Một tháng sau, khi sức khỏe Ái Triêm đã ổn định, cô một mực đòi đi thăm Nguyên Trâm. Trần Minh biết không thể giấu cô được nên nhờ Trọng Nhân cho y tá đi theo họ phòng ngừa tình huống xấu nhất.
Khi chiếc xe dừng lại ở nghĩa trang, Ái Triêm như thất thần, gương mặt cô trắng bệch không có chút huyết sắc. Vào phút giây ấy, thời gian như thể dừng lại. Cô trông thấy Nguyên Trâm, và có lẽ chị ấy cũng trông thấy cô.
Aí Triêm run lập cập khi chạm mắt với bức hình trên tấm bia mộ lạnh lẽo. Tình cảm giữa hai người vốn là điều ấp ủ từ lâu, ngặt nỗi sự chia ly lại bất ngờ quá đỗi. Cô chẳng ngờ rằng sẽ gặp lại Nguyên Trâm tại chốn này.
Mi mắt Ái Triêm khẽ cong, cô nở nụ cười với hai hàng nước mắt. Trong trí nhớ hạn hẹp của cô, Nguyên Trâm đau đớn chống chọi với Ngọc Minh để cho cô không bị cô ta tổn thương. Dẫu cho đến tột cùng, chị ấy vẫn luôn bảo vệ cô phía sau lưng. Bức hình vô tri trên bia mộ, chị ấy vẫn đang cười với cô, nụ cười tựa hồ chứa đựng sự dịu dàng vô hạn.
Ngón tay Ái Triêm ghì chặt cánh tay của Trần Minh. Anh cúi đầu nhìn đăm đăm vào bia mộ, nhưng vẫn luôn giữ chặt lấy cô:
- Chị ấy được người của bọn anh đưa về từ dưới vực…
Anh cất giọng khản đặc:
– Xin lỗi em, anh… đã đến muộn một bước.
Ái Triêm nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay chẳng nói lời nào. Trần Minh xót xa nhìn cô:
- Vợ à, em đừng như thế. Em cứ việc trách cứ anh, đánh đập anh cũng được, em có thể thỏa sức trút bỏ nỗi lòng của mình.
Cô bật cười trong nước mắt:
- Để làm gì? Có tác dụng không? Em sẽ làm vậy, nếu chị ấy vẫn còn có thể ở đây.
Đây là câu nói bình tĩnh nhất, cũng là tuyệt vọng nhất mà Trần Minh từng nghe. Họ đứng sánh vai nhau trước ngôi mộ vừa xây không lâu, mãi đến lúc vầng ráng chiều tà như máu nhuộm đẫm rặng cây xa xa, mãi đến lúc chân cô không trụ được mà khuỵu xuống, anh mới bế cô trên tay đưa ra xe.
Cái bụng của Ái Triêm ngày một lớn ra, cô cũng không tiện đi xa, chỉ có thể quanh quẩn trong khuôn viên biệt thự. Dạo thời gian này Trần Minh lo công việc của cả King Trần và Brid nên khá bận rộn.
Trâm Chi ngoài lo việc của công ty, còn tối mặt tối mày san sẻ với Catherin công việc ở Glyc mà Nguyên Trâm để lại trong khả năng có thể giúp. Nhưng cô ấy cũng tranh thủ thời gian đến chăm sóc cho cô cùng với Linh Đan:
- Là con gái này.
Trâm Chi vui vẻ cầm tập giấy báo kết quả siêu âm thai nhi, mặt mày hớn hở như thể cô là mẹ của đứa bé vậy.
- Chắc chắn sinh ra sẽ vô cùng xinh đẹp.
- Con gái sao?
Ái Triêm phấn khích đón lấy tờ giấy siêu âm. Ánh mắt chan hòa niềm hạnh phúc lấy tay vuốt ve ảnh chụp siêu âm con gái mình, mừng rỡ thốt lên.
"Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng." Ông bà ta nói vậy đấy. Cho nên con gái cô chính là niềm hạnh phúc của cô.
Trước đó cô vốn không muốn siêu âm để biết giới tính thai nhi, đằng nào con nào mình cũng thương, chờ khi nó sinh ra rồi biết cũng được. Thế nhưng cái người tự cho mình là mẹ đỡ đầu kia lại bứt rứt thay giùm cô như thể người mang bầu là mình không bằng, cách vài ngày ghé lại qua rồi cứ lải nhải suốt.
Thế là cô phải chấp nhận đi siêu âm sẵn trong kỳ khám thai cho yên chuyện.
Trâm Chi đem tới ly sữa đã pha nguội, đưa cho cô.
- Một công chúa nhỏ sắp ra đời. Hạnh phúc quá đi mất.
- Cảm ơn cậu đã luôn đồng hành cùng tớ! Nhất định phải làm một bữa tiệc linh đình ăn mừng chuyện này mới được!!!
Ái Triêm không muốn cắt sự hưng phấn của Trâm Chi nên thoải mái nhận ly sữa trong tay cô, xởi lởi nói.
- Được. Để tớ sắp xếp tổ chức giúp cậu. Lâu rồi chúng ta cũng chưa mở tiệc gia đình nhỉ.
Trâm Chi hào hứng nói. Ái Triêm nghe vậy gật đầu một cái, giơ ngón cái lên cho một "like". Quả thực từ khi Nguyên Trâm mất, không chỉ nhà họ Vũ mà ngay cả Ái Triêm và Trần Minh cũng hầu như không tham dự bất cứ tiệc tùng hay cuộc vui nào. Cô lặng lẽ tự tưởng niệm về chị ấy trong lòng. Bởi cô lo sợ mình dành mất quyền làm “vợ” của Catherin sẽ làm cô ấy chạnh lòng.
Cái chết của Nguyên Trâm một phần là lỗi ở cô. Chỉ vì lo cho an toàn của cô và ba Chỉnh nên chị ấy mới bỏ mình như thế. Cứ nhớ đến chuyện này trong tim cô lại nhói đau.
Trâm chi cũng nhận thấy bản thân nhắc tới chuyện này thực chất làm cho cả hai nhớ đến chị hai, sống mũi bất chợt cay cay một chút. Cô nhanh chóng chuyển đề tài, lảng sang chuyện khác:
- Hay hôm nay chúng ta hẹn hò đi.
Ái Triêm đưa gương mặt còn dính sữa ở mép môi lên hỏi:
- Cậu rảnh thế á?
Trâm Chi cười cười đưa giấy ăn cho cô:
- Rảnh thì không nhưng muốn rảnh thì tớ sẽ rảnh. Dù sao dành một chút thời gian đi mua đồ cho con gái thì tớ sẵn lòng. Đi. Đi thôi..