Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 122: ÔNG NỘI TRẦN NGÃ BỆNH


Ngày hôm sau Ái Triêm xuống sân bay đã được Khương Đồng đưa đến khách sạn đón ba Chỉnh. Trần Minh sau khi xuống máy bay xong hình như không nói với cô câu nào đã biến mất không thấy tăm hơi.

Buổi sáng trước khi Ái Triêm báo sẽ về một ngày, ba Chỉnh đã ngồi tàu đến đây, chờ ở khách sạn gần sân bay cả nửa ngày. Nhưng rồi chuyến bay của cô bị hoãn lại, cũng không biết nguyên nhân gì lại không thể nào gọi điện được, ông đã lo lắng cả đêm không ngủ được.

Lúc cô đến, ông đang đứng dưới đại sảnh trong khách sạn chờ, hình như rất nôn nóng, cau mày, đi tới đi lui không ngừng. Cho đến khi nhìn thấy Ái Triêm bước vào, tinh thần lo lắng mới hạ xuống được, mày cũng giãn ra.

Cô đỏ mắt chạy đến ôm lấy ông:

-Ba ơi! Con nhớ ba quá đi.

Ba Chỉnh vỗ vỗ lưng cô, sau đó mới đẩy cô ra, quan sát cô thật kỹ, tóm lại, cả người vui vẻ đến mức nói năng lộn xộn:

-Con gái... con à... con gái của ba... con đã chịu khổ rồi.

Sau khi hàn huyên câu chuyện những ngày tháng tha hương xứ người, cô muốn đưa ba đi thăm nhà mới của cô. Hôm nay Trâm Chi đi thành phố H để bàn giao công trình nên không thể đón cô. Do đó tự cô phải nhờ Khương Đồng đưa ba Chỉnh đi. Ông vui đến độ không khép miệng được:

-Con gái của ba thật sự có bản lĩnh. Giờ đã có nhà riêng của mình rồi.

Ái Triêm nghe thấy ba nói thì trong lòng cảm thấy chua xót. Cả đời ông dành dụm tiền luôn không dám tiêu, cũng chỉ là để dành cho cô. Vậy mà cô chỉ vì tâm ý nhất thời với Trần Minh lại bỏ ông cô đơn ở quê nhà những tám năm.

Ba Chỉnh đi loanh quanh, nhìn trong nhìn ngoài, từ trên xuống dưới tham quan căn nhà mới, trong lòng đặc biệt vui vẻ:

-Nhà đẹp. Không uổng con gái ba khổ cực.

Ái Triêm níu lấy tay ba:

-Làm sao so được với ba. Từ nay, con sẽ tận hiếu, sẽ luôn bên cạnh chăm sóc ba.

Ngày hôm sau là đêm giao thừa, sáng sớm trời chưa sáng, ba Chỉnh đã trở dậy, tất bật dọn dẹp nhà cửa. Ái Triêm cũng dậy sớm đi chợ mua thức ăn về làm mâm cơm cúng tất niên. Khi từ chợ về, chuẩn bị vào nhà, nhìn thấy Khương Đồng lấp ló ngoài cửa:

-Sao anh lại ở đây?

Sắc mặt Khương Đồng trầm xuống. Cái người này cũng quả thật vô tình. Lão đại tất bật vì cô mà ngày đêm mất ngủ, bay từ Việt Nam sang Mỹ như đi chợ, ngay cả đội Ám vệ cũng xuất thủ để bảo vệ cô. Nhưng cô thì sao? Hôm qua đến giờ từ lúc xuống may bay không thấy lão đại cũng không một câu hỏi thăm. Nhưng anh ta đâu có tư cách gì chất vấn người trong lòng lão đại chứ.

-Bệnh tình của lão gia trở nên nguy kịch.



Ái Triêm nghe xong có chút không tin được lỗ tai của mình:

-Bệnh của ông nội trở nên nguy kịch? Sao có thể? Lúc tôi đi, ông nội vẫn còn khỏe mạnh mà.

Khương Đồng chua xót nói:

-Cô đã đi gần nửa năm rồi. Mọi sự đều có thể thay đổi.

Ái Triêm hiểu rõ đạo lý này, nhưng vẫn không thể chấp nhận được.

-Trần Minh đâu? Vì sao anh ta không gọi điện cho tôi?

-Lão đại... không biết tôi đến đây tìm cô.

-Vì sao?

-Bởi vì hiện tại anh ấy...

-Anh ta làm sao?

Khương Đồng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không biết nói sao với cô. Ba Chỉnh từ trong nhà đi ra nhận thấy có gì đó không đúng:

-Có chuyện gì sao con?

Ái Triêm không muốn gạt ông:

-Dạ, bệnh tình của ông nội trở nên nguy kịch.

Ba Chỉnh nhíu mày nhìn Khương Đồng:

-Chuyện xảy ra khi nào?

Khương Đồng nhìn ông thở dài:

-Hai ngày trước ạ. Sau khi thông báo bệnh của lão gia trở nên nguy kịch... thì lão gia vẫn luôn hôn mê còn chưa tỉnh.



Ông trầm mặc một lát, lại nhìn con gái đứng cúi mặt phía trước:

-Con đi thăm ông cụ đi, tốt xấu gì con cũng đã từng gọi ông ấy một tiếng ông nội.

-Nhưng...

Ông vỗ vỗ vai cô:

-Không có từ nhưng cho sinh lão bệnh tử của một đời người. Cho dù con với Trần Minh có ra sao thì con cũng mang ơn ông lão, thời khắc này, còn để ý nhiều thứ làm gì nữa chứ.

Ái Triêm cắn môi gật đầu:

-Vâng. Con đi ngay thưa ba.

Khương Đồng khởi động xe chờ cô thay quần áo. Đến khi cô an vị trên xe mới nghe anh ta thì thầm nói:

-Cô có thể đến, lão gia và lão đại nhất định rất vui. Đặc biệt là lão đại.

Ái Triêm không đáp, trong lòng hơi hỗn loạn. Giờ khắc đến bệnh viện rồi, trái tim lo sợ bất an của cô dọc trên đường đi mới thoáng bình ổn lại một ít.

Phòng chăm sóc đặc biệt ở lầu hai, khi Ái Triêm đi lên, Trần Minh đang đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, xuyên qua tấm kính trong suốt, hình dáng cao lớn trầm mặc đứng đó. Chỉ nhìn từ phía xa xa, cô đã hiểu câu nói bỏ dỡ của Khương Đồng lúc ở trước nhà cô.

Anh đứng đó, ánh mắt ảm đạm nhìn chằm chằm phòng bệnh không nhúc nhích, nhưng vẻ mặt tràn ngập đau thương. Vậy mà anh bỏ ông hai ngày để sang Mỹ hộ tống cô về. Vì vậy mà xuống máy bay mới không nói lời nào trở lại đây trông nom ông nội. Cô không hề hay biết còn thầm trách anh.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này, ông nội đối với Trần Minh mà nói có lẽ là sự tồn tại rất quan trọng. Một tay ông nuôi anh khôn lớn, ngoài trừ tính cách trời sinh ra thì đối nhân xử thế, xây dựng sự nghiệp, khả năng của anh đều do ông đào tạo mà nên.

Ở trong lòng Trần Minh, ông nội Trần không chỉ là một trưởng bối, càng là người bạn đồng hành cùng anh suốt quãng đường đã qua. Hiện giờ, ông ngã xuống, nội tâm anh thống khổ giãy giụa nhưng anh lại bất lực không thể làm gì, bởi vì anh không có khả năng cướp người khỏi tay Thần Chết.

Không cam tâm ư? Vậy anh có gì để phản kháng? cho dù anh có nhiều tiền hơn đi nữa cũng không làm được gì.

-Trần Minh.

Ái Triêm nhẹ giọng gọi tên anh. Trần Minh xoay người lại, bây giờ cô mới thấy rõ hình dáng gầy đi rất nhiều của anh, hốc mắt sâu thẳm, hai má hóp đi. Hôm qua cô hoảng loạn nên hầu như không có tâm tình suy nghĩ đến việc quan sát anh. Lên máy bay lại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cô quả thật quá vô tâm.

Khi nhìn thấy cô, ánh mắt Trần Minh có hơi dao động nhưng chỉ một lát lại khôi phục như cũ.