Brid đưa tay ngăn lại những lời mà hắn biết Tik sẽ nói tiếp theo. Sự trung thành tận tâm của Tik chỉ có hắn mới hiểu được. Hắn lấy tập tài liệu đã để sẵn trên bàn đưa sang cho Tik:
- Tik. Lần này tôi không lấy tư cách thiếu chủ đối với một thuộc hạ, mà là đang lấy tư cách của một người anh trai cầu xin cậu, hãy làm hết những gì có thể ngay lúc này để đảm bảo sự an toàn cho hậu duệ của gia tộc Bridger. Vì vậy, Tik, hãy đáp ứng tôi, mang lòng trung thành của cậu với tôi, để giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Nhanh chóng đi khỏi nơi này, đừng chần chừ nữa. Sau khi nắm trong tay tập đoàn Brid, Thomart chắc chắn sẽ đối phó với tôi. Cậu hãy nhớ, người có thể giúp Catherin vực dậy gia tộc chỉ có Trần Minh.
- Vâng.
Tik cắn răng cúi đầu cầm lấy tập tài liệu, lần nữa cúi người chào chủ nhân mà có thể là lần cuối cùng gặp mặt, sau đó nhanh chóng đi khỏi.
Brent thần người nhìn bóng lưng Tik rời đi. Người thuộc hạ trung thành nhất hắn có thể gửi gắm tâm tư nguyện vọng cuối cùng. Dù có chết hắn cũng muốn một lần được đứng thẳng người để lấy lại chút danh dự bù vào những tội lỗi mà hắn mắc phải trong quá khứ.
Sau khi Tik đi rồi, Brent cho gọi hết đám người làm trong biệt thự tập hợp tại sảnh lớn. Hắn vẫn bình thản đứng đó, từ tốn nói với đám người làm đang không biết có chuyện gì xảy ra:
- Gia sản của gia tộc Brid hiện tại đã rơi vào trong tay Thomart. Không lâu nữa hắn sẽ tìm đến đây. Nhưng bọn chúng chủ yếu là tìm ta, có lẽ không hại các người. Tuy nhiên ta cũng không dám chắc điều đó. Vậy nên các người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy đi. Tìm đường thoát khỏi đây. Vơ lấy tất cả những thứ có giá trị cứu lấy thân đi. Càng nhanh càng tốt. Nếu người của Thomart đến rồi sẽ không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
Bọn họ nghe xong có phần chần chừ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của Brent, họ liền sợ hãi vắt chân lên thu dọn đồ dạc bỏ trốn để tìm đường sống.
Một tiếng sau, như dự đoán của Brent, bên ngoài biệt thự có vài tiếng súng, rồi tiếng chân rầm rập xung quanh. Đây là phong cách của Thomart. Lúc nào lão cũng dùng tiếng súng để thị uy.
Thomart tiến vào biệt thự đã thấy Brent chắp tay đứng trước sảnh đường. Khoảng một phút sau, thuộc hạ của lão chạy nhanh vào:
- Chủ nhân. Biệt thự không còn ai cả.
- Xem ra mày thật đáng thương và thảm hại Brent ạ. Tất cả đều quay lưng lại bỏ mày mà đi cả rồi sao?
Lời của Thomart từ phía cửa đi vào ngạo nghễ vang lên. Từ lâu lão đã coi nơi đây là nhà của lão. Dù sao thì đã bao nhiêu năm lão phò tá cho gia chủ dưới danh con nuôi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ được coi là người ngoài cuộc. Tất cả vai trò của lão chỉ là kẻ đứng đằng sau để hỗ trợ cho tân chủ kế nhiệm mà thôi.
Lão không cam tâm. Sự kiêu ngạo và ham mê quyền lực không cho phép lão ngồi yên mà thôi thúc lão hành động. Chính vì vậy mới có được ngày hôm nay. Nhưng Brent chưa chết, làm sao lão có thể yên tâm được.
Đáng tiếc lão đã đến muộn một bước. Có lẽ cả người làm trong biệt thự và tâm phúc đã được Brent sơ tán đi hết cả rồi. Thật sơ suất mà.
Brent bây giờ mới chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Thomart, người đàn ông đầy tham vọng mà hắn đã từng tin tưởng gửi gắm nhiều tâm tư. Mà giờ đây, lại là người nhẫn tâm muốn lấy đi tính mạng của hắn.
- Sau bao nhiêu năm, cậu và cha cậu, không khác gì nhau.
Brent đau lòng nhớ lại kết cục của ba hắn, đã bị ông nội trừng phạt sau khi tự tay hại chết cô hắn, đứa em gái ruột duy nhất một cách tàn nhẫn rồi bị ông nội phát hiện. Đến khi ông tin tưởng muốn bồi dưỡng hắn, nhưng lại mong hắn tìm lại đứa em họ lưu lạc ở Việt Nam, hắn vì chuyện này mà bất mãn với ông.
Hắn vì sự xúi giục của Thomart mà bỏ độc hại chết ông nội để được tự do nắm quyền gia chủ. Giờ đây gậy ông đập lưng ông. Cái trò Bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau cũ rích này đã làm cho hắn thân bại danh liệt. Thật đáng đời hắn mà.
Brent nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng vẫn im lặng, để mặc cho Thomart tự huyên thuyên.
- Cậu và tôi đều được lão gia chủ đào tạo mà thành. Cậu thậm chí còn có lợi thế hơn tôi vì có ông nội của mình chống lưng, còn tôi thì chỉ được coi là người phò tá.
Lão khoan thai đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ khắc hình phượng hoàng mà lão gia chủ đã từng coi như báu vật, vắt chân chữ ngũ, hai tay giang rộng đặt lên hai tay ghế.
- Ấy vậy mà bây giờ nhìn lại xem, cậu đã làm gì? Thật là bất hạnh.
Những lời lẽ thô thiển phát ra từ miệng của Thomart khiến Brent nhếch môi cười lạnh. Suy cho cùng cũng chỉ vì hắn và cha hắn quá ngu ngốc, quá tham lam nên mới vì những lời xúi giục của tiểu nhân mà làm những chuyện hèn hạ không đáng mặt nhìn người. Giờ hắn chấp nhận trả giá. Nhưng chắc chắn sẽ có người thay hắn trừng trị tiểu nhân:
- Cứ nói tiếp đi chú thân yêu. Nói như thể ông đã không giở trò trước mặt ông nội. Nói như thể ông đã không xúi giục cha con tôi làm chuyện ác. Nói như thể cô đã không lo sợ một ngày nào đó ba và ông nội tôi sẽ đội mồ sống dậy lấy mạng của ông để trả lại những tội lỗi do ông gây ra. Một cái bệ đỡ luôn cúp đuôi ăn bám gia tộc Bridger nên dù ông có quang minh chính đại giành được tập đoàn Brid thì sao chứ? Tất cả cũng chỉ là của ăn cướp, trước sau gì cũng của thiên trả địa mà thôi.
Nụ cười trào phúng trên gương mặt Brent khiến bờ môi Thomart như cứng lại. Ánh mắt của lão tối sầm xuống. Lão luôn được coi là bệ đỡ cho cả gia tộc này. Đó là thứ tối kị duy nhất trở thành bóng ma dai dẳng trong lòng lão. Lão có thể nghe từng khớp tay của mình đang kêu lên rắc rắc vì siết lại rõ mồn một. Lão cố lấy vẻ của một kẻ chiến thắng cuối cùng để không làm mình phải thất thố trước kẻ bại trận:
- Đối với một người cha vì con trai phạm chút lỗi lầm đã khiến cho ba cậu vạn kiếp bất phục, tôi không có gì phải áy náy ông ta. Đối với một người cháu có thể nhẫn tâm kết thúc mạng sống của ông nội mình, cậu đã vượt xa quan niệm sống của tôi, thưa thiếu chủ.