Nghe những lời này, Ái Triêm có chút giật mình:
-Chị. Em không...
-Em còn thích cậu ta?
Ái Triêm lập tức lắc đầu, cô muốn một lần nói chuyện rõ ràng với Nguyên Trâm để chị ấy hiểu rõ quan điểm của cô:
-Đương nhiên không có. Nhưng em cũng không thể cùng chị. Em... không thuộc về giới này. Hơn nữa, nếu chị công khai chuyện của mình, không phải sẽ khiến nhà họ Vũ gà chó không yên sao?
Sắc mặt Nguyên Trâm khẽ đổi, nhưng rất nhanh điềm tĩnh lại, nheo mắt nhìn cô:
-Em là đang lo cho tôi sao?
Ái Triêm không biết Nguyên Trâm nghĩ gì, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói tiếp:
-Chị cũng biết, em là bạn của Trâm Chi, cậu ấy gọi chị là chị hai, em cũng vậy. Mối quan hệ này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Chị có thể coi em như em gái mà đối đãi như trước giờ có được không?
Lời đã nói đến nước này, nói thêm nữa sẽ tổn thương đến tình cảm, bàn tay mảnh mai trắng đẹp của Nguyên Trâm nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
-Được. Chúng ta sẽ luôn là chị em tốt.
Giải quyết xong chuyện này, Trâm Chi cũng cùng nhân viên nhà hàng mang thức ăn ra bày ra bàn. Trâm Chi nhìn hai người tâm tình vui vẻ nhưng hơi gượng gạo cũng không biết đã nói với nhau những chuyện gì, nhưng không dám hỏi. Bình sinh ở nhà cô ấy đã sợ uy danh của Nguyên Trâm, lại thêm hôm nay lừa Ái Triêm một vố nên đâu dám hó hé gì. Tâm tình không vui liền biến bi phẫn thành sức ăn, không như hai người còn lại e thẹn nho nhã ăn như mèo vậy.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Nguyên Trâm trở về trại huấn luyện. Trâm Chi đưa Ái Triêm ra ga tàu để cô về nhà.
Đường về làng Quý, đi qua vùng đồi cát trắng mênh mông. Cái nắng gắt cháy da cháy thịt dần dần được bù lại bằng những làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua những rặng liễu. Ái Triêm thật cảm khái cái cảm giác hít thở không khí trong lành nơi đây.
Khi cô về đến nhà thì cũng đã sẩm tối. Ba Chỉnh hình như còn đi đâu đó chưa về. Cô cất hành lý rồi nhìn quanh nhà một vòng. Căn nhà vẫn sạch sẽ ngăn nắp. Cô dọn dẹp một chút, thắp nhang bàn thờ mẹ rồi mới soạn mấy loại thực phẩm cô mang từ thành phố về, chuẩn bị bữa tối.
Khi ba Chỉnh về nhà, Ái Triêm đã làm cơm xong xuôi. Ông buông bịch trái cây trong tay xuống, giọng kinh ngạc:
-Con gái, con về rồi sao?
Ái Triêm chạy tới ôm chầm lấy ông:
-Ba. Sao giờ này ba mới về? Con nhớ ba chết mất.
Ba Chỉnh bật cười gõ đầu cô một cái:
-Con gái lớn rồi, làm nũng như trẻ con còn ra thể thống gì nữa. Người khác thấy họ cười cho.
Ái Triêm lấy tay xoa xoa trán cười:
-Làm nũng với ba thôi mà. Ai dám cười con chứ.
Cô cầm lấy túi trái cây ba Chỉnh mang về, bỏ vào trong bồn rửa, sau đó đặt lên đĩa bưng ra bàn ăn:
-Ba, rửa tay ăn cơm thôi. Xem tay nghề của con gái như thế nào.
Ba Chỉnh rửa tay rồi ngồi vào bàn, hai mắt sáng lên:
-Ái Triêm. Đây đều là do con làm sao?
Cô chống đũa lên cái chén trước mặt nhìn ba:
-Vậy ở nhà này còn có ai đó ngoài con đến nấu ăn cho ba sao? Hay ba giấu con nuôi tình nhân đấy?
-Con bé này, toàn nói những lời bậy bạ.
Ba Chỉnh vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng, vừa khen cô không dứt miệng, cô múc một chén canh rau củ nấu sụn đặt xuống trước mặt ba, cẩn thận nhìn ông:
-Ba, con có chuyện muốn nói với ba.
Ba Chỉnh húp một muỗng canh, cũng không ngẩng đầu lên:
-Ừm. Con nói đi.
-À.. tuần sau con sẽ ra nước ngoài.
Ba Chỉnh dừng đũa ngẩng lên nhìn cô, khó hiểu hỏi:
-Vì sao? Đang yên đang lành ra nước ngoài làm gì? Không phải con nói Trần Minh đã đồng ý hủy hôn rồi sao?
Ái Triêm bèn nói kế hoạch đi tu nghiệp nâng cao nghiệp vụ với ông. Lại muốn nói sau này cô còn có kế hoạch khác cho nghề nghiệp của mình. Ba Chỉnh nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, nhưng không có phản đối.
Ông bỏ đũa xuống, đứng lên, đôi chân khập khiễng đi vào phòng ngủ. Lúc đi ra cầm quyển tiết kiệm lúc trước đưa cho cô:
-Đây là tiền tiết kiệm của ba cho con lúc trước, nếu không kết hôn thì cầm lấy đi học đi.
Ái Triêm nhìn sổ tiết kiệm đã cũ của ba mình, cúi đầu, cố nén nước mắt. Ba Chỉnh duỗi tay sờ sờ đầu cô:
-Ba già rồi, theo không kịp bước chân của con nữa, chỉ có thể giúp con được chút nào hay chút ấy. Con yên tâm mà ra nước ngoài, ba tuyệt đối sẽ không kéo con lui về sau. Chủ yếu con phải tự chăm sóc mình cho tốt là ba yên tâm rồi.
Cuối cùng Ái Triêm cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô không dám nhìn mái tóc đã ngã màu trên đầu ba, trong ngực cô đau nhói mang theo cảm giác áy náy cùng thương cảm, hóa thành nước mắt chảy xuôi xuống gương mặt.
Ba Chỉnh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô:
-Đừng khóc. Trong lòng ba con là đứa trẻ ngoan, vẫn luôn là như thế.
Giọng Ái Triêm nghẹn ngào:
-Ba. Con xin lỗi ba.