Chẳng thấy có ai ở chỗ này, bốn bề chỉ có xe của Ái Triêm đứng trơ trọi. Đầu đường đi lên đèo còn đặt biển cảnh báo đoạn đường đèo sạt lở nghiêm trọng. Có lẽ là trò của cô ta. Không gian vắng lặng đến nỗi Ái Triêm nghe được tiếng tim mình đập thùm thụp trong lồng ngực.
Cũng chẳng biết trong hồ lô của cô ta đang chứa thuốc gì. Nơi đường đèo như này cô không biết đi hướng nào để tìm người.
Trong khi cô đang sốt ruột ngó nghiêng tìm kiếm thì bỗng có tiếng động ầm ấm làm cô giật nảy mình xoay người lại. Vách núi đột ngột chuyển động tách ra một khe hở đủ cho một người chui vào. Cái gì đây? Hang động ư ? Cũng không phải. Bên trong cô vẫn cảm nhận được chút ánh sáng lọt ra. Vách núi này đã được con người cải tạo xây dựng lại và cài đặt hệ thống đóng mở tự động. Nhìn bên ngoài không ai có thể phát hiện ra bên trong đã bị đục rỗng.
Không thể tin được. Nếu nó không tự mở ra từ bên trong thì cô không hề có chút suy nghĩ nào chỗ này có thể cho người đi vào được. Rất nhanh, ba tên mặc áo đen hùng hổ bước ra, ai nấy cũng mặt mày bặm trợn nhìn cũng biết không phải kẻ tốt lành gì.
Ngọc Minh dù sao cũng xuất thân từ gia đình danh giá. Tại sao lại quen biết những kẻ này ? Đây là điều mà Ái Triêm khó hiểu.
Ba tên liên tiếp nối nhau chui ra khỏi đó thì vách hổng nhanh chóng đóng lại. Quả thật không có cơ hội cho người khác xâm nhập vào.
Một tên bước tới thô lỗ núm áo lôi cô một cách mạnh bạo khiến cô té sụp xuống mặt đường. Một tên khác thích thú nâng cằm cô lên rồi nhanh tay giáng thẳng xuống mặt cô một bạt tai đau điếng.
Ái Triêm không hề hé răng rên rỉ lấy một tiếng, nhưng máu từ khóe miệng đã chậm rãi chảy xuống . Hai tên còn lại nhìn thấy thế liền bật cười ha hả.
Cô cắn chặt răng, cũng không có ý định chống đối, cứ để mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm. Cô chỉ cần có thể sống sót để cứu ba Chỉnh ra khỏi đây. Cô không thể vì tức giận tức thời mà khiến cho Ngọc Minh nổi cơn điên làm hại ba cô được.
Quả nhiên từ chiếc bộ đàm giắt ngang lưng của cái tên vừa hung dữ đẩy ngã cô khi nãy truyền đến giọng nói Ngọc Minh:
-Kiểm tra cho kỹ các thiết bị điện tử trên người ả rồi mang ả ta vào đây.
Ngay lập tức tên ở phía sau đưa chân đạp một đạp vào sống lưng cô khiến cô lại ngã quỳ xuống. Cô có thể cảm nhận được đầu gối bị cà xuống đường trầy hết cả. Tên đứng trước mặt cô cúi người xuống, bàn tay bắt đầu sờ soạng lần mò trên cơ thể cô.
- Khốn nạn… Buông ra…
Ái Triêm vừa giãy người hét lên liền bị hai tên vạm vỡ ở sau kìm xuống chế trụ. Cô chỉ còn biết nghiến răng khuất nhục để mặc hắn mò mẫm len lỏi khắp ngóc ngách thân thể mình.
Hắn lấy điện thoại trong túi quần cô, ném mạnh xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.
Xong chuyện, hắn ta làm bộ gật gật đầu mấy cái, trước khi đứng lên còn cố vươn tay véo lên ngực cô một cái rồi mới phủi tay, chuyên nghiệp nói:
- Ổn cả, trên người cô ta không có thiết bị gì ngoài chiếc điện thoại kia.
Nói xong gã còn sảng khoái nhếch môi cười kệch cỡm, trong đầu có lẽ còn có chút suy nghĩ đen tối.
Tên đứng sát vách núi nhất tay kéo một mẩu đá. Trên vách hiện lên một khung hình chứa mười con số. Thì ra muốn mở vách đá phải có mật khẩu. Có lẽ ngay cả mặt vách này cũng là đá giả được thiết kế từ vật chất khác cũng nên.
Cô siết chặt mảnh áo rồi len lén liếc mắt nhìn trộm mật khẩu. Bọn chúng kiểm tra thiết bị trên người cô không phải sợ cô truyền mật khẩu ra ngoài sao ? Vậy thì giờ cô sẽ cho bọn chúng thấy, không có thiết bị cô vẫn muốn để lại mật khẩu cho người khác có cơ hội đột nhập chỗ này.
Mặc dù trốn đi nhưng cô vẫn để lại tin tức cho Khương Đồng. Nếu anh ta phát hiện ra cô biến mất thế nào cũng sẽ tìm cách ứng cứu.
Tên thủ hạ kia của Ngọc Minh có lẽ thuộc dạng người không có đầu óc, cũng không suy nghĩ đến chuyện bảo mật, cứ thản nhiên bấm bốn con số mật khẩu được cài. Ái Triêm mắt vừa nhìn, tay vừa đưa ngón trỏ quẹt máu trên khóe miệng, giả vờ yếu đuối ngã xuống, ghi lại mật khẩu trên mặt đường.
Ba tên kia tưởng cô đang đau đớn mà cuộn người trên mặt đất nên cũng không để ý gì nhiều. Sau khi mật khẩu nhập xong, vách đá liền tức khắc mở ra, hai tên đằng sau liền lập tức tiến tới nhấc cô lên lôi đi.
Một tên đi trước, hai tên đi sau đẩy cô vào trong. Vách đá hầm chỉ vừa đủ một người chen vào, cô bị đẩy một cách thô bạo nên vết thương trước đó đụng vào vách đá đau điếng.
Không ngờ phía sau vách hầm lại là một thung lũng, đã được con người động tay động chân làm một lối cầu thang đi xuống.
Đám người kia dẫn cô đi sâu vào trong rừng rồi theo cầu thang xuống thung lũng. Phía dưới cùng là một sảnh đá được thiết kế cẩn thận giống như một phòng thí nghiệm với đầy các loại máy móc.
Bên trong cùng là một căn phòng đóng kín. Cánh cửa mở ra, cô đã thoáng nhìn thấy một thân thể đang bị trói lơ lửng trên trần nhà. Bước chân trì trệ của cô vì thế mà trở nên gấp rút. Khi nhìn rõ người bị trói chính là ba Chỉnh, trái tim của cô như muốn ngừng đập.