Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 213: VĨNH AN TỈNH LẠI.


Khoảnh khắc này Trần Minh nét mặt sa sầm lại.

- Mày muốn làm gì?

Anh cau mày hỏi, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi bất an. Nhìn biểu hiện của anh, Ewad nhếch môi cười gằn :

-Mày sợ sao?

Trần Minh đứng im bất động, Ewad thản nhiên nâng khẩu súng lên chĩa vào anh, ánh mắt chứa những phẫn hận mà lại vô cùng phức tạp. Một cái chau mày sợ sệt của Trần Minh cũng không có. Anh chấp nhận thử thách bản thân

Mắt Ewad vằn những tia máu, tay cầm khẩu súng siết chặt hơn nhẹ nhàng bóp cò. "Tách" một tiếng. Cả không gian lặng ngắt như tờ.

Khẩu súng không có đạn. Vĩnh An nằm mọp trên nền nhà với chằng chịt những thương tích không khỏi bật cười, mặc dù nụ cười này của cậu rất khó coi.

Trước khi bị bắt, Vĩnh An cũng tả xung hữu đột với các thành viên ám đoàn. Những tên tép riu đó làm sao có cửa đấu với cậu ? Chỉ khi Ewad ra tay đấu tay đôi mới có thể hạ gục cậu. N hưng lăn lộn trong giang hồ cũng đã lâu, nên với đầu óc ma mãnh, lại nhanh nhẹn, chỉ một thời gian ngắn đã nhanh lẹ tháo đi ổ đạn, đổ hết đạn trong khẩu súng ở thắt lưng của hăn vào túi áo.

Hiện tại mấy viên đạn kia vẫn đang nằm trong túi của cậu đây. Bọn chúng khống chế được cậu nhanh chóng lấy đồng hồ liên lạc với ám vệ nên đâu có để ý mấy chuyện vặt vãnh là kiểm tra túi của cậu đâu.

Rất nhanh sau đó, các thành viên ám vệ của Henry mang đến đã khống chế được tình hình. Đến lúc này Vĩnh An liền ngất đi. Hi vọng lão đại bình an, nhất định phải bình an. Nếu không…. Ý thức của Vĩnh An lúc này tê liệt hoàn toàn.

***

-Vĩnh An! Vĩnh An...

-Lão đại, tình trạng cậu ấy bị sao vậy?



- Gay đấy! Những vết thương quá nặng. Bọn chúng ra tay ác thật. Chắc mất máu nhiều nên bị ngất. Phải tìm cách chữa trị cho cậu ấy.

-Lão đại. Chúng ta không thể công khai đến bệnh viện được. Chỉ có thể dùng thuốc.

-Vậy thì nhanh lên đi. Cần ly khai ra khỏi chỗ này ngay lập tức.

Nếu là ở Việt Nam hay Mỹ thì anh rất nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Nhưng ở Anh, thế lực của anh đơn bạc, không có chi viện, không có hỗ trợ, phải tự thân hành động.

-Lấy xe. Xe tôi ở rìa phải nghĩa trang. Có khu đồi cách phía đông hai dặm. Sẽ tìm được chỗ trú ẩn. Phải chữa trị cho Vĩnh An trước đã.

-Vâng. Lão đại.

Thành viên ám vệ xử lý rất nhanh. Những trận huấn luyện dài ngày nơi núi rừng nhiệt đới lúc này mới phát huy tác dụng. Henry chở Trần Minh và Vĩnh An đi trước. Những thành viên khác tùy cơ di chuyển. Hai tiếng sau họ đã có mặt tại khu vực phía đông.

Henry nhanh chóng tìm được một hốc đá để cho Vĩnh An trú đỡ. Trần Minh đã tranh thủ cầm máu và xử lý các vết thương cho cậu ta. Khi các thành viên ám đoàn đã tập hợp đông đủ thì đã có bác sỹ chuyên dụng xử lý tiếp những chuyện còn lại.

Trong ba lô hành lý của thành viên ám vệ đầy đủ thuốc và dụng cụ y tế cần thiết nên Trần Minh rất yên tâm giao Vĩnh An cho đồng đội. Bản thân anh và những người còn lại hội ý với nhau để lên kế hoạch tác chiến tiếp theo. Hiện tại Ewad đã ở phe đối diện nên rất bất lợi cho anh. Vì vậy phải thay đổi mọi kế hoạch đã vạch ra trước đó.

Sau hai ngày, trong lúc cậu y sỹ của ám vệ thay bình chuyền cho Vĩnh An thì cảm nhận được cơ thể anh có chút động đậy :

- Vĩnh An? Cậu tỉnh lại rồi à!? …..

-… Vĩnh An!? Này! Á… Cậu làm gì vậy? Sao lại động thủ đánh tôi?..... Người đâu...

Ngay lập tức cánh tay của cậu y sỹ bị bẻ quặp ra sau lưng. Cậu bất lực. Bởi thân thủ của cậu đâu thể so với Vĩnh An:



- Vĩnh An!? Anh bị làm sao vậy?

...

Vĩnh An vừa thanh tỉnh trở lại, đã thấy mình nằm trong một hốc núi, xung quanh lạnh lẽo, mơ hồ có người đang đứng trước chỗ nằm của cậu. Đầu cậu vẫn còn ong ong. Nhưng ý chí mạnh mẽ kiên cường chưa bao giờ chịu khuất phục khiến cậu bật người dậy khống chế lấy cái người đang lúi húi ở kia.

Lúc nghe tiếng hớt hải kêu tên mình cậu mới đảo mắt nhìn qua. Nhận ra người anh em quen thuộc. Thảo nào giọng nói nghe quen đến vậy.

Hình như nghe có tiếng động, lập tức có hai người bên ngoài nhanh lẹ tiến vào. Mặt mày căng thẳng ở tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Vĩnh An bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc này thì liền ngớ người ra:

-Các cậu… sao lại tập trung hết ở đây được vậy?

Henry hừ lạnh.

-Nếu không đến chắc phải nhặt cái xác của cậu về chôn cất rồi. Còn không bỏ cậu ấy ra?

Lúc này Vĩnh An mới nhớ ra mà thả tay đang khống chế đồng đội. Cậu y sỹ nhanh chóng lùi lại một bước xoa xoa bả vai:

-Đúng là làm ơn mắc oán mà. Chữa trị cho cậu mau khỏe mạnh để cậu trả lại tôi như thế này đây?

***

Đêm trải dài những mảng tối như không muốn cho con người ta thấy được chút ánh sáng của hy vọng. Ái Triêm thở dài rời khỏi cửa sổ ngả người, dựa vào thành giường. Nếu hiện tại không có bé con, cô thật muốn đến Anh một chuyến. Cô không tin. Chừng nào chưa thấy xác anh, cô một mực không tin anh đã bỏ mạng.

Cô thẩn thơ suy nghĩ đã bao nhiêu đêm, cũng như đêm nay cố nhắm mắt nhưng chỉ đổi lại được giấc ngủ mơ màng không ngon giấc. Chợt một cú điện thoại lạnh lẽo vang lên. Ai lại gọi vào giờ này cơ chứ? Cô nhìn màn hình điện thoại. Một số lạ. Lại gọi vào lúc gần sáng thế này là có ý gì?