Ái Triêm cố kìm nén cảm xúc nói thêm mấy câu nữa với Trần Minh rồi cúp máy. Khi cô nhìn thấy mình trong gương phòng vệ sinh, ngay cả cô cũng khó có thể nhận ra mình.
Cô gọi điện đến công trường xin trễ một chút, pha gói trà túi lọc chườm lên mắt cho đỡ sưng rồi mới có thể đi làm.
Vì để chạy kịp tiến độ của thành phố định ra, các nhóm thiết kế cũng như kỹ sư và xây dựng thi công công trình phải chạy đua với thời gian, tăng ca liên tục. Vì vậy Ái Triêm cũng phải bám sát cùng với công nhân xây dựng để điều chỉnh từng chi tiết nhỏ.
Buổi tối tăng ca đến hơn 9 giờ, cô là người cuối cùng ra về cùng với công nhân xây dựng. Những người công nhân thật sự rất yêu quý cô bởi hầu như cô không phân biệt sang hèn với họ. Cô ăn cơm hộp cùng họ, cả người lấm lem bụi bặm cùng họ, và ở lại cho đến khi họ kết thúc mỗi buổi làm.
Cả nhóm vừa cười vừa nói cùng nhau ra nhà để xe. Từ xa đã thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào thân xe, cúi đầu hút thuốc.Hình như anh đợi rất lâu rồi, một mũi chân đang di di trên mặt đất có vẻ rất kiên nhẫn.
Ái Triêm dừng một chút, quay sang chào hỏi nhóm công nhân đi cùng. Cậu thợ trẻ Tuấn Kiên còn bá vai cô chọc ghẹo vài câu rồi mới chịu ra về.
Cô nhẹ nhàng cười vẫy tay chào họ rồi mới bước về hướng để xe của mình. Trần Minh vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh
ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Nhìn thấy Ái Triêm, đôi chân hơi cong đứng thẳng lên, dáng người anh ở dưới ánh đèn mờ ảo càng có cảm giác làm người khác không nhịn được muốn nhìn thêm một chút:
- Em tan ca trễ vậy sao?
Giọng anh có chút khác lạ làm cô cảm nhận được có chút mệt mỏi:
- Ừ, tháng này mọi người đều phải tăng ca cho kịp tiến độ. Anh không phải đang ở thành phố H sao?
- Ừ. Xong việc rồi nên về luôn.
Anh vừa nói vừa dập tắt điếu thuốc trên tay.
Ái Triêm lục túi cầm ra chìa khóa xe, cô liếc mắt nhìn quanh nhưng thấy chỉ có một mình Trần Minh. Không nhìn thấy Khương Đồng hay ai khác, cũng không có xe anh. Vậy là anh cố tình ở đây đợi cô sao?
- Anh không đi xe?
Trần Minh nhón tay rút chìa khóa xe trong tay cô:
- Anh lái xe em đưa em về.
Ái Triêm không kháng cự. Cả ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều. Từ lúc biết chuyện, nội tâm cô khó có thể tiếp nhận. Cũng đang tự tìm một cái cớ phù hợp để có thể một lần nữa rời xa anh.
Cho đến đêm nay nhìn thấy Trần Minh, cô mới nhận ra bản thân vẫn là không buông xuống được.
Ái Triêm không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện tương lai sau này, nhưng trong tâm cô không nhịn được nhìn anh mà chua xót. Quả thật trên đời này tìm được một tình yêu chân thành vốn không dễ dàng.
Hơn nữa cô và anh là một đoạn tình cảm không phải ngắn. Tìm lại được nhau thật vất vả. Vậy mà ông trời vẫn không thương xót, không muốn nói là quá khắc nghiệt... chỉ sợ muốn kéo dài đoạn tình cảm này càng thêm khó khăn.
Cô đang vô cùng cố gắng chấp nhận mình không hoàn hảo. Nhưng nếu cô cố chấp, lại không công bằng với Trần Minh. Anh xứng đáng có được cuộc hôn nhân hoàn hảo. Mà người thực hiện được điều đó cho anh lại không phải là cô.
Xe khởi động nhưng Trần Minh không vội chạy đi, anh nghiêng người xáp mặt mình vào sát mặt cô:
- Em đang nghĩ gì mà suy tư vậy?
Ái Triêm bị anh làm cho giật mình:
- Không có. Em nghĩ gì đâu chứ?
Trần Minh kéo cô ngã về phía mình, một tay ôm chặt:
- Đừng có lén lút bỏ anh mà đi nữa. Nếu không anh sẽ lại nghĩ tới chuyện trói em lại đặt ở bên cạnh anh đó.
Ái Triêm nghe mà chua xót trong lòng. Quả thật trong đầu cô vẫn nghĩ về chuyện làm thế nào đường đường chính chính rời đi. Cố gắng nở nụ cười an ủi, cô nhìn anh:
- Sao? Nghĩ em là thú cưng của anh hả? Còn muốn trói em lại sao? Có cần em chuẩn bị dây cho anh không hả?
Trần Minh không đáp, chỉ ôm chặt lấy cô:
- Chỉ có ở bên em mới khiến anh cảm thấy bình yên.
Ái Triêm nuốt ngược nước mắt vào trong. Anh thấy bình yên mà tim cô đau nhói.
- ---
Hơn ba tháng sau, quá trình xây dựng gần hoàn thành, ban quản lý dự án tham mưu với chính quyền thành phố lên lịch trình cho lễ khánh thành công trình.
Dựa theo kế hoạch ban đầu của thành phố, lễ khánh thành sẽ tổ chức cùng với lễ bắn pháo hoa ở thành phố N.
Trước khi lễ khánh thành diễn ra vẫn có không ít việc lặt vặt phải hoàn thành.
Tổ dự án thực sự không rảnh rỗi, không khí khẩn trương căng thẳng còn hơn những ngày đầu. Ái Triêm phải tăng ca liên tục.
Ngày khánh thành cô từ chối lời mời phát biểu khai trương, chỉ đóng vai trò khách tham dự bình thường.
Trần Minh là nhà tài trợ chính, cũng là nhân vật gạo cội nên rất nhiều người muốn lôi kéo quan hệ. Vì vậy mà cả buổi lễ cô không gặp được anh.
Cho đến khi diễn ra buổi tiệc tối, cô như bị choáng ngợp giữa một đám tuấn nam mỹ nữ với đủ loại trang phục dạ hội đi qua đi lại chào hỏi nhau.
Ái Triêm thường không thích những buổi tiệc này.
Sống trong Nhà tài phiệt lâu năm nên cô rất rõ ràng. Những buổi tiệc thế này không đơn thuần chỉ là tiệc tùng mà còn là cơ hội để những cô gái muốn gia nhập tầng lớp thượng lưu tìm kiếm cơ hội. Còn đàn ông thì lôi kéo quan hệ làm ăn với đối tác.
Đây là những điều mà ông nội Trần chỉ dạy cho cô. Vì vậy rất ít khi cô tham dự trừ những trường hợp đặc biệt không thể tránh mặt.