Dã Điểu

Chương 8: Cậu nhất định sẽ đi học


Trần Nặc từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, tiết thể dục quanh năm đều xin nghỉ, giờ bị Hứa Nguyện kéo chạy trong chốc lát, rất nhanh đã không theo kịp tốc độ của cô: "Dừng chút, đừng chạy nữa."

Hứa Nguyện vốn là không nghĩ gặp Thích Dã ở đây, giờ mới dừng chân, trang thái vẫn còn bàng hoàng: "Anh, anh không sao chứ?"

"Anh không sao." Trần Nặc thở dốc nhẹ, trên mặt khó thấy được chút huyết sắc: "Em sao đột nhiên chạy vậy?"

"Em không......" Hứa Nguyện đột nhiên bị hỏi, mất tự nhiên: "...... Không có gì."

Vì tuổi còn nhỏ, cô chẳng giấu gì được trong lòng, cảm xúc như nào nào đều viết rõ trên mặt, tầm mắt Trần Nặc còn đảo qua vẻ kinh hoàng trên mặt cô, nhíu mày: "Hai người quen nhau?"

Trần Nặc tính cách ôn hòa, giờ tự nhiên nhíu mày cảm thấy rất nghiêm túc, sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng.

Hứa Nguyện vừa thấy liền biết cậu đang xem xét.

"Có quen ạ, trước đây có gặp." Cô nhanh chóng gật đầu, sau đó lại liều mạng lắc đầu, "Nhưng cậu ta không bắt nạt em đâu. Anh à, anh tin em đi, người ta khá tốt đấy."

Đêm giao thừa cô không chết cóng là nhờ khoai lang nướng với áo bông cũ cậu ta đưa cho đấy. Trần Nặc lớn lên từ bé cùng Hứa Nguyện, đương nhiên nhìn ra cô không lừa mình, càng thêm buồn bực: "Vậy sao em còn chạy?"

Hứa Nguyện nhấp môi: "...... chỉ nghĩ chạy ấy."

Hứa Nguyện thật tình cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Kỳ thật nếu lớn thêm chút, khoảng 17-18 tuổi hoặc là 23-24, cô có thể bình tĩnh đối diện với loại tình huống này - thoải mái phóng khoáng đi qua, coi như chẳng có chuyện gì chào hỏi với Thích Dã, hỏi vài câu về công việc của cậu, thậm chí còn nói vài câu đùa vô hại. Nhưng giờ cô chỉ là một cô gái 13 tuổi.

Có thể nhận ra Thích Dã đang trong tình cảnh quẫn bách đã không dễ dàng gì, càng không thể giống người lớn thành thục ứng phó sự sự đời được. Trần Nặc tâm tư tỉ mỉ, bình thường đã hay suy nghĩ, giờ chỉ cần nhìn Hứa Nguyện thêm chốc lát đã hiểu.

"Em càng làm thế càng làm người ta sợ." Cậu khẽ cười, "Chạy nhanh như vậy thì để người ta nghĩ như nào chứ."

Hứa Nguyện vừa rồi chỉ lo chạy, căn bản còn chưa nghĩ đến chuyện này: "Vậy giờ sao đây?"

"Em không có ý gì khác đâu." Sắc mặt cô tái nhợt, giải thích với Trần Nặc, "Em chỉ là không muốn cậu ta nghĩ nhiều..."

Cô gái nhỏ bối rối, nói chuyện càng vấp, nhìn như sắp khóc đến nơi rồi. Trần Nặc đành phải vỗ vai: "Đừng gấp, không có việc gì đâu, đừng hoảng."

"Đợi lát nữa, lúc em đi qua thích chào thì cứ chào, đừng nói chuyện lúc nãy là được." Cậu kiên nhẫn chỉ dạy, "Nếu người ta muốn nói chuyện thì cứ nói vài câu, không muốn thì thôi."

"Vâng vâng!" Hứa Nguyện giờ vẫn còn đang choáng váng, Trần Nặc nói một câu, cô gật một cái, "Đều nghe anh hết!"

Hứa Nguyện gật đầu trông như chim cút nhỏ, Trần Nặc cảm thấy buồn cười, ý cười càng sâu: "Đúng rồi, hai người quen nhau như nào vậy?"

Hai người họ học cùng lớp với nhau từ nhà trẻ, mối quan hệ xung quanh gần như giống hệt nhau. Vừa rồi gặp cậu con trai trên mặt dán băng gạc kia, Trần Nặc hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Cậu chỉ là thuận miệng hỏi, mặt Hứa Nguyện lại tái nhợt như cũ.

"Em không nhớ rõ." Cô chớp mắt nhanh hai cái, duỗi tay kéo ống tay áo cậu, "Không nói chuyện này nữa, chúng ta nhanh đi chọn cá đi."

Thích Dã không đuổi theo Hứa Nguyện.

Trong thời gian làm việc không thể rời chỗ làm, cậu cũng chẳng có ý định giải thích gì cả. Vừa kiểm tra qua một lượt bể cá, đưa cá qua bếp cá hai lần thì thấy cô gái khuôn mặt đỏ bừng cùng cậu thiếu niên đi sau kia đã trở lại.

"Hóa ra gặp cậu ở đây, thật trùng hợp." Rõ ràng cô vẫn còn bất an, như sợ cậu sẽ hỏi chuyện vừa xảy ra nên vừa thoắt nghĩ đến, cô đã chuyển đề tài luôn, "A... chọn loại cá nào thì ngon nhỉ?"

Việc chuyển đề tài này thật sự quá đột ngột, Trần Nặc hít vào một hơi, không nghĩ ra nên cứu vãn như nào thì Thích Dã đã cầm túi lưới đứng dậy.

"Đây là cá trắm cỏ, đầu lớn, thịt dày. Đây là cá trắm bạc, nhiều thịt ít xương." Cậu dùng túi lưới chỉ vào từng con cá trong bể, "Hai con bên cạnh là cá lăng, dày thịt, không có gai. Kia là cá đen, hợp nấu canh."

Cậu con trai nói rất tự nhiên.

Không có cảm giác quẫn bách khi bị bắt gặp làm việc ở tiệm lẩu, không có vẻ xấu hổ nhưng phải cố tình biểu hiện vẫn nhẹ nhàng, cậu ta vẫn giống y như mấy lần trước đây gặp Hứa Nguyện, khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu thờ ơ không che giấu. Phảng phất như cô chỉ là một khách hàng bình thường.

Nhưng điều này lại khiến Hứa Nguyện cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu.

Sau khi Thích Dã giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ giới từng loại cá, Hứa Nguyện nghe xong đầu óc choáng váng: "Vậy rốt cuộc thì loại nào ăn ngon nhất vậy?"

Vài giây sau, cô bé mới ý thức được hình như việc này không thích thích hợp để hỏi cậu lắm, lúc này mới há miệng thở dốc, có ý giải thích: "A, ý mình định nói là..."

Cô gái nhỏ này lại sợ rồi, nhất thời không biết phải làm sao. Nói cũng không nên lời, vừa tránh vừa lén nhìn biểu cảm của cậu, lại vừa lo lắng kéo tay áo len.

Thích Dã thấy viền ren trắng ở cổ áo sắp bị kéo dãn đến nơi, không khỏi tiếc cho bộ đồ: "Vậy cậu chọn cá lăng đi, cá lăng này nấu súp đỏ ăn ngon."

Cậu cũng không phải là thuận miệng đưa chuyện, quản lý ban đầu còn bảo cậu đi ăn cùng các nhân viên chính thức. Bữa ăn dành cho nhân viên ở Bắc Nam này khá phong phú. Loại cá nào cũng có, đồ ăn cứ tùy ý lấy, không khác gì món lẩu mà khách hàng ăn.

Thích Dã nghĩ thêm rồi lại bổ sung: "Nếu thích nước súp trong thì chọn cá đen."

"Được, vậy chúng ta chọn cá lăng đi." Trần Nặc đứng bên cạnh, đến cũng ngắt lời, "Phiền cậu lấy giúp chúng tôi cá lăng ngon."

Thích Dã gật đầu: "Được."

Cậu cầm túi lưới và thùng nước, bắt đầu vớt cá.

Mấy dụng cụ ở tiệm lẩu Bắc Nam này vừa thực tế lại vừa kiểu trang trí, mấy bể cá đều rất lớn, đặt trên bệ cách mặt đất một tầng. Người trưởng thành cao 1m8 còn đỡ, còn với đứa trẻ vóc người còn chưa trưởng trưởng thành hoàn toàn như Thích Dã phải dẫm lên ghế mới có thể đặt túi lưới từ trên mặt nước vào.

Đương nhiên con cá đâu chịu để yên cho bắt. Nó liều mạng giãy giụa trong túi lưới, đuôi đập mạnh, bắn thẳng nước lạnh vào người cậu. Thích Dã cũng chẳng để ý, thả cá vào trong thùng, cân trọng lượng rồi đưa vào bếp, sau đó đưa cho Trần Nặc một tờ hóa đơn, "Cậu đến quầy lễ tân đi."

Trần Nặc nhận hóa đơn, nhìn về phía: "Đứng đây đợi anh nhé?"



Hứa Nguyện vốn định đi cùng Trần Nặc, sau lại nhìn sang Thích Dã, gật đầu do dự, "Vâng, anh cứ đi đi."

Trần Nặc đi đến quầy lễ tân, phúc chốc, khu vực gần bể cá chỉ còn lại Thích Dã và Hứa Nguyện.

Thích Dã cũng không có thói quen chủ động bắt chuyện với người khác, cậu khoanh tay đứng một bên, nhìn cô gái lấy từ trong túi vải nhung ra một gói khăn giấy lau mặt: "Cho cậu đấy, lau ít nước đi."

Tiểu Triệu cũng đã đưa cho Thích Dã tạp dề không thấm nước, nhưng lúc nãy nước bắn nhiều, từ cổ trở xuống đã ướt đẫm.

Đúng là có lau cũng chẳng có tác dụng gì.

Nơi này nhiều khác, tốn công vớt cá mấy lần thì quần áo có khô cũng thành ướt cả.

Nhưng cô gái nhỏ duỗi bàn tay trắng nõn kia, vừa nhút nhát lại sợ sệt. Động tác vừa chậm vừa cẩn thận, lại còn mang theo tia cảnh giác. Thích Dã có chút do dự, cuối cũng vẫn đưa tay nhận lấy, rút ra một tờ lau mặt, bắt đầu lau bộ quần áo đang nhỏ nước.

Thích Dã nhận khăn giấy lau mặt, Hứa Nguyện mới nhẹ nhàng thở ra chút ít. Ánh mặt cô chuyển từ gò má đã hơi ủng đỏ của cậu sang chỗ vết thương, cô tạm dừng chút, mím môi, nuốt lại lời định nói: "Cậu sao lại ở chỗ này?"

Không có gì hay mà hỏi.

Thế giới mà Hứa Nguyện tiếp xúc rất nhỏ, cũng chưa trải qua nhiều việc, nhưng cô bé chỉ là có chút ngây thơ chứ không phải ngốc.

Nếu có lựa chọn khác, cậu ấy chắc chắn không chọn công việc này chứ đừng nói đến việc đêm giao thừa ở ngoài đường không một bóng người, hứng gió lạnh mấy tiếng để bán khoai nướng. Thích Dã dùng vài tờ giấy, cẩn thận lau nước trên người, đưa phần giấy còn lại cho Hứa Nguyện.

Cô nhận khăn giấy, mở miệng thở dốc, một lúc sau mới nói nhỏ: "Lúc nãy.. xin lỗi."

Thích Dã không hiểu được.

Cậu liếc nhìn cô một cái, xác định mấy lời kia là cô nói với mihf. Nghĩ lại số chuyện lúc trước mới hiểu ra là có ý gì.

"Không việc gì." Cậu nhẹ nói, "Tôi không để tâm đâu."

Thích Dã đúng là không để bụng chút nào.

Mười mấy năm đi theo Thích Tòng Phong, cậu vốn chưa từng có cái ngày nào hẳn hoi cả. Hoặc là ăn đòn hiểm của con ma men ở nhà, hoặc là ở ngoài mở quán kiếm tiền sinh hoạt. Giờ làm việc ở Bắc Nam, ít nhất trong cửa hàng này còn có máy sưởi ấm, có cả cơm nóng mà ăn.

So với ngôi nhà lạnh như băng, chỉ nặc mùi rượu kia thì tốt hơn nhiều. Cậu trai nói mấy lời này rất bình tĩnh, giống y như hôm qua khi cậu thoải mái nói với Hứa Nguyện mình không có tiền. Thẳng thắn và tự nhiên. Hứa Nguyện vẫn chưa quen việc nói thẳng thừng như thế, gật đầu: "A, vậy thì tốt."

Sau đó cô bé lại không nói gì thêm.

Hứa Nguyện không tìm ra để tài nào mới, Thích Dã lại chẳng quen nói chuyện với người khác, hai người lại im lặng, thêm một lần rơi vào trầm tư như hôm qua ngồi ở ghế.

Cũng may lúc này có khách hàng tới chọn cá. Thích Dã lập tức cầm lấy túi lưới, lại đứng lên chiếc ghế bên cạnh bể cá.Trần Nặc vẫn chưa về, Hứa Nguyện lại không giúp được gì, chỉ có thể ở một bên nhìn Thích Dã vớt cá.

Đồng phục ở tiêm lẩu Bắc Nam không tính là mỏng, nhưng dù sao quần áo người lớn mặc lên mặc cậu bé người còn mảnh dẻ gầy gò như kia trông rất trống trải. Cậu lấy túi lưới vớt cá, khi dùng sức bả vai nhô lên làm lộ rõ đường viền của bộ đồng phục.

Cậu ta gầy trơ cả xương, sau cổ còn có vết bầm tím. Cậu rõ cũng chỉ đồng trang lứa với cô thôi mà.

Thế mà đã tự nuôi sống bản thân rồi.

Thích Dã hoàn toàn không chú ý đến tầm mắt của Hứa Nguyện.

Cậu đưa cá vào bếp, lúc quay lại thì cô gái đã rời đi. Cũng chẳng nghĩ thêm gì, cậu đưa tay lau mặt, lại tiếp tục đứng cạnh bể cá.

Một lát sau, quản lý đến tìm: "Tiếp đến nhiều việc quá, cậu cũng đi bê đồ ăn đi."

Thích Dã kinh ngạc nhìn quản lý, chị đẩy cậu ra hướng đồ ăn, "Người nhiều mà! Có ai hỏi cậu cứ nói là mình bất cẩn bị ngã!"

Thích Dã bị đánh đã quen, bản thân mình cũng chẳng sao. Nếu quản lý đã không ngại, cậu cởi tạp dề xuống, tháo bao tay, đi bưng thức ăn.

Đúng lúc đó Hứa Nguyện và Trần Nặc quay về phòng.

Trong khoảng thời gian bọn họ đi ra ngoài, người lớn trong phòng đã thay đổi vài đề tài nói chuyện, khí thế sôi nổi. Giờ vẫn còn đang nói chuyện, vẫn là mấy lời lẽ quen thuộc vài lần mỗi năm trên bàn cơm, quanh đi quẩn lại.

Cũng là đề tài Hứa Nguyện không muốn nghe nhất.

"Nhìn Trần Nặc nhà các em kìa, từ bé đến lớn chẳng khiến ai phải lo lắng chút nào!" Đào Thục Quân vừa cắn hạt dưa, vừa nói với Hứa Kiến Lệ, "Lần nào thi thố chị cũng chẳng cần phải nhìn bảng điểm, đứng thứ nhất chắc chắn là nó rồi. Làm chị hâm mộ muốn chết!"

Đào Thục Quân vừa nhắc tới Trần Nặc, Hứa Nguyện liền lo lắng siết chặt đôi đũa, sợ ngay sau đó sẽ nhắc đến mình.

Quả nhiên, Hứa Kiến Lệ lập tức cười xua tay: "Chị dâu nói quá lên ấy chứ, con nó cũng chỉ như thế mà thôi. Em còn hâm mộ chị hơn cơ, con trai lớn lên thành nhà người khác rồi, cứ sinh một "áo bông nhỏ" làm tri kỷ thân thiết với mẹ mới hạnh phúc."

Nghe vậy, Hứa Nguyện cúi đầu, càng nắm chặt đũa.

Nhưng phòng lớn như vậy, bàn cơm chỉ có 6 người, cô có muốn giấu mình đi thì cũng chỉ là suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ mà thôi. Đào Thục Quân liếc mắt một cái nhìn thấy cô bé, thở dài: "Đúng là làm tri kỷ mới phải, Hứa Nguyện này, nói với cô con xem, lần này thi cuối kỳ con xếp thứ bao nhiêu?"

Đúng ra đâu cần phải nói ra như này.

Hứa Nguyện với Trần Nặc học cùng lớp, Hứa Kiến Lệ sao không không biết kết quả cuối kỳ của cô chứ,

"Ai nha, thỉnh thoảng chưa tốt cũng là chuyện bình thường mà." Hứa Kiến Lệ cười hoà giải, "Lúc học tiểu học chẳng phải con bé thành tích khá tốt sao? Lên cấp 2 chương trình học nhiều, nhất thời không theo kịp cũng phải, người lớn chúng ta đừng vội mà, ngày tháng còn dài."

Nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới thành tích hồi tiểu học của Hứa Nguyện, Đào Thục Quân bất chấp ngay giờ đang là bữa ăn tất niên, giọng điệu oán trách: "Chị chỉ là nghĩ không nổi, con bé này tiểu học thì đứng nhất nhì, lên cấp 2 sao thành tích thảm hại như thế? Giờ chính con nghĩ đi, con cả hơn một năm rưỡi vừa qua thi thố là trình độ gì đây?" Nửa câu sau là nói với Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện nắm chặt đũa, không hé răng.



Trước đây, Hứa Nguyện cũng không sợ họp mặt gia đình, nhưng kể từ khi vào cấp 2 đến giờ, từ lần thi thử ở kỳ thi trung học, cô bé bắt đầu sợ những dịp gặp mặt cả nhà như này, bởi vì Đào Thục Quân nhất định sẽ làm trò trước mặt mọi người, không chút nể tình mà gay gắt với cô.

Trần Nặc thấy thế, đứng dậy rót một ly rượu vang đỏ cho Đào Thục Quân: "Bác à, em gái vẫn chưa quen thôi. Chờ cháu dạy em..."

"À đúng rồi." Cậu còn chưa nói xong, Đào Thục Quân thình lình cắt ngang, "Trần Nặc, cháu nói thật với bác xem, em gái cháu có phải ở lớp lén lút qua lại với cậu học sinh nào không, cho nên học hành mới dốt nát như thế?"

Trần Nặc dù có chững chạc đến đâu thì cũng chỉ lớn hơn Hứa Nguyện có 4 tháng. Nghe Đào Thục Quân hỏi trực tiếp như vậy thì sửng sốt: "Bác?"

Trần Nặc ngây người, Hứa Nguyện cũng không nghĩ Đào Thục Quân sẽ hỏi như vậy.

Cô bé sốc đến mức không nói xong một câu trọn vẹn:"...Mẹ?"

Đây là buổi gặp mặt cả nhà đó!

Tất cả mọi người đều ở đây.

Hơn nữa từ ngữ mà Đào Thục Quân sử dụng cũng không phải là yêu sớm, mà là từ ngữ mang theo sắc thái rất kỳ khôi "lén lút"!

Ở tuổi 13-14 ấy, trong lớp có bạn trai bạn gái nào đi giày giống nhau đã bị mọi người ồn ào trêu ghẹo rồi.

Con gái da mặt mỏng dễ đỏ bừng mặt xấu hổ, có khi còn bật bật khóc. Con trai thì tùy tiện hơn, ngoài miệng cứng đầu nói: "Đừng có đùa, sao mình thích cậu ta được." Quay đầu lại tai cũng đã đỏ bừng, còn không dám nhìn bạn gái kia lấy một cái.

Tâm tư trẻ nhỏ rất đơn giản..

Thích là thích, chẳng có bất kì suy nghĩ nào không trong sáng, giống như đôi giày mới mua đá bóng đầu hè.

Nhưng ý của Đào Thục Quân rõ ràng không phải như này.

Lúc nói mấy lời này, trên mặt bà còn mang theo nụ cười đầy ẩn ý. Đó là nụ cười mà người lớn hay cười khi kể mấy câu chuyện tầm phào, nhét thêm chút phỏng đoán, đưa ra vài giả định như kiểu trong lòng biết rõ mà không nói ra.

Giống như đã kết luận Hứa Nguyện ở ngoài làm "Chuyện xấu".

Hứa Nguyện trước giờ nào bị buộc tội như thế, cô bé ngơ ngác nhìn Đào Thục Quân. Hốc mắt đỏ hoe vì giận.

"Chị dâu nói gì vậy? Vừa rồi uống rượu nhiều quá à?" Biểu cảm Hứa Kiến Lệ có phần cứng đờ, "Trần Nặc, con dẫn em gái con đi ra ngoài dạo chút đi cho thoáng."

Hứa Kiến Đạt nãy giờ vẫn không chen vào một câu nào thì buông chén rượu, nhìn liếc qua. Trần Hàm cũng theo.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Đào Thục Quân lúc này mới cảm thấy vừa nãy mình có chút quá đáng, ngại ngùng nói: "Tôi không phải chỉ đùa chút thôi à, mấy người sao còn coi là thật chứ?"

Hứa Nguyện ngồi ở ghế trên, nghe đến đó, cuối cùng cũng không nhịn được. Cô hất tay Trần Nặc ra, chạy khỏi ghế.

Thích Dã vừa bưng một nồi cá lăng, cầm theo hóa đơn vào trong phòng, đi đến phòng số 6. Còn chưa gõ cửa thì cánh cửa đã có người kéo ra từ bên trong.

Cô bé vừa lúc trước còn sợ hãi nở nụ cười với cậu, giờ đây mắt đỏ hoe, cô cũng không nhìn thấy cậu, che miệng chạy đi.

Ngay sau đó là cậu thiếu niên cũng vừa gặp chạy đuổi theo sau: "Hứa Nguyện! Hứa Nguyện! Chạy chậm một chút! Anh không theo kịp em!"

Thích Dã sửng sốt.

Chỉ một hồi ngây ra ngắn ngủi, hai người kia đã biến mất ở cuối hành lang, Hứa Kiến Lệ vẫy tay với cậu: "Tới đây, cá lăng của chúng tôi."

"Chị dâu đúng thật là, sao nói chuyện với con trẻ như thế." Đồ ăn trên bàn nhiều, Thích Dã chỉnh lại bát đĩa, nghe Hứa Kiến Lệ nói với Đào Thục Quân, "Bọn nó con nít con nôi, đâu có phức tạp như chị nghĩ?"

Hứa Nguyện chạy đi rồi, Đào Thục Quân lúc này trên mặt mới có vẻ không nhịn được. Vừa nghe Hứa Kiến Lệ nói xong, bà cũng phát hỏa theo: "Chị chẳng phải cũng bị nó chọc giận vì thành tích học hành sao? Cô không biết đó thôi, ở cơ quan chị có một vị phụ huynh cũng cùng lớp với bọn nó, vừa có bảng điểm đã đến nói với chị, "ây da chủ nhiệm Đào, nghe nói bài thi lần này khó lắm, chị về đừng có nổi nóng với con trẻ đấy." Nếu không phải nó thi kém như thế, chị bị người khác khinh ra mặt vậy à?"

Hứa Kiến Lệ quả thực không còn cách nào: "Vậy cũng không thể......"

"Chị đều là muốn tốt cho nó thôi!" Đào Thục Quân cắt ngang, "Không thì cứ tính với học lực của nó như này, sau thì làm được trò trống gì? Khéo cấp 3 còn thi không đỗ, đi làm phục vụ bưng cơm bê bát là xong!"

Nghe vậy, Thích Dã hơi khựng lại.

Hứa Kiến Lệ lập tức hoà giải: "Anh bạn nhỏ, dì này uống rượu nhiều quá, không phải nói cháu đâu."

"Trông cháu với con trai cô cũng xêm xêm, cháu vừa học vừa làm hả? Đúng là hiểu chuyện." Bà cười, "Tay cháu sao vậy? Làm việc nhiều quá sao? Chờ lát nữa cô khen cháu với quản lý nhé. Cảm ơn."

Thích Dã chưa nói gì, mặt không biểu cảm đặt cá xuống, sau cầm khay ra ngoài. Lúc ra tới nơi, dọc theo đường đi, cậu cố ý để ý bốn phía, vẫn không nhìn thấy cô gái vừa khóc lóc vừa chạy kia.

Chưa gì đã ra đến khu đồ ăn.

Qua giờ cao điểm, trong quán không còn bận rộn như trước nữa. Cả đêm làm bận rộn, mọi người đều quá mệt, thừa lúc đồ ăn còn chưa ra liền ngồi bên cạnh nghỉ ngơi.

Thích Dã đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Mí mắt rũ xuống, cậu dựa vào tường, hai chân co lên, tay đặt trên đầu gối. Khi làm việc cậu có mang theo găng tay, tay thật ra không dính nước, nhưng hôm qua khi bị Thích Tòng Phong đánh, sau lại dùng nước đá rửa bát đĩa. Hôm nay lúc đi trên đường, gió bắc cắt cắt da cắt thịt, mấy vết thương lại vỡ ra vừa đau vừa ngứa như có kiến cắn. Cho dù không động đến cũng rất khó chịu.

Thích Dã im lặng nhìn vết nứt trên tay, không nghĩ đến lời quan tâm vừa rồi của Hứa Kiến Lệ mà là lời nói chua ngoa chói tai của Đào Thục Quân.

Tay lại bắt đầu đau nhức, cậu theo bản năng thẳng lưng lên.

Tấm lưng thon gầy của cậu trai thẳng như dây cung, mang theo chút bướng bỉnh và kiên định.

Mình nhất định sẽ đi học, Thích Dã nghĩ.

Cậu nhất định sẽ đi học.