Bất chợt phát hiện ra gương mặt của Trần Minh không tốt lắm làm Ái Triêm có chút chột dạ.
Cô hơi liếc nhìn qua Kent đang đứng bên cạnh, sau đó lại nhìn sang anh:
- Hai người làm quen đi. Đây là Kent, đồng nghiệp trong đội của tôi. Còn đây là Trần Minh, chủ tịch King Trần.
Kent nhướng mày nhìn anh, mỉm cười đưa tay ra:
- Chào anh. Cũng nghe nói rất nhiều về anh mà nay mới hân hạnh được gặp.
Trần Minh yên lặng, hai tay vẫn đút túi quần. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt gần như mong chờ của cô thì anh mới uể oải đưa tay bắt tay với Kent:
- Tôi là hôn phu của cô ấy.
Ái Triêm nghe câu này mà hai mắt trợn trừng nhìn anh:
- Cái gì vậy? Anh có cần cụ thể quá đến vậy không?
Cô nhìn sang thấy Kent đang mỉm cười quan sát hai người, liền xua xua tay nói với anh ta:
- Anh đừng hiểu lầm. Chỉ là đã từng thôi.
Gương mặt Trần Minh lạnh đi trông thấy. Kent cũng đã từng tìm hiểu về anh từ yêu cầu của Catherin nên cũng hiểu người đàn ông trước mặt này bá đạo thế nào. Anh ta biết nếu còn đứng ở đây có khi sau này lại hứng chịu cơn thịnh nộ của anh nên nhanh chóng tìm cớ thoát ly:
- Tôi cũng đã nghe nói chuyện của hai người. Cũng rất ngưỡng mộ danh tiếng của anh. Có duyên rất mong sẽ được hợp tác. Tôi xin phép có việc đi trước một bước. Chào hai người.
NNói xong nhanh chóng ly khai.
Trần Minh không khách sáo, Kent vừa quay đi, anh đã kéo tay cô đi ra xe.
Ái Triêm có thể cảm nhận được người trước mặt đang phẫn nộ phừng phừng. Có thể câu giải thích của cô đã khiến anh tức giận.
Vẻ mặt Trần Minh lạnh lùng, từ lúc vừa lên xe là bắt đầu nhăn mặt.
Trên suốt chặng đường trở về, không có tiếng nói, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ.
Ái Triêm biết anh đang tức giận, nhưng cô cũng không muốn nói gì cả.
Cô chỉ đơn giản nói sự thật, anh lại còn muốn huyên náo cái gì chứ.
Cô đưa tay đỡ trán, bận bịu cả ngày trời, còn bị đám phụ nữ kia làm cho tâm trạng xuống dốc. Bây giờ còn phải đối mặt với một bình giấm chua.
Nhưng nghĩ lại, cái người đàn ông thất thường kia đang vì cô mà bị thương, vì cô mà đỡ một viên đạn, lại phải nằm viện dài ngày tâm tình khó ở, lại không nỡ làm lơ với anh.
Cô kéo kéo tay áo sơ mi của anh:
- Này. Giận thật à?
Trần Minh giật tay lại, bộ dáng vô cùng uất ức:
- Không có.
Ái Triêm nhướng mày, nửa thật nửa giả nói:
- Không có thì tốt. Vậy tôi nhận lời cùng Kent tối nay đi ăn cơm.
Trần Minh cuối cùng cũng quay mặt lại đối diện với cô, nói từng chữ qua kẽ răng:
- Em dám!
Vừa nói xong lại giống như thật sự sợ cô sẽ chạy mất, nhanh chóng nắm lấy tay cô:
- Về cùng tôi.
Cô bị hành động của Trần Minh chọc cười. Dù cho anh có dùng vẻ lạnh lùng bất cần kia để thể hiện cho cô thấy đi chăng nữa cũng không thể che đậy được sự khẩn trương căng thẳng trong lòng anh.
Ái Triêm nhếch miệng cười nhạt, nhìn anh:
- Được rồi. Về bệnh viện đi. Anh đâu có cần phải tới đón tôi như vậy.
Cảm xúc đè nén bị anh giấu trong hành động nhăn mày rất nhỏ, không dám dùng sức nhưng nắm lấy bàn tay cô chặt chẽ không nới lỏng.
- Không thích. Về biệt thự.
Anh giống như rất chán ghét khi cô nhắc tới bệnh viện.
Ái Triêm cười hỏi:
- Vậy sau này để lại di chứng thì làm thế nào?
- Mặc kệ. Vẫn là về nhà thoải mái hơn. Có em ở bên, tôi sẽ không sao cả.
- Anh có thấy mình giống trẻ con không hả?
Trần Minh hoàn toàn không phủ nhận đánh giá của cô, dù sao anh cũng chỉ cần cô đồng ý ở bên cạnh anh là được.
Những sai lầm trước đây khiến anh chờ đợi trong mòn mỏi xen lẫn lo sợ. Anh không thể tưởng tượng được nếu cô không chịu thỏa hiệp, không chịu ở bên cạnh anh nữa, anh sẽ vì đó mà gây ra chuyện gì nữa.
Trần Minh bị nghẹn trong lòng, sau đó túm chặt lấy tay cô không buông:
- Rốt cuộc làm sao mà quen biết với tên kia?
Cô xoay người, biết anh đang nói tới ai:
- Cũng không phải quen lắm.
- Không quen lắm mà em cười nói hớn hở với người ta?
Ái Triêm trầm mặc một lát:
- Tôi thật sự chỉ tình cờ quen anh ta. Kent là bạn trai cũ của một người bạn cùng lớp. Hơn nữa... là anh ta đã cứu tôi một mạng ở Mỹ khi suýt chút nữa tôi bị xe cán.
Lực chú ý của Trần Minh lập tức bị câu nói này của cô thu hút:
- Khi nào?
Trần Minh trong nháy mắt nhớ lại một vài việc, tay anh vô thức kéo cô lại gần.
- Trước khi bị tai nạn xe taxi, vụ đó anh cũng biết mà.
Ánh mắt Trần Minh sâu kín nhìn chóp mũi cô, mặt không cảm xúc nắm lấy bàn tay của cô, sau đó dùng sức bóp mạnh.
- A... đau. Anh bị điên à.
Ái Triêm lập tức kêu một tiếng, muốn rút tay ra. Trần Minh thả lỏng lực đạo, nhưng vẫn không cho cô toại nguyện:
- Còn biết đau, chuyện này sao không nói ngay cho anh biết?
Ái Triêm bất lực ngọ nguậy mấy ngón tay trong lòng bàn tay anh:
- Nói cho anh biết làm gì? Lúc đó hai tai nạn xảy ra liên tục. Cũng chẳng có tâm trạng mà nhớ nữa.
Trần Minh nghe vậy rất muốn hỏi cô sao không có tâm trạng nói chuyện vói anh mà lại có tâm trạng cười vui nói chuyện cùng Kent.
Nhưng anh sợ cô nghe lại càng phản cảm với mình. Anh yên lặng nhắm mắt, nếu anh cứ nghĩ về điều đó nữa, anh có thể lại tức giận.
Ái Triêm thấy tâm trạng anh không tốt, cũng không muốn anh hiểu lầm cái gì:
- Tôi không có hứng thú với Kent. Mà anh ấy cũng chỉ hỏi thăm thôi chứ không có ý gì với tôi cả.
Trần Minh nhướng mi, liếc nhìn cô một cái. Tư thế kia là muốn kiểm tra xem lời cô nói là thật hay giả.
- Phải không? Theo anh thấy thì chỗ nào cũng thấy tình ý..