Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 227: Con vẫn kiên cường lắm


Anh luống cuống gật gật đầu, đưa tay bấm nút chuông màu đỏ ở đầu giường cô, rồi dịu dàng nắm đôi tay đang run rẩy của cô, an ủi:

- Em đừng lo. Con vẫn kiên cường lắm, đến giờ vẫn không sao cả. Con đang chờ em khỏe lại để còn cung cấp dinh dưỡng cho nó. Con đói lắm rồi. Nếu em còn ngủ nữa, không biết anh có phát điên lên hay không nữa.

Ái Triêm nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt suýt chút nữa trào ra. Ngay cả Trần Minh mọi lời nói lúc này cũng tắc nghẹn nơi cổ họng, đủ để hình dung rằng anh lo âu về cô tới dường nào.

Bên ngoài lục tục có người chạy vào. Nữ y tá đi nhanh đến đỡ lấy lưng cô, xoay người cô một chút. Lúc này Ái Triêm mới thấy thoải mái hơn. Trọng Nhân nhanh chóng tiến đến khám cho cô, sau đó anh xem lại tất cả các chỉ số thể hiện trên điện tâm đồ vẫn đang “tích tích” trong khi Trần Minh không hề thay đổi tư thế, vẫn nắm chặt lấy tay cô.

- Tốt rồi. Tỉnh lại là tốt. Em bé sẽ không sao. Chỉ cần không để cho bệnh nhân phải kích động dưới bất kỳ tình huống nào là được.

Trong lòng Trọng Nhân cũng vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay tên kia mất ngủ nhưng anh cũng có sung sướng gì đâu. Nếu em dâu không tỉnh lại, có khi tên kia phát điên băm anh thành trăm mảnh vụn cũng nên nữa.

Trần Minh lần này thật sự nước mắt chảy dài. Anh không ngại khóc trước mặt rất nhiều người, dù sao anh cũng không kiềm chế được mình nữa:

- Nghe thấy không? Vì con, em hãy cố gắng tịnh dưỡng cho tốt. Hãy mau chóng hồi phục. Anh và con chờ em khỏe lại.

Ái Triêm bất giác nơi khóe mắt một dòng nước mắt chảy xuống. Cơ thể không động nổi nhưng cảm xúc trong lòng thì không ngăn được. Trần Minh đưa tay gạt giọt nước mắt đang lăn xuống trên má cô. Trọng Nhân bình thường hay có những phát ngôn gây sốc với anh cũng cảm động trước tình cảm chân thành của anh mà chỉ đứng yên một bên không làm phiền đến hai người.

Cho đến khi đã bình tâm lại, Ái Triêm mới mở miệng, phát ra được những tiếng lí nhí khàn khàn:

- Vậy… Nguyên Trâm… đâu rồi? Chị ấy… có sao …không?

Lần này tất cả mọi người đều im lặng. Không gian xung quanh cũng im lặng. Cô thấy Trần Minh cúi đầu, anh né tránh ánh mắt của cô.



Cô bắt đầu dâng lên những nỗi lo sợ, đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy ư? Cô gặng hỏi lần nữa:

- Anh… Nguyên Trâm… sao rồi?

- Em dâu à

Trọng Nhân ho khan một tiếng, khe khẽ thốt ra mấy tiếng đứt đoạn.

- Nguyên Trâm cô ấy... trong tình trạng nguy kịch hơn. Nên đã được chuyển đến nơi khác…. Và cô ấy sẽ ổn thôi! Việc của em cần làm bây giờ là tĩnh dưỡng cho khỏe để có thể đi thăm cô ấy!

Trần Minh cũng gật đầu phụ họa với một nụ cười gắng gượng nở ra nhưng rất khéo léo giấu đi:

- Em khỏe lại, anh sẽ đưa em và con đi thăm chị ấy.

Ái Triêm gật đầu:

- Mong là vậy.

Lúc ấy cô không biết gì. Cô vẫn ngu ngốc thầm cầu nguyện những lời thành khẩn xuất phát tận đáy lòng cầu mong Nguyên Trâm sẽ thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Cô đã quá ngu ngốc. Cô đã chẳng để ý. Phải. Nguyên Trâm thực sự đã được chuyển đi một nơi khác đúng như lời Trọng Nhân nói. Một nơi rất khác.



Và cô cũng không ngờ rằng lần đi thăm mà hai người nói đó, cô đứng dưới mưa, vô hồn nhìn nấm mồ lạnh lẽo giữa nghĩa trang.

Vì những tác động lúc trốn chạy nên Ái Triêm có nguy cơ bị bong nhau thai, cô phải ở viện điều trị dài ngày, cũng không được phép hoạt động quá nhiều. Trần Minh thì khối việc phải lo lắng cho nên khi sức khỏe của cô ổn định, anh giao lại việc chăm sóc cô cho Linh Đan đảm nhiệm.

Erick khi trở về cũng là ngày đưa tang cho Nguyên Trâm. Mẹ Kỳ xỉu lên xỉu xuống không còn sức để mà khóc. Bà ân hận. Ân hận vì đã chỉ trích con gái làm mất mặt gia đình bởi sống không đúng phận nữ nhi. Bà đã từng không thương tiếc mắng nhiếc cô khi cô đưa Catherin về ra mắt và công khai giới tính thứ ba của mình. Và giờ đây, con gái bà, đứa con bà đã đặt bao nhiêu kỳ vọng, không còn làm bà chướng mắt nữa. Nó giận bà đến nỗi ra đi không một lời từ biệt, chỉ để lại cho bà nỗi ân hận khôn nguôi.

Trâm Chi cũng khóc đến lả người trong tay Erick. Anh thực sự không biết phải an ủi vợ như thế nào. Cái chết bất ngờ của Nguyên Trâm đã làm cho cả nhà quá đau đớn và hụt hẫng.

Bản thân Catherin chỉ thẫn thờ tựa sát vào bên quan tài. Không ai biết cô nghĩ gì, đau khổ, mất mát hay trầm cảm. Chỉ biết từ khi đồng đội đưa được xác nguyên Trâm về đến nơi, cô chỉ có một biểu cảm duy nhất là trầm lắng như thế. Thực tế cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này.

Tối đó Nguyên Trâm đi làm không về nhà. Ngày hôm sau điện thoại cô nhận được loạt tin nhắn của anh hai về sự việc của Brid. Rồi Tik liên lạc với cô muốn cô trao quyền xử lý cổ phần cho Erick. Cô đã rất nghi ngờ. Lại thêm không gọi điện được cho Ái Triêm, sau đó là tin cô mất tích. Bao nhiêu sự việc diễn ra cùng lúc làm trong lòng cô dâng lên dự cảm không lành.

Cho đến lúc người của Trần Minh cùng với quân đội kết hợp mang được thi thể về thì cô biết lo lắng của cô đã trở thành sự thật. Người cô muốn gửi gắm cả cuộc đời hiện tại đã rời xa cô mãi mãi. Cô vẫn biết, trái tim của Nguyên Trâm thực chất không thuộc về cô. Nhưng cô vẫn coi cô ấy là “chồng”. Bởi ngoài cô ấy ra không ai đối xử tốt với cô như vậy, không ai dịu dàng chăm sóc cô từng li từng tí như vậy. Hiện tại hết thật rồi. Sẽ không còn những quan tâm săn đón, dù là trách nhiệm cũng làm cho cô ấm lòng. Sẽ không còn người để cô tin tưởng tựa vào những lúc buồn phiền rối rắm.

Cứ nghĩ đến Nguyên Trâm, trái tim cô đau đến mức không thở được.

“Nguyên Trâm… sao phải bỏ lại em bơ vơ trên cõi đời này??”

“Nguyên Trâm… sao phải đối xử tàn nhẫn với em như thế???”

- Catherin…. Catherin….

Tiếng gọi thất thanh của những người xung quanh nhưng Catherin thì không còn nghe thấy gì nữa..