Thật sự hiện tại Ái Triêm không còn sức mà điều khiển vô lăng nữa. Vì vậy cũng không từ chối đề nghị của Linh Đan.
Linh Đan dìu cô ngồi sang ghế phụ, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái. Bên cạnh vang lên giọng nói yếu ớt của cô:
- Chở tôi đến bệnh viện. Đừng báo lại với anh ấy.
Linh Đan do dự hai giây rồi gật đầu, lái xe đến bệnh viện.
Khoảng một tiếng sau, Ái Triêm sau khi làm không biết bao nhiêu xét nghiệm, cầm một xấp cáo báo bệnh án ngồi đối diện bác sĩ trong phòng khám bệnh.
Mùi nước sát trùng khiến không thể thích nơi này được. Cô căng thẳng hỏi:
- Bác sĩ, bụng tôi có vấn đề gì, có nghiêm trọng không?
Bác sĩ nữ trung niên quan sát cô một hồi lâu, sau đó gỡ kính mắt đặt xuống bàn, rồi mới nhẹ giọng hỏi:
- Em kết hôn chưa?
Ái Triêm lắc đầu, nắm chặt tệp bệnh án trong tay:
- Chưa ạ.
Ngay sau đó, cô mờ mịt nghe bác sĩ nói những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu.
- Kết quả xét nghiệm cho thấy em bị chứng suy buồng trứng sớm, nói rõ ra là trứng chưa trưởng thành, đến mức độ nào đó sẽ bị thối. Rất khó có thể mang thai. Hôm nay cô đau bụng là do sắp đến kỳ kinh nguyệt, lượng tích tụ nhiều dẫn đến ứ tắt gây đau.
Ái Triêm há miệng thở dốc, giống như cá mất nước, cổ họng như bị người ta kẹp chặt, không phát ra được âm thanh nào.
Vẫn luôn nghe đến cuối, cô gắt gao nắm chặt tay bác sĩ hỏi:
- Tôi thật sự không thể mang thai sao?
Bác sĩ không cho câu trả lời khẳng định, nhìn ánh mắt gần như tuyệt vọng của cô, bà thật không đành lòng che giấu luôn một tia hy vọng cuối cùng với cô:
- Xác suất thấp, nhưng không có nghĩa là nhất định không thể. Bất kể chuyện gì đều sẽ có kỳ tích xảy ra.
Kỳ tích? Ái Triêm cười khổ. Nếu không có con, có nghĩa là cô không thể xây dựng một gia đình hoàn chỉnh được. Còn phải chờ kỳ tích, vậy thì chờ cô trúng số có vẻ chân thật hơn. Cô đã gây ra tội lỗi gì mà loại chuyện này lại bị ông trời cho xuất hiện trên người cô như vậy?
Cô thậm chí còn vừa mới úp mở chuyện sẽ chấp nhận quay lại với anh. Sao lại xảy ra chuyện vào thời điểm này cơ chứ?
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cô mới xách túi đi ra ngoài. Linh Đan đã thanh toán mọi chi phí khám bệnh cho cô. Cô mở cửa lên xe, sau khi uống thuốc xong, bụng đã dễ chịu hơn một chút. Nhưng trái tim thì đau gấp bội lần.
Xe dừng ở trước cửa. Đèn trước cửa vẫn sáng. Có lẽ lúc Trần Minh đi về đã bật lên giúp cô. Cô hít thở sâu hai lần mới điều chỉnh nét mặt, sau đó chào hỏi Linh Đan một tiếng mới mở cửa đi vào.
Linh Đan nhìn theo cô ra chìu suy nghĩ rồi rút điện thoại gọi một cuộc.
Bên trong nhà Ái Triêm thả túi xách ngồi thừ ở sofa. Nước mắt yên lặng chảy dài hai bên má.
Cô sẽ phải như thế nào trong mối quan hệ với anh đây? Đã từng anh làm tổn thương cô. Nhưng cũng đã từng anh vì cô làm biết bao nhiêu chuyện.
Anh từng vì cô mà thương tích đầy mình. Anh từng vì cô mà âm thầm giúp công ty của cô phát triển.
Mấy tiếng đồng hồ trước cô gieo cho anh hy vọng. Cô không thể nhẫn tâm dội cho anh một gáo nước lạnh như vậy được.
Nhưng nếu gắn bó lâu dài, cô không thể sinh con cho anh, mối tình này sẽ kéo dài được bao lâu? Ngay cả ông nội nếu tỉnh lại mà biết thì cũng sẽ không chấp nhận.
Trong không gian tĩnh mịch, nhẹ nhàng vang lên tiếng khóc rấm rức, rồi sau đó, tiếng nức nở càng lúc càng lớn. Cô bắt đầu giải tỏa nỗi lòng bằng tiếng khóc tới tê tâm liệt phế.
Khóc cho số phận thảm hại của cô, khóc hận bất mãn với ông trời không cho cô có được hạnh phúc toàn vẹn, khóc cho mối tình không đoạn kết của cô và anh.
Khóc cho đến lúc mệt nhoài thiếp đi trên sofa lúc nào không biết.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mới biết trời đã sáng. Hai mắt nặng như chì, sưng húp đến nỗi nhìn đồ vật trước mắt còn không rõ.
Cố gắng cầm điện thoại lên xem. Đã hơn 7h sáng. Mắt nhìn thấy số quen thuộc của Trần Minh gọi đến. Cô phân vân một lúc mới nhấn nút nghe.
- Em dậy chưa?
- Ưm … chưa ….
Bên đầu kia vang lên tiếng cuời khẽ. Có lẽ anh không nghĩ cô sẽ ngủ nướng tới giờ này:
- Linh Đan sẽ mang bữa sáng đến. Ăn xong mới đi làm nhé. Anh có công việc nên đã bay đi thành phố H từ đêm qua. Khi nào về sẽ tìm em.
Nghe tới đây cô giật mình. Chiều tối hôm qua anh còn ở nhà cô cơ mà.
- Hả? Anh bay luôn trong đêm sao?
- Ừ. Có việc gấp cần xử lý. Giờ anh phải họp rồi.
- Vậy thì anh đi họp đi. Ăn sáng trước đi đã, dạ dày anh đã không tốt rồi, không được nhịn bữa sáng.
- Tuân lệnh bà xã.
Bà xã sao? Nghe hai từ này cô lại muốn khóc. Cô có xứng với danh xưng bà xã này không? Vai trò của người vợ, người mẹ có còn phù hợp với cô nữa không? Trần Minh có thể chấp nhận cới một ngời không hoàn hảo như cô về làm vợ hay không?