Aí Triêm cố nuốt hết cháo trong miệng, rót cho mình cốc nước lọc, uống ừng ực, sau đó mới nhìn anh:
-Anh đâu còn là trẻ con.
Trần Minh cảm thấy bản thân hiện tại anh thật sự rất thảm. Hiện tại là đang cầu xin sự chú ý của cô:
-Thật xin lỗi, tôi không có ý gì cả.
-Trước kia anh luôn làm cho tôi có cảm giác không có chuyện gì không làm được. Đột nhiên lại giở thói trẻ con thế này, tôi có chút không thích ứng được.
-Không thích ứng được cái gì?
-Không thể nói rõ được.
-Em còn thích tôi không? Giống như hiện tại tôi thích em vậy?
Ái Triêm sửng sốt nhìn vẻ mặt dày vô sỉ của anh, rồi lại cảm thấy càng ngày cô càng chẳng hiểu được anh:
-Thích? Anh... Thích tôi sao?
Cuối cùng Trần Minh cũng mỉm cười, nụ cười đơn thuần và đắc ý như trẻ con. Nhìn cô vừa sửng sốt vừa thẹn thùng kia, anh có sự tự tin anh sẽ làm cô thay đổi.
Thật sự Ái Triêm bị câu nói này của anh làm cho giật mình thật. Từ lần Trần Minh bị bấất tỉnh mà ngã xuống sàn kia, cô phát hiện bản thân còn rất quan tâm đến anh, nên trong lòng cô hiểu rõ mình còn thích anh. Nhưng cô vẫn luôn không thừa nhận, thậm chí còn trốn tránh nữa.
Cô cúi đầu lẩn tránh ánh nhìn của anh. Trần Minh nhìn cô bằng ánh mắt khổ sở:
-Em còn thích anh đúng không? Chuyện thừa nhận em còn thích anh khó khăn đến vậy sao?
Vốn dĩ Ái Triêm đang suy nghĩ việc thừa nhận tình cảm của mình cũng không phải là việc mất mặt gì, trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề. Dù sao cô cũng đã quyết định không quay lại với anh. Nhưng bị anh nói thẳng mặt như vậy quả thực lại làm cho cô cười không nổi.
-Không phải khó khăn... chỉ là cảm thấy, chuyện thích anh, không có gì vui vẻ để mà thừa nhận.
Trần Minh trầm mặc:
-Nếu không vui, nhất định là do anh không tốt.
Cô không ngờ anh sẽ nói như vậy, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Anh lại tiếp lời:
-Từ đây về sau, để anh làm em vui vẻ là được. Những gì em muốn anh đều cho em.
Câu nói này của anh lại làm cho sự xúc động trước đó của Ái Triêm tan biến. Anh chỉ có thể suy nghĩ được như vậy thôi.
Cô hiểu rõ bản thân mình nghĩ gì, muốn làm cái gì, cũng hiểu rõ Trần Minh có thể cho cô cái gì.
-Cái anh có thể cho tôi cũng có thể là cái tôi không cần. Mà cái tôi cần anh sẽ không thể nào cho được. Anh hiểu không? Tuy rằng tôi thích anh, nhưng không phải vì những thứ anh có thể cho tôi mà thích
Trần Minh cảm thấy thất bại không thể nghi ngờ. Cô đang hiểu sai ý anh nhưng anh không biết làm sao giải thích. Vì thế sắc mặt càng u ám.
-Anh bảo đảm, từ đây về sau sẽ đối xử với em thật tốt.
Anh lục lọi trong đầu xem phải dùng lời nào để nói, nhưng thứ gọi là ngôn ngữ này đối vơi anh ấn tượng lại quá nhợt nhạt.
Ái Triêm cười lắc đầu:
-Thích là một chuyện. Còn có ở được bên cạnh nhau không thì là một chuyệện khác. Trong tình yêu, đôi khi không cần bất cứ sự bảo đảm nào cả. Anh hiểu không? Chúng ta không thể như trước kia ưược nữa.
Trần Minh thật sự không hiểu. Anh thở dài:
-Vậy làm thế nào mới có thể trở lại như trước kia?
Ái Triêm lắc đầu không đáp, lại tiếp tục ăn cho xong phần của mình Anh lẳng lặng ngồi đó nhìn cô. Trong lòng anh có tự trách hối hận, anh biết anh có thể đánh mất đi thứ quan trọng nhất trong đời.
Nhưng anh thật sự không cam tâm. Sẽ không. Cô đã từng đứng trước hội đồng cổ đông tuyên bố mình là vợ chưa cưới của anh cơ mà. Anh vẫn sẽ còn cơ hội theo đuổi cô.
Khi Ái Triêm dọn dẹp xong bàn ăn thì rời khỏi phòng bệnh của anh đi xuống phòng nghỉ cho người nhà đối diện phòng ICU của ông nội. Cô không muốn đối diện với anh vào lúc này. Tâm trạng cô không được tốt lắm.
Rõ ràng anh thích cô là chuyện mà cô hằng mong ước, nhưng sau khi trải qua quá nhiều chuyện, cô đã hiểu tình yêu không phải là toàn bộ, nhất là với tình yêu xuất phát từ một phía suốt bao nhiêu năm nay như cô. So sánh một chút thì sự nghiệp, tôn nghiêm, nhân phẩm, lòng tự tôn, mỗi một thứ trong đó đều quan trọng hơn cả tình yêu.
Giờ anh lại nói anh thích cô. Có ý nghĩa không? Khi cô liều mạng yêu anh, muốn ở bên nhận được sự quan tâm của anh, thì anh như cơn gió thoảng qua bên cạnh. Khi cô trắng tay không có gì thì anh đã có tất cả, sự nghiệp, tôn nghiêm, cái gì anh cũng có, nhưng những thứ đó anh đều xếp nó trước cô mới đưa đến kết cục bọn họ chia tay.
Trong thâm tâm cô đang nghĩ, anh chỉ vì không cam lòng cô bỏ anh mà đi nên nói anh thích cô. Mà dù như vậy thì thế nào, cũng sẽ không thể cứu vãn được mối quan hệ này.
Một người liều mạng nhặt lên, người còn lại thì liều mạng vứt bỏ. Hai người luôn ở hai thái cực khác nhau.