Buổi sáng sớm hôm sau, Ái Triêm đang định tìm Linh Đan dặn dò chuẩn bị ít đồ ăn thay đổi cho Trần Minh đỡ ngán. Vừa ra khỏi phòng muốn sang nhìn ông nội một chút đã bắt gặp bóng lưng rất quen thuộc đứng bên ngoài phòng kính.
Cô có chút bất ngờ:
-Ba. Sao ba lại ở đây? Ba vào từ lúc nào?
Ba Chỉnh quay lại nhìn con gái mỉm cười, đưa cho cô một cái lồng cơm.
-Ừ. Ba muốn đến thăm ông cụ một chút. Ba có nấu cho con ít súp rong biển. Thứ này giải rượu rất tốt.
Ái Triêm thật bất ngờ cầm lấy lồng bàn ba đưa. Sao ông lại biết cô say rượu? Thấy vẻ mặt của cô, ba Chỉnh bật cười:
-Ba có gọi cho Trần Minh. Cái thằng nhãi kia vậy mà dám lừa con uống rượu.
Ái Triêm sợ ba hiểu lầm Trần Minh nên chỉ có thể ngắn gọn giải thích đại khái chuyện ngày hôm qua một lần.
Hai ba con ngồi trên ghế bên ngoài phòng ICU nói chuyện. Mặc dù đã được Trần Minh nói nguyên nhân nhưng ông vẫn yên lặng nghe con gái phân bua.
Trong lòng ông còn đang phân vân có nên nói sự thật với cô không. Nhưng chưa kịp ngẫm ngợi xong thì đã thấy bóng dáng Trần Minh bước ra từ hướng thang máy bên kia.
Anh còn đang mặc đồ bệnh nhân, đôi môi tái nhợt không có chút huyết sắc, dáng vẻ khác một trời một vực với hình ảnh vị chủ tịch lúc nào cũng uy phong lẫm liệt trong ấn tượng của ba Chỉnh.
Ái Triêm chỉ liếc nhìn ba mình một cái, lập tức bước tới dìu anh ngồi xuống ghế.
-Anh không ở trên phòng nghỉ ngơi, chạy xuống đây làm gì?
Anh cười cười, lễ phép gật đầu chào ba Chỉnh:
-Anh nghe Khương Đồng nói chú đến nên xuống chào một tiếng.
Ái Triêm mới vở lẽ Khương Đồng đã báo cáo tình hình ở đây cho anh biết. Cái người này đúng là cúc cung tận tụy thật.
Ba Chỉnh phất tay:
-Không cần trịnh trọng vậy đâu. Ông cụ đã như thế. Bản thân cậu phải giữ gìn sức khỏe mới được.
Xong ông nói với Ái Triêm:
-Trong lồng bàn có một khay cháo yến. Con mang đổ ra đi. Ba nói chuyện riêng với cậu ấy một chút.
Thấy ông dứt khoát bảo cô đi, Ái Triêm hơi ái ngại nhìn anh. Trần Minh cũng liếc mắt sang cô gật đầu tỏ vẻ sẽ không sao. Lúc này cô mới quay người đi lên tầng. Chỉ trên phòng bệnh của anh mới có đầy đủ dụng cụ ăn uống. Linh Đan cũng đi theo sau cô, chỉ để lại Khương Đồng ở phía xa xa bảo vệ hai người.
Hai người đàn ông lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô đi khuất. mỗi người một ý nghĩ nhưng đều có chung một mục đích: quan tâm đến cô.
khi cô khuất sau bức tường, Trần Minh mới nhẹ nhàng nói:
-Chú có gì muốn nói với con sao?
Ba Chỉnh thở dài, xoay người lại, vô cùng nghiêm túc hỏi anh:
-Cậu nói thật cho tôi biết, cậu có thật lòng muốn quay lại với con bé không?
Trần Minh kiên định gật đầu:
-Không phải là muốn, mà là con rất thật lòng yêu cô ấy.
Khi ba Chỉnh thấy anh gật đầu, sắc mặt cực kỳ phức tạp:
-Nhớ kỹ câu nói ngày hôm nay của cậu.
Trong lòng cũng không quá thoải mái, nhưng ông cũng không còn cách nào khác, nhẹ giọng nhắc nhở anh:
-Con bé và cậu không phải cùng một loại người, loại người như cậu bất luận muốn cái gì đều phải có được, không từ thủ đoạn. Nếu cậu và nó ở bên nhau, cậu sẽ chịu được con bé có sự nghiệp riêng, có niềm đam mê của riêng nó không?
Trần Minh trầm mặc nhìn ông. Quả thật ông rất hiểu tính cách của. Anh luôn muốn chiếm hữu cô, bao gồm con người của cô, thời gian của cô và tinh lực của cô.
-Nếu hai đứa ở bên nhau, tôi mong cậu hãy tôn trọng nó, cho nó sự lựa chọn chứ không phải ép buộc. Cậu có hiểu ý tôi không?
Anh gian nan gật gật đầu, đương nhiên hiểu lời ông nói.
-Con hiểu. Mọi thứ sẽ theo ý của cô ấy.
Lúc này ba Chỉnh mới gật đầu rút trong ngực áo một xấp giấy đã được cuộn tròn đặt vào tay anh:
-Vậy thì tôi yên tâm giao thứ này cho cậu rồi.
Trần Minh đưa cuộn giấy lên trước mặt nhìn:
-Đây là thứ gì?
-Đây chính là cổ phần của tập đoàn Brid mà Á Hiên muốn để lại cho Ái Triêm. Cũng có lẽ đây mới là mục đích chính mà con bé bị truy sát. Tôi không hiểu lắm về thứ này nên nghĩ kỹ lại tốt nhất là giao cho cậu. Chỉ có cậu mới có thể xử lý tốt.
-Cổ phần sao?
-Đúng vậy. Mẹ con bé có lẽ đã biết trước chuyện mình sẽ gặp bất trắc. vì thế đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trong chiếc hộp gỗ để lại nhà ở làng Quý trước khi cùng tôi lên thành phố học. Lúc nào cũng dặn tôi nếu có chuyện gì hãy mở ra và làm theo những gì cô ấy dặn trong đó.
Ánh mắt ba Chỉnh nhìn mông lung xa xăm nhớ về quá khứ, chân mày nhíu lại không giấu nổi vẻ mặt đau khổ.
-Nhưng cậu biết đó. Cái chết của cô ấy đã ám ảnh tôi suốt mấy chục năm. Giờ tôi chỉ mong con bé sống bình an khỏe mạnh dù không cần dùng đến thứ này. Tuy nhiên nếu trong tay tôi vẫn còn giữ thứ này, con bé sẽ còn gặp nguy hiểm. Cậu giúp tôi xử lý nó được không?
Trần Minh trầm tư giở từng trang từng trang xem kỹ. Đúng là cổ phần của Brid. Trong tay Á Hiên nắm giữ đến 17%, và di chúc để lại toàn bộ cho con của cô ấy. Ba Chỉnh sẽ đóng vai trò người giữ hộ cho đến khi Ái Triêm đủ 18 tuổi.
Ái Triêm nắm giữ nhiều cổ phần như vậy hèn gì Brent quyết tâm xử lý cô cho bằng được. Từng này cũng đã đủ để gây sóng gió cả tập đoàn chứ chẳng chơi.