Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 157: Đã nói yêu là cả một đời


Trong xe lâm vào trầm mặc, tay của cô càng bị anh siết chặt.

Kỳ thật trong lòng anh vẫn tin tưởng hai người không có quan hệ gì. Ái Triêm ở nước ngoài mấy năm nay, học hành công việc bận đến độ chân không chạm đất, cho nên giao tình với những người xung quanh sẽ không sâu lắm. Điểm này Trần Minh tự tin vẫn nắm chắc. Nghĩ như vậy, trên gương mặt anh hòa hoãn hơn một chút:

- Vất vả cả ngày rồi. Anh chở em đi ăn gì đó trước khi về. Em muốn ăn gì?

Ái Triêm cảm thấy sự thay đổi nơi anh thời gian này rất rõ. Trước đây chưa bao giờ anh hỏi ý kiến cô trước khi làm gì đó.

Mỗi khi đi ăn cũng không hề nói trước, chỉ là mạng cô đến nhà hàng đặt sẵn, không cần biết cô có thích hay không.

Thật ra trải qua nhiều chuyện, cô có thể hiểu được Trần Minh đã bắt đầu dành tình cảm chân thành cho cô. Đặc biệt là mấy năm nay, có thể nói là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, anh đều là vì cô mà hao tâm tổn trí.

Cô đâu biết rằng, những chiêu này toàn là Erick dạy anh. Hắn nói phụ nữ rất dễ rung động, chỉ cần đối xử với cô tốt thì cô sẽ cảm động. Nhất là phải thỏa mãn cái dại dày của cô. Sau đó cô sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh anh.

Trần Minh không dám trông cậy vào cô sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh canh, chỉ cần cô có thể lại thích anh nhiều thêm một chút, như vậy là đủ rồi.

Theo mong muốn của cô, Vĩnh An đưa hai người đi đến một góc chợ đêm. Nhìn những chiếc xe đồ ăn nhanh mà đôi chân mày Trần Minh nhíu lại.

Ái Triêm thấy vẻ mặt không tình nguyện của anh thì bật cười ha hả. Cô im lặng nắm lấy tay anh lôi đi vào phía bên trong.

Góc trong cùng của chợ đêm là một quán phở. Không gian nhỏ thôi nhưng sạch sẽ, lại rất đông khách.

Cô kéo anh ngồi xuống một chiếc bàn trong góc. Sau đó tự mình đi vào trong phòng bếp chào hỏi chủ quán.

Trần Minh cũng bất ngờ với hành động này của cô.

Sau khi tự mình bê hai tô phở nóng hổi nghi ngút khói ra bàn, cô mới giải thích một chút với anh:

- Lúc còn học phổ thông, những giờ nghỉ tôi lại ghé đây phụ bán. Quán cô Bích này là quán phở ngon nhất mà tôi từng được ăn cùng với ông nội. Anh ăn thử đi.

Anh vẫn nhíu mày như cũ:

- Tưởng em dẫn tôi đi ăn chợ đêm.



Cô vừa so đũa vừa gật đầu:

- Cũng đã nghĩ như vậy. Tôi thích ăn vặt hơn. Nhưng nhớ lại anh đang bị thương, không thể đi lại nhiều ở chỗ đông người. Nơi này lại thoáng mát sạch sẽ.

Anh nhận lấy muỗng đũa cô đưa, lại nhìn cô thoải mái ăn phần của mình:

- Em ở nhà họ Trần còn phải đi làm thêm?

- Vậy anh nghĩ tôi cứ phải ngửa tay xin tiền mỗi khi cần sao?

- Nhưng tôi và ông nội đâu để em thiếu thốn?

Ái Triêm cười buồn lắc đầu:

- Không thiếu thốn không phải là cứ yên tâm ngồi mát ăn bát vàng. Anh không hiểu vì sao mẹ anh lại căm ghét tôi đến thế sao? Những người bên cạnh anh vì sao khinh miệt tôi?

Cô nhàn nhạt cười, lại lắc đầu:

- Thôi. Ăn đi. Đừng nói những chuyện này nữa, ăn mất ngon.

Nói rồi cô cắm cúi ăn phần của mình. Trần Minh dùng đũa khua khua tô phở, nghe miệng mình đắng ngắt.

Đến lúc ăn xong bữa, cô vẫn thấy anh bỏ lại hơn nửa. Khi ra đến xe cô liền nhắn tin cho Linh Đan chuẩn bị ít cháo yến cho anh.

Mấy ngày sau đó, khi Trần Minh đã khỏe lại, vết thương không còn lo ngại nữa, công việc của Ái Triêm cũng bước vào giai đoạn quan trọng nhất.

Cô gần như phải lang bạt ở công trường, ăn ở cùng công nhân để hướng dẫn từng chi tiết.

Đến một ngày Trần Minh không kiên nhẫn được nữa lain phải tự thân đến tận công trình tìm bắt cô về.

- Công việc còn quan trọng hơn cả mạng em sao? Nửa tháng rồi hầu như em không được nghỉ ngơi.

Ái Triêm cười cười nhìn anh. Cô lười biếng dựa vào cửa xe, chiếc áo khoác lỏng lẻo lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.



Yết hầu của Trần Minh thắt chặt một cái, không được tự nhiên nới lỏng caravat, miệng lưỡi khô khốc.

Ái Triêm không để ý đến vẻ mặt anh, cười hỏi:

- Làm sao? Công việc của anh quan trọng, công việc của tôi thì không quan trọng? Anh nghĩ trước đây tôi ngày ngày ngồi chống cằm chờ anh đến nửa đêm là vì sao?

Trần Minh hiển nhiên cũng không bị cô khích tướng:

- Công việc quan trọng, nhưng không quan trọng bằng sức khỏe của em.

Loại lời này, nếu như trước đây nghe được, có thể cô vui vẻ đến mấy ngày. Ái Triêm cười như không cười nhìn anh.

- Anh đưa tôi về nhà đi. Tôi hứa sẽ nghỉ ngơi đêm nay thật tốt.

Trần Minh không đồng ý, cứ cố chấp muốn đưa cô về biệt thự:

- Về nhà chính đi. Để có người chăm sóc cho em.

Tâm tư nhỏ của anh, Ái Triêm cũng lười vạch trần anh:

- Tôi không phải đại công tử nhà anh lúc nào cũng cần người kè kè bên cạnh. Về nhà tôi đi. Linh Đan không phải luôn theo sát bên tôi sao? Tôi cũng không chạy được.

Bị Ái Triêm từ chối, mặc dù cô không phản ứng gay gắt, vẫn cười dịu dàng, nhưng anh cũng ra hiệu cho Vĩnh An chậm rãi quay đầu xe, đưa cô về nhà, xe dừng lại, anh cũng theo cô xuống xe.

Nhìn dáng vẻ Trần Minh không muốn rời đi, Ái Triêm cười hỏi:

- Anh không phải lại muốn ở lại đây đấy chứ? Tôi không bị anh lừa lần thứ hai đâu.

Trần Minh bị vạch trần, nhưng lại làm bộ như quý nhân hay quên:

- Chuyện gì? Anh có lừa em cái gì đâu?

Miệng nói như vậy nhưng trong não lại hiện lên buổi tối anh cưỡng chế cướp đi sự trong trắng của cô. Cái thời điểm dọn drap giường nhìn một mảng màu đỏ chói mắt kia, anh đã xác định cô chính là người phụ nữ của đời mình. Không hiểu rõ bản thân thì thôi. Đã nói yêu là cả một đời.