũ không vui nổi, Trần Nặc bật cười: "Được rồi, lần sau gặp phải tình cảnh này, cứ trốn đi, không so đo với bọn họ là được."

"Đi thôi." Cậu hỏi qua người phục vụ, dẫn Hứa Nguyện đi xuống tầng 1, "Chúng ta đi chọn cá."

"Hả?" Hứa Nguyện có chút sửng sốt, "Thật là đi chọn cá?" Cô tưởng chỉ là Trần Nặc lấy cớ.

Cô gái nhỏ 13 tuổi không có suy nghĩ phức tạp gì, cảm xúc tới nhanh đi qua cũng nhanh. Chỉ là một câu đã quên béng vừa rồi còn đang oan ức không vui.

Trần Nặc cười khẽ: "Đương nhiên."

Trần Nặc trong lòng hiểu rất rõ. Ở bên ngoài thêm chút thời gian đồng nghĩa với việc thời gian ở trong phòng ít hơn, tỷ lệ Hứa Nguyện bị mắng sẽ ít đi một chút.

Theo ý tứ của anh Nam, quản lý đã tìm một bộ đồng phục cho Thích Dã, sau đó lại gặp chút khó khăn khi sắp xếp công việc cho cậu.

"Nếu không thì như này đi." Cuối cùng, quản lý xua tay, "Cái mặt này của nhóc ra ngoài cũng không được, vào trong cũng chẳng xong, giúp đám Tiểu Triệu vớt cá là được rồi."

Thích Dã đáp: "Vâng", sau đó đi theo Tiểu Triệu về chỗ nuôi cá.

Cửa hàng mới khai trương nên có chương trình giảm giá, cũng vì thế lượng khách rất đông, lẩu cá ở tiệm lẩu Bắc Nam đều là kiểu tự chọn rồi chế biến tại chỗ, phía bên trái tầng 1 có mấy bể thả cá.

Tiểu Triệu đã dạy ngắn gọn cho Thích Dã cách phân biệt cá khác nhau, đặc điểm chất lượng thịt của cá và giá cả cụ thể, sau đó cho túi lưới và một cái xô rồi bảo cậu đứng ngay ở chỗ đó làm việc.

Công việc này coi bộ chẳng có gì khó khăn cả. Thích Dã chỉ cần lặp lại quá trình vớt cá, thỉnh thoảng giới thiệu cá cho mấy vị khách đến chọn.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, nhoắng cái đã tới buổi tối.

Khách buổi tối ở tiệm lẩu này cơ chừng nhiều gấp đôi so với ban ngày, nhân lực lo không hết việc, Tiểu Triệu bị quản lý cửa hàng tóm đi hỗ trợ phụ bếp. Chỉ còn một mình Thích Dã ở bể cá.

Cậu vừa cắm bình lọc khí oxy, ngẩng đầu lên đã thấy Trần Nặc và Hứa Nguyện đi tới. Cô gái không để ý tới cậu, chỉ mải nhìn lên trần nhà lộng lẫy nhiều màu sắc với những hình thù kỳ lạ - đây cũng là một trong những nét đặc sắc nhất của Bắc Nam, thiết kế táo bạo cá tính này đã thu hút không ít người trẻ tuổi đến chụp ảnh.

Cậu thiếu niên bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở: "Xem đường đi, mặt sàn phía trước có nước đấy, cẩn thận lại ngã."

Thích Dã hơi nghiêng đầu.

Trên mặt cậu còn dán băng gạc, đây cũng là lý do chính vì sao quản lý không cho cậu đi bưng thức ăn cho khách. Nhưng sau khi thay thuốc vào thời gian nghỉ buổi chiều, vết thương bên má phải cũng không còn quá đau nữa.

Theo kinh nghiệm trong quá khứ, nếu không có thuốc mỡ cô đưa đưa cho thì ít nhất còn phải đau thêm 1 tuần.

Mắt thấy hai người càng đi càng gần tới mình, Thích Dã đứng lên.

Cậu vốn không định chủ động chào hỏi Hứa Nguyện, vốn dĩ cũng đâu có thân quen gì cô. Lúc đến gần, cô gái cuối cùng cũng cúi đầu: "Biết rồi ạ, anh yên tâm đi, em không ngã đâu."

Nói xong, cô tiện lúc quay đầu nhìn về phía Thích Dã.

Thích Dã đã sẵn sàng đáp lại việc chào hỏi vui vẻ của Hứa Nguyện như trước đây, cậu đã chuẩn bị lễ phép gật đầu đáp lại. Nhưng mà cô gái nhỏ kia vừa nhìn thấy, ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì cô đã mở to hai mắt không thể tưởng được ra nhìn cậu.

Cô như rất kinh ngạc, ước chừng nhìn cậu đến mười mấy giây. Sau đó chớp mắt thật nhanh, tầm mắt lướt nhanh từ đống băng gạc trên mặt cậu đến bộ đồng phục màu xanh sẫm cùng chiếc tạp tạp dề không thấm nước, bên cạnh là túi lưới và một chiếc xô.

Tiếp theo, cô nắm lấy tay cậu thiếu niên bên canh.

Không quay đầu mà chạy luôn đi.

Thích Dã không khỏi ngẩn ra.

Chạy cái gì vậy?

Cậu hoàn toàn không biết vì sao cô gái nhỏ kia đột nhiên bỏ chạy, đứng ngây người ra tại chỗ. Sửng sốt một lúc mới nhớ tới chuyện chuyện ngày hôm qua khi cô nhìn thấy chiếc đoạn thoại hỏng của mình, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, ánh mắt né tránh mất tự nhiên. Này đúng là...... Khóe miệng Thích Dã giật giật.

Bản thân cậu còn chưa thấy ngại, cớ gì sao cô đã xấu hổ trước?