Sáng sớm hôm sau, Trần Minh thức dậy đã không thấy Ái Triêm bên cạnh. Đêm qua không biết có phải dược ôm cô vào lòng không mà anh ngủ rất ngon. Tinh thần sảng khoái vươn vai ngồi dậy mới phát hiện ra hình như đêm qua đến giờ anh vẫn còn mặc bộ quần áo cũ nhăn nhúm.
Vào phòng vệ sinh đã nhìn thấy một cái bót đánh răng mới có lẽ Ái Triêm chuẩn bị sẵn cho anh, trong lòng thấy ngọt ngào hơn không ít. Lúc đi ra phòng bếp, lại thấy cô đang loay hoay trước bàn ăn
-Em đang làm gì vậy?
Anh vừa sửa sang lại áo sơmi nhăn nhó mà đi đến. Ái Triêm đã mặt quần áo đi làm, vẫn loay hoay với mấy thứ trên bàn không thèm nhìn anh:
-Tôi đi làm. Đồ ăn sáng tôi để ở đây, Anh ăn xong rồi thì đi về đi.
Nói xong cô thay giày, cầm lấy túi xách, cũng không quay đầu lại mà đi mất. Trần Minh nhìn ra cánh cửa đóng chặt đã không thấy bóng người nữa, ánh mắt dần dần trở nên lạnh nhạt, tâm trạng tốt đẹp lúc thức dậy kia cuối cùng biến thành một mảnh mờ mịt. Thái độ nghe lời dịu dàng của cô tối qua đâu mất rồi? Ngủ một giấc lại biến thành bộ dạng vô tình kia rồi.
Ái Triêm đến công ty dọn dẹp lại bàn làm việc, nhìn lên cuốn lịch để bàn mới chợt nhớ đến qua mấy ngày nữa là sinh nhật của Trần Minh. Nhưng giờ cô quan tâm làm gì nữa chứ. Thật dứt khoát mà quẳng chuyện đó ra sau đầu. Trước khi đi nước ngoài cô phải về nhà với ba Chỉnh một chuyến.
Trâm Chi mang vé tàu hỏa đã đặt trước đưa cho cô:
-Đây. Vé tàu của cậu đây. 14g khởi hành. Trưa nay chúng ta ăn bữa cơm chia tay nào.
Ái Triêm dở khóc dở cười:
-Tớ chỉ về nhà, cũng không phải không gặp lại. Làm gì long trọng vậy?
-Thì cũng cho ra dáng bà chủ một chút ấy mà.
Ái Triêm bật cười nhéo nhéo má cô ấy:
-Dạ, bà chủ. Trưa nay tớ mời. bà chủ cậu cố mà ăn cho ngon.
Trâm Chi ngiêng đầu hôn một cái lên má cô, cười cười đáng yêu:
-Có thế chứ. Cậu là người hiểu tớ nhất. Tớ sẽ chọn chỗ.
Ái Triêm lấy tay phủi phủi má nhăn mặt liếc cô ấy nhưng cũng không phản đối. Bởi 2g chiều Ái triêm đã phải lên tàu nên hai người hoàn thành xong công việc buổi sáng thì rời đi lúc 10g.
Đến nơi thì Ái Triêm đỏ bừng mắt. Trâm Chi chọn một nhà hàng hơi xa hoa, không phải nói giá cả ở đây đắt đỏ gấp bốn lần quán ăn bình thường.
Trâm Chi chọn nhà hàng này, làm ánh mắt Ái Triêm hồ nghi nhìn cô nàng. Mặc dù Trâm Chi xuất thân cao hơn cô rất nhiều, nhưng cũng không phải người phung phí tiền của. Hơn nữa hai người chơi với nhau cô ấy cũng biết hoàn cảnh của cô không dư dả gì. Cả hai mỗi khi đi ăn cơm bên ngoài đều sẽ nghĩ vì đối phương tính tiền, chưa bao giờ đến nhà hàng đắt đỏ thế này.
Trâm Chi biết Ái Triêm đang nghĩ gì, liền nháy mắt:
-Không có nghĩ lung tung nha. Bữa ăn hôm nay có người mời, nói là muốn gặp cậu trước khi cậu đi.
Thấy sắc mặt cô không vui, Trâm Chi lôi kéo cánh tay cô, chớp chớp mắt nhỏ giọng nói:
-Thật xin lỗi vì không báo trước với cậu. Cậu đừng tức giận được không?
Thấy Ái Triêmcòn có dáng vẻ không để ý đến mình, Trâm Chi thật sự sợ cô tức giận:
-Tớ thật sự không cố ý. Chỉ muốn cho cậu chút bất ngờ thôi. Cậu đừng nóng giận mà, lần sau tớ không dám nữa.
Cô còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy phía sau có người gọi mình.
-Sao vậy? Không muốn gặp chị đến vậy sao?
Nguyên Trâm mặc áo pull màu đen cộc tay cùng với quần Jean năng động khác hẳn ngày thường, bước đến trước mặt Ái Triêm mang theo nụ cười tươi rói.
Không phải nói Nguyên Trâm đang chỉ huy huấn luyện lính mới không thể về sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ? Ái Triêm hơi e ngại lời tỏ tình của Nguyên Trâm vào ngày sinh nhật Trâm Chi dạo trước cho nên vẫn muốn duy trì khoảng cách. Nhưng thật ra cũng không thể trốn mãi được.
Cô cố bình tĩnh cười cười nhìn qua:
-Chị Nguyên Trâm, sao chị lại ở đây?
-Muốn mời em cùng nhau ăn một bữa cơm, mà khó quá. Còn phải qua tay con nhỏ lắm tật này.
Tóm lại trốn không thoát, Ái Triêm đành phải đồng ý:
-Khó gì chứ. Chỉ tại dạo này em bận rộn quá. Ngay cả chị cũng bận tối mũi không thấy mặt nổi còn gì? Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta cùng ăn cơm đi.
Trâm Chi lúc bấy giờ mới vỗ tay hưởng ứng:
-Hay quá. Vậy thì chúng ta vào thôi. Hà hà... quá đã. Hôm nay được ăn ngon rồi.
Ái Triêm nhìn qua liếc mắt bĩu môi xem thường một chút. Cái ẻm này chỉ thấy có ăn là sáng mắt .
Sau khi ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ đưa menu qua, Trâm Chi nhanh tay đón lấy, sau đó nói muốn kiểm tra thực phẩm nhà bếp có tươi hay không mà kéo nhân viên về phía nhà bếp.
Nguyên Trâm vốn là có chuyện muốn nói với Ái Triêm, bởi vậy mà trực tiếp dạn dò em gái phối hợp với mình. Ái Triêm cũng đứng lên:
-Em cũng muốn giúp Trâm Chi chọn món ăn.
Nguyên Trâm níu tay cô lại, cười như không cười mà nhìn cô:
-Sợ tôi đến thế sao?
Ái Triêm không ngờ chị sẽ nói trắng ra như vậy, vội vàng phủ nhận:
-Đương nhiên không phải.
-Không phải, vậy em trốn tôi là vì cái gì?
Chuyện Ái Triêm trốn tránh Nguyên Trâm bữa giờ, cô vẫn luôn cho rằng mình đã che dấu rất tốt, ai biết trong lòng Nguyên Trâm đều hiểu rõ ràng. Mặc dù câu từ chối thẳng thừng cô không cần nói ra, ít nhất Nguyên Trâm cũng là luôn giữ khoảng cách, cũng chưa bao giờ nói thẳng ra như thế. Cô thở dài:
-Em không có.
Nguyên Trâm nghe cô nói không có, chỉ cười một tiếng:
-Tôi cũng không làm gì em, mọi chuyện đều nghe theo ý em. Nếu em không muốn, tôi chỉ giữ tình cảm này đơn phương một mình cũng không muốn làm em khó xử.
Ái Triêm chỉ biết xấu hổ cúi đầu:
-Cảm ơn chị.
-Nhưng mà...
Nguyên Trâm gõ gõ tay xuống mặt bàn nói tiếp:
-Nếu em và Trần Minh chính thức đường ai nấy đi, tôi cũng không ngại công khai giới tính, công khai theo đuổi em.