Lúc Ái Triêm tỉnh giấc, Trần Minh vừa mới tắm xong. Anh vừa mặc áo choàng tắm ra ngoài, cô vẫn còn đang ở trên giường mơ màng mở mắt.
-Dậy rồi à?
Khi anh để trần nửa người trên lắc lư đi đến trước mặt cô, cuối cùng Ái Triêm không chịu đựng nổi nữa:
-Này. Anh đang khoe cơ bắp à. Mặc quần áo vào đi.
-Không thích.
Anh ngồi xuống bên cạnh mép giường, tay vẫn cầm chiếc khăn lau lau tóc.
Ái Triêm xùy một tiếng rồi trở dậy rời khỏi giường, đi rửa tay súc miệng. Lúc này cô mới để ý thấy trên bàn bày toàn đồ ăn ngon. Mà cũng không phải phòng của cô.
Cô bước tới nhón miếng thịt nướng bỏ vào mồm vừa nhai vừa hỏi:
-Sao anh lại chở em về phòng của anh?
Trần Minh đang đơ người nhìn hành động của cô (chắc tại chị nhà chưa súc miệng đây mà) thì tay lau tóc hơi hơi khựng lại, nghe cô hỏi mới vừa tiếp tục lau vừa trả lời:
-Do em lên thì ngủ luôn mất. Anh đã nói Linh Đan mang quần áo sang cho em rồi. Để trong phòng tắm.
Ái Triêm gật gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Đúng là tất cả đã được chuẩn bị sẵn đâu vào đó.
Lúc cô ra ngoài đã thấy Trần Minh đang ngồi sẵn ở bàn ăn.
Đĩa beefsteak cả cô được được anh cắt nhỏ đẩy qua cho cô:
-Em ăn đi.
Đang đói bụng, cô ngồi xuống ăn nhiệt tình:
-Ngon quá đi.
Trần Minh đứng dậy đi lấy đồ mở chai rượu, rót cho cô một ít rượu van, rồi lượn sang chiếc ghế bên cạnh cô ngồi xuống:
-Từ từ thôi. Cũng không ai tranh với em.
Ái Triêm lắc đầu đẩy ly rượu về phía anh.
-Uống rượu rất dễ hỏng việc. Không uống.
Trần Minh nghe câu này thì bật cười. Anh cầm ly rượu trên tay, không ép buộc cô. Nụ cười lọt vào tai làm cô ngước lên nhìn anh.
Sau thời gian dưỡng thương, khuôn mặt anh đã đầy đặn hơn một chút. Người đàn ông này vừa anh tuấn, vừa giỏi giang, làm cô nhìn có chút thất thần.
-Anh biết mình đẹp trai. Nhưng em nhìn mòn mỏi cũng không no được nên ăn đi.
-Khụ.. khụ... khục...
Cô thật sự hết cách với tài tự luyến của anh, nhưng không cãi được vì đúng là cô thất thố mà. Đành nói lảng sang chuyện khác
-Sao anh về sớm thế? Tưởng phải một tuần mới xong?
Trần Minh buông dao nĩa trong tay xuống, thong thả rút khăn giấy lau tay, lấy tệp tài liệu bên góc bàn để lại trước mặt cô:
-Chỉ giải quyết những vấn đề tồn đọng thôi nên cũng không mất nhiều thời gian. Có một món quà cho em đấy. Tự mở ra xem đi.
Ái Triêm đặt nĩa xuống, mở tài liệu ra xem. Phần tài liệu đứng tên cô. Phía dưới là giấy tờ thủ tục chuyển nhượng cổ phần
-Đây là...
-Anh đã giải quyết xong việc chuyển toàn bộ cổ phần của tập đoàn Brid từ mẹ em sang tên em. Hiện tại em đã có toàn quyền sở hữu đối với 17% này.
Ái Triêm thực sự mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn đống giấy trước mặt.
-Làm thế nào anh làm được vậy?
-Không có gì anh không làm được.
Sau đó, Trần Minh lặng yên không một tiếng động dựa lại gần, chạm vào tay cô, nhưng lại bị Ái Triêm đập cho một cái thật mạnh lên mu bàn tay.
Anh không thèm quan tâm đến hành động của cô, vẻ thâm tình trong ánh mắt kia như muốn tràn ra ngoài. Ái Triêm đang chăm chú xem tài liệu không để ý cử chỉ của anh:
-Mẹ em thật sự có nhiều cổ phần đến vậy sao? Hèn gì họ muốn truy sát bà ấy.
-Cả em Brent cũng muốn thủ tiêu để không còn hậu duệ nào có thể thực quyền sử dụng số cổ phần này. Nhưng bây giờ không giống vậy nữa. Tất cả đã chuyển sang tên em. Dù hắn có giết hại em thì cũng không thể nuốt trọn số cổ phần kia.
Cô thở dài gấp tài liệu lại đặt lên bàn:
-Em đâu quan tâm đến nó. Em chỉ muốn nói chuyện phải trái với Brent để anh ta hiểu tâm ý của em thôi. Có thể qua đó xóa bỏ được hận thù trong anh ta.
-Anh sẽ giúp em giải quyết việc này mà. Em cảm thấy anh rất được việc mà đúng không?
Trần Minh đang vô cùng nghiêm túc nói ra câu đó, lọt vào tai cô có cảm giác như đứa trẻ con đang xác nhận “ con rất ngoan mà đúng không”.
-Nếu anh không được việc, không biết cả thế giới này còn ai được việc nữa. Anh đang cố ý khoe khoang với em à?
-Không phải. Anh luôn có cảm giác em yêu anh không nhiều.
Ái Triêm mơ hồ không hiểu liền hỏi lại:
-Là ý gì? Sao lại nói như vậy?
Trần Minh thật sự không biết diễn tả thế nào:
-Anh không yêu cầu em làm cái gì hết. Chỉ hy vọng em có thể yêu anh nhiều hơn một chút mà thôi.
Ái Triêm nói thật rất khó tin tưởng Trần Minh lại thốt ra câu nói đó. Anh đang cầu tình cô sao?
Thấy cô không lên tiếng, anh lại thêm một câu:
-Cho nên, em có thể yêu anh nhiều thêm một chút được không?
Cô do dự một chút, hỏi lại anh:
-Tại sao anh nghĩ em không đủ yêu anh.
-Cả hai tuần rồi chúng ta chưa gặp mặt. Trong những ngày này, chỉ có anh gọi điện cho em. Mà em lại không có cuộc gọi nào cho anh hết..
-Em có gọi nhưng anh không bắt máy đó thôi.
-Chỉ một cuộc gọi nhỡ. Em lại không có kiên nhẫn gọi lại cho anh.
Cô thật sự không đem lại cho anh cảm giác an toàn đến như vậy sao?
Trước đây chỉ là cô gọi điện cho anh. Còn anh thì liên lạc thông qua trợ lý. Khi cô vây quanh anh, anh lại càng xa.
Giờ ngược lại anh muốn quấn cô không buông bỏ. Cô lại quá bận rộn với công việc của mình.
Cuộc đời cứ trêu chọc hai người bọn họ tréo ngoe như vậy.
Nhưng nếu so đo chuyện trước kia thì là cô tiếp tục tự giày vò cả anh và cô.