Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 182: Nhà trai mời anh


Ái Triêm đưa tay sang nắm lấy tay anh nhỏ giọng an ủi:

- Chuyện này là do em không tốt, em bảo đảm từ đây về sau dù có bận việc đến thế nào đi nữa cũng sẽ gọi điện mỗi ngày cho anh.

Trần Minh ừ một tiếng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô:

- Kỳ thật... chuyện đó cũng không phải rất quan trọng. Nhưng.. Anh không an tâm khi không được nghe giọng nói của em.

Anh càng như vậy trong lòng Ái Triêm càng thấy áy náy. Có lẽ từ khi cô quyết định tìm kiếm sự nghiệp riêng, là cô đã bắt đầu xao nhãng anh rồi.

- Xin lỗi anh. Ðáng ra em không nên chỉ lo công việc mà bỏ qua cảm nhận của anh. Nhưng anh cũng biết mà. Trâm Chi sắp đám cưới. Em không thể không giúp được.

Trong lòng Trần Minh dâng lên một cỗ chua xót. Cô coi trọng hôn lễ của người khác. Còn hôn lễ của chính cô và anh thì sao? Cô không hề muốn nhắc tới.

Những lời này thật sự anh chỉ có thể nghĩ trong lòng, không dám nói ra với cô Bởi trước đây lúc cô mong chờ nhất được anh quan tâm, anh đã bỏ lỡ. Hiện tại coi như một sự trừng phạt đi.

Ái Triêm biết anh không vui, siết chặt mấy ngón tay của anh:

- Được rồi. Đừng giận dỗi như cô nương vậy chứ. Sau này, ngày ngày gọi điện, rảnh rỗi gọi điện. Gọi đến khi nào anh nghe máy thì thôi. Được không?

Trần Minh cong cong môi, cuối cùng ánh mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt:

- Được. Em nói được thì phải làm được đấy.

Sau khi ăn xong, Trần Minh gọi phục vụ phòng mang hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Ái Triêm no bụng thì cả người vô cùng mệt mỏi. Cô súc miệng xong thì không muốn động, nằm trên sofa gối đầu lên đùi anh lim dim mắt:

- Trần Minh. Anh làm sao quen biết Catherin?

Tay anh mân mê mấy lọn tóc của cô:

- Khi nghe ba nói về mẹ em, anh đã cho người tìm hiểu gia tộc Brid. Sau đó phát hiện Catherin học chung lớp với em. Lúc đầu cũng rất lo lắng cô ta gây bất lợi cho em, nên anh đã đi gặp để cảnh cáo trước. Nếu thật sự cô ta có ý đồ xấu, anh cũng không ngại cho người xử lý cô ta.

- Vậy làm sao mà Nguyên Trâm với Catherin ở cùng một chỗ?

Anh bật cười:



- Duyên số.

Ánh mắt anh mơ màng nhớ lại thời điểm đó. Sau khi anh mang cô đi khỏi biệt viện, Khương Đồng dẫn ám vệ theo cứu được Catherin. Nhưng cũng không thể mang cô ta theo suốt bên mình được. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cho Khương Đồng mang cô ta đến nương nhờ người của quân khu.

- Lúc đầu chỉ là muốn có nguời giúp đảm bảo an toàn cho cô ta. Ai ngờ được hai người họ lại tâm đầu ý hợp nhanh như vậy.

- Sao lại nghĩ đến Nguyên Trâm.

Trần Minh cười không đáp. Tâm tư anh không trong sáng khi nghĩ tới việc này. Vì vậy không thể nói với cô. Nếu không, anh cũng không dám chắc có giữ được cô ở bên mình không.

Anh yên lặng vuốt tóc cô. Những động tác nhẹ nhàng của anh khiến mí mắt cô cứ díu vào nhau, tay nhất thời buông thỏng xuống đất, chưa qua bao lâu thì cô cũng đã ngủ mất rồi.

Trần Minh bật cười, xem ra cô đã vất vả đến kiệt sức rồi. Anh chờ cho hơi thở của cô đều đặn mới bế cô đặt lên giường.

¬¬¬¬¬¬

Hai ngày sau, hai người cùng nhau trở về thành phố N. Ái Triêm muốn nhanh chóng giải quyết công việc tồn đọng của công ty để còn giúp Trâm Chi chuẩn bị cho hôn lễ.

Trần Minh cho Linh Đan theo phụ giúp cô. Vì bận tối mặt tối mũi nên chuyện cổ phần và Brent cô quẳng luôn ra sau đầu.

Cách hôn lễ một tuần, lúc Ái Triêm dự lễ bàn giao công trình ở nội thành thì nhận được điện thoại của Trâm Chi, muốn cô tham gia buổi tiệc tham nhà của họ nhà Trai.

Gia đình Erick cũng là một gia tộc danh giá ở Mỹ, nhưng đám cưới này phải theo phong tục ở Việt Nam nên tất cả là do họ nhà gái sắp xếp.

Ái Triêm đồng ý, sau khi tan làm cô gọi điện cho Trần Minh muốn báo trước với anh một tiếng để khỏi đi đón cô:

- Tối nay em đến nhà họ Vũ.

Trần Minh gần như không có bất ngờ gì:

- Ừ, anh chờ em ở sảnh công ty.

- Anh chờ em làm gì?

- Nhà trai mời anh.



- Hả???

Ái Triêm giờ mới nhớ ra Erick là người của Trần Minh, trong điện thoại có chút trầm mặc. Có lẽ là duyên phận chăng, khi quay một vòng ngay cả người bạn thân nhất của cô cũng dính líu tới anh. Cuối cùng cô cũng không nói thêm gì, chỉ dặn anh ở đó chờ mình.

Cô phân phó cho nhân viên tiếp tục các thủ tục cần thiết, còn mình với Linh Đan thì lên xe về lại công ty. về tới cổng, đã thấy xe của anh chờ sẵn. Cô nói Linh Đan mang xe về nhà rồi báo với ba Chỉnh dùm cô không về ăn cơm tối.

Thời gian này cô không cho ông tham gia hợp tác xã cây trồng nữa. Trần Minh đã sắp xếp cho ông tham gia phụ giúp chi nhánh cung ứng cây giống tại thành phố N.

Khi cô bước vào trong xe, tay anh vươn đến vô cùng tự nhiên nắm tay cô đặt vào trong lòng bàn tay to của mình:

- Mệt không

Ái Triêm lắc đầu cười cời:

- Không mệt nữa. Nhưng em phải đi trang điểm một chút.

Anh gật đầu:

- Đã đặt chỗ cho em rồi. cả quần áo cũng đã chuẩn bị.

- Không cần. Em có mang theo váy rồi.

Cô trả lời xong thì cả người cứng ngắc, quay đầu nhìn anh:

- Ơ… em để ở văn phòng công ty rồi. Khương Đồng, quay lại dùm tôi.

Trần Minh cắt ngang:

- Không cần đâu. Cứ đi tiếp đi.

Tiếp sau đó cô mất một tiếng đồng hồ ở tiệm trang điểm. Khi bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc đầm màu rượu chát, cô làm cho Trần Minh ngây ngẩn mà nhìn.

Bình thường cô không có thói quen trang điểm. Khi đi làm cũng chỉ một chút kem chống nắng và tí son. Giờ được trang điểm kỹ lưỡng nhìn cô như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích làm anh không rời mắt được.

Nhân viên trang điểm thấy anh ngẩn người còn trêu chọc mấy câu làm cho cô xấu hổ ngượng ngùng.