Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 210: ELIZABERT BRIDGER


Trần Minh đặt lại cốc nước vào trong tay cô, thể hiện được một chút cảm kích:

- Vậy sao. Cảm ơn cô rất nhiều.

Câu cảm ơn của anh làm cho tâm trạng Elizabert vui như hội. Ánh mắt cô rạng ngời kể lại câu chuyện lãng mạn mình ra tay cứu giúp anh thế nào,

- Chỉ là tình cờ thôi mà! Buổi chiều em có thói quen đi dạo quanh bờ biển hóng gió, vừa vặn hôm đó gặp anh bị trôi dạt mắc vào trên mỏm đá. Em liền cứu anh, may mắn ở biệt thự có bác sĩ riêng của ba em luôn túc trực ở đây mới kịp chữa trị các thương tích của anh. Anh giữ được mạng nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh suốt ba tuần nay! Anh bị đắm tàu sao? Anh là người Châu Á à?

Trần Minh đang không biết lấy cớ gì cho sự xuất hiện của mình ở vùng biển lạ này, sẵn có lý do mà cô gợi ý nên gật gật đầu theo luôn:

-Đúng rồi. Tàu tôi gặp nạn trên biển. Cô tên gì?

- Em á?

Elizabertnhư đơ người vài giây, rồi lại hớn hở trả lời.

- Em tên Elizabert. Elizabert Bridger.

Bridger? Trần Minh khựng người lại. Anh không nghe nhầm đấy chứ? Vơ đại một người vớt anh từ dưới nước lên cũng đụng trúng người của gia tộc Bridger sao?

Mà khoan đã. Elizabert? Anh nhớ khi điều tra gia tộc Bridger có nghe đến cái tên này, cô là con gái riêng của Thomart đây sao?

Vậy thì thật xui xẻo, nếu hắn biết anh ở đây không phải là anh sẽ khó toàn mạng sao?



- Có ai biết tôi ở đây không?

- Ừm... Không!

Cô muốn giữ anh ở lại đây. Vì vậy đã không vội báo cho ba cô biết. Dốc lòng cứu chữa cho anh, chăm sóc tận tình cốt để anh cảm kích, khiến anh ở lại với cô lâu thêm một chút.

-Ở đây thật ra rất ít người lui tới. Ba em thì lâu lâu mới ghé qua nên cũng không ai biết sự có mặt của anh ngoài bác sỹ riêng của em. Em nghĩ sau này anh khỏe hẳn rồi sẽ tính tiếp... À, anh tên gì...

Anh thờ ơ nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn mặt biển xa xa. Chủ nhân cũng rất biết hưởng thụ nên mới xây biệt thự có view đẹp thế này:

-Gọi tôi là Trần được rồi. Hình như lúc bị nạn trên người tôi còn một số thứ đúng không?

Lòng nóng như lửa đốt, anh rất muốn mau chóng trở về, phải liên lạc với đội Ám vệ ngay. Hiện tại, không khó để đoán ra Thomart cùng Ewad sẽ làm gì tiếp theo. Cũng không biết Ái Triêm phải xoay sở ra sao khi không có anh tại tập đoàn.

Ở lại đây cũng rất nguy hiểm. Không biết khi nào Thomart lại có hứng thú đến thăm con gái. Hắn mà biết anh đang ở chỗ con gái hắn, anh sẽ không dễ dàng thoát ra.

Elizabert phụng má. Anh hỏi đồ đạc của anh có phải là muốn nhanh chóng rời khỏi đây rồi không? Cô muốn anh ở lại đây, chờ ba tới thăm cô sẽ xin ông để được ở bên anh. Cô không muốn để anh đi ngay lúc này.

-Em đã cất đi rồi. Bác sỹ nói…thiết bị điện tử không tốt cho vết thương của anh... Vả lại đồ đạc của anh không hề có điện thoại.. mà ...anh cũng chưa khỏe hẳn…. Cho nên em… không hề dùng điện thoại hay phương tiện phát sóng nào.

Elizabert thực sự chưa từng nói dối. Vì vậy khi nói cô cúi đầu rất thấp không dám nhìn anh.

Trần Minh nhíu mày nhìn Elizabert với ánh mắt vô cùng lãnh đạm. Nếu đây là một người khác, anh đã không cần phải giằng co đến vậy. Nhưng đây là ân nhân đã cứu sống anh. Hơn nữa cô còn là con gái Thomart, nếu động vào sẽ xảy ra chuyện, dẫu sao đây là sân nhà của ông ta. Anh chưa thể lật bài tại nơi này.

-Cô chỉ cần cho tôi xin lại đồ đạc thôi. Có những thứ cần cho công việc của tôi nên tôi cần liên lạc về nhà. Nếu không có thì sự việc rất nghiêm trọng.



Elizabert cắn cắn môi mấy cái rồi bước tới mở tủ trang điểm lấy đồng hồ cùng vài thứ linh tinh đưa cho anh. Thật sự cô không biết anh dùng cách gì liên hệ người nhà trong khi trên người anh không hề có thiết bị liên lạc.

Cô bày hết các thứ lên giường trước mặt anh:

-Anh xem này, em không hề nói dối.

Trần Minh trong lòng thở phào một hơi khi thấy chiếc đồng hồ của anh vẫn còn nguyên vẹn.

- Được rồi. Tôi muốn yên tĩnh một lát. Cô ra ngoài đi.

Anh lạnh nhạt nói. Elizabert trước giờ chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy, có hơi giận dỗi. nhưng cũng không dám phản ứng thái quá gì, liền quay lưng rời đi, còn không quên dặn dò anh thêm:

- Anh vừa mới khỏe lại thôi. Còn phải tịnh dưỡng nhiều. Đừng nên suy nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Em sẽ đi lấy ít đồ ăn mang lên cho anh.

Trần Minh chẳng thèn đếm xỉa đến lời dặn dò của cô, chỉ hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ quan sát địa thế nơi đây.

Phải mau đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Anh không dám tưởng tượng Ái Triêm sẽ phải chịu áp lực lớn thế nào nếu mấy lão già cổ đông nghĩ anh chết mất xác suốt thời gian qua.

Anh cầm đồng hồ đứng dậy liền thấy choáng váng, cơn đau từ đầu ập đến khiến anh lảo đảo, sau đó phải ngả người nằm xuống giường. Chết tiệt! Nếu không phải lúc nãy anh cố chịu đựng làm ra vẻ khỏe mạnh , thì cô gái kia chắc đã đeo bám bên anh không buông. Cứ thế này, sao anh có thể trở về dễ dàng được đây?

Anh gác tay lên trán suy tư, chợt nghe có tiếng cửa mở ra, sau đó là tiếng giày da từng bước gõ xuống nền. Anh đang rất khó chịu trong người, không biết có khắc chế nổi tâm tình đang tức giận hay không nên chỉ càu nhàu một câu đuổi khách:

- Phiền cô đi ra ngoài đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình.