Ái Triêm mang tâm trạng hồi hộp căng thẳng mà nhấc máy, liền tím tái mặt mày ngay tức khắc khi nghe từ đầu dây bên kia tiếng ho quen thuộc và thanh âm ... của Ngọc Minh:
-ÁiTriêm! Quả thật mày rất giống ba mày đấy.
-Ngọc Minh!!!
Ái Triêm kinh hoảng đứng phắt dậy, cố bình tĩnh nói rõ ràng từng chữ.
- Cô... muốn làm gì? Không được đụng đến ba tôi!!!
- Ái chà chà! Cũng khó nói lắm.
Ngọc Minh xuýt xoa tà mị gằn từng từ, sau đó nghiến răng rít từng câu.
-Mày nghĩ mày là ai? Ha ha ha… , Nghe cho rõ đây, một mình mày. Đèo Hạt cát. Tao sẽ chờ mày. Cho mày 30 phút. Bằng không, tao sẽ xẻo từng thớ thịt của ba mày. Nói trước, mày cứ thử mang thêm người đến đây đi, tao đảm bảo... ngày này năm sau sẽ là giỗ của ông ta.
Ngọc Minh dứt khoát nói xong liền cúp máy. Ái Triêm cầm chiếc điện thoại đã tối đen màn hình mà hô hấp không thông, cảm thấy mọi thần kinh tế bào đều căng ra như muốn chẽn chết cô.
Mọi mạch máu như nghẽn lại làm ngực cô tức lên từng đợt, nghĩ về ba Chỉnh đang trong tay người phụ nữ tàn độc kia, cô cái gì cũng không màng nữa.
Hiện Khương Đồng luôn theo sát cô từng bước. Không dễ dàng có thể đi khỏi biệt thự mà không ai hay biết.
Ngoái nhìn lại cửa phòng ngủ. Nếu như cô đi ra từ cửa chính, nhất định sẽ không đi được. Suy nghĩ một lúc, cô đành cắn chặt răng chạy một mạch tới cửa sổ.
Phòng của cô ở tầng 2. Muốn xuống thì phải có gì đó trợ giúp. Cô nhanh chóng thay váy ngủ bằng một bộ quần bò áo thun để dễ dàng hoạt động hơn.
Lúc thay đồ lại nhìn xuống bụng mình một chút. “Bé con. Mẹ không thể bỏ mặt ông ngoại. Con cố gắng đồng hành cùng mẹ nhé. Được không?”.
Trong khi xé mảnh màn nối thành dây đi xuống, cô lấy một mảnh quấn chặt ngang bụng. Hy vọng sẽ không có gì nguy hiểm đến với con.
Không cho ai biết, không để ai hay. Đèo Hạt cát cũng không xa đây lắm.
Hi vọng, tất cả đều hi vọng! Ba. Chờ con
***
Nguyên Trâm kết thúc cuộc họp ở công ty thì tham gia một buổi liên hoan cùng đối tác. Trên đường về nhà lại vô tình bắt gặp một đám đầu trộm đuôi cướp đang bắt bớ một người đàn ông trung niên.
Trên đầu ông bị bịt một chiếc khăn vải màu đen nên không nhìn thấy mặt. Cô có kinh nghiệm của một quân nhân từng trải qua nhiều phen đối mặt kẻ địch nên nhận ra có điều khác thường.
Nhanh chóng dừng xe, chặn đám người kia lại:
-Có chuyện gì? Sao các người dám bắt người trái phép chứ?
Bọn người kia thấy có người phát hiện, không thèm nói lý, một tên trong số đó đã xấn đến ra tay với Nguyên Trâm.
Cô nhanh chóng lách mình tránh đi cùng lúc tung đòn đánh trả. Nhưng khi đưa được người đàn ông kia lên xe, tên kia không hề dây dưa với cô mà mạnh tay đánh ngã cô rồi cũng tìm đường rút lui ngay sau đó.
Việc cô làm đầu tiên là vội lục điện thoại gọi cho cảnh sát. Tuy nhiên cô không thấy nó đâu. Hình như đã bị rơi đâu đó trong lúc đánh nhau.
Đột ngột, có tiếng truyền rè rè nhè nhẹ. Nhưng với thính lực của Nguyên Trâm không khó để phát hiện.
Cô nhặt lên một chiếc bộ đàm cầm tay nho nhỏ. Cái này là của gã mafia nọ, hẳn trong lúc đánh nhau hắn đã làm rơi, trong lúc bỏ trốn không để ý.
"Bắt được người thì nhanh chóng rút lui. Không được để lộ hành tung. Rút nhanh về đồi hạt cát. Chỉ cần bắt được ông ta, Ái Triêm nhất định sẽ ngoan ngoãn sập bẫy."
Nguyên Trâm nghe mà thấy đất trời như đảo lộn. Ái Triêm... Nếu muốn cô ngoan ngoãn nghe lời thì chỉ có khống chế người quan trọng nhất với cô mà thôi.
Đối với Ái Triêm, người nào là quan trọng nhất? Là Trần Minh? Không phải đã chết rồi sao? Còn người đàn ông mới nãy… là ba của cô ấy.
Không thể được! Nhất định ông ấy không được có chuyện gì! Nếu không cô làm sao mà chịu nổi.
Nguyên Trâm đứng thẳng dậy, chạy đến chiếc xe BMW. Trong đầu cô là từng tá câu hỏi cứ dồn dập làm cô loạn trí. Đám người kia là ai? Nhắm tới cô với mục đích gì? Chính trị? Thương mại? Trả thù?
Nhưng cô cũng không suy nghĩ được nhiều. Điều cô quan tâm nhất bây giờ là liệu Ái Triêm có bị đám người kia lừa đến khu đồi hạt cát hay không.
Trong đầu cô lại quay cuồng hình ảnh tấm bản đồ thành phố N, tìm con đường ngắn nhất từ biệt thự nhà họ Trần đi tới đồi hạt cát. Cô phải tìm cách cản Ái Triêm lại mới được.
Xoay mạnh tay lái rồi đạp ga. Cô còn đang băn khoăn tìm ra phương án tối ưu nhất thì đã thấy một bóng xe màu trắng lướt qua.
Đó là... xe của Á Triêm. Chết tiệt! Bọn chúng nhất định lấy tính mạng ba cô ra uy hiếp cô. Giờ thì cả hai ba con họ đều sẽ gặp nguy hiểm. Cô đã chậm hơn Bọn chúng một bước.
***
Ái Triêm ngồi yên vị trong xe, cố căng mắt quan sát địa hình. Cô hít thở mấy cái thật sâu trấn áp trái tim đang đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trên đoạn đường đến đây hai bàn tay đặt trên vô lăng cũng vì lo lắng và căng thẳng mà đổ mồ hôi ướt nhẹp.
Ngay mặt núi sát liền với đường đèo là địa điểm hẹn mà Ngọc Minh gửi định vị cho cô. Cô quan sát một lúc, cũng cho bản thân thời gian lấy lại bình tĩnh rồi mới bước xuống xe.