Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 3: DUYÊN PHẬN CỦA NHÀ HỌ TRẦN VÀ NHÀ HỌ PHAN.


Gia cảnh nhà Ái Triêm chỉ là gia đình nông dân bình thường. Về làng Quý hỏi nhà ông Phan Chỉnh thì không ai không biết. Ba Chỉnh là chủ tịch hợp tác xã nông dân ở làng Quý. Cả mấy thế hệ nhà họ Phan đều sống nhờ vào đồng ruộng.

Muốn nói đến duyên phận giữa nhà họ Trần và nhà họ Phan của cô, là một cuộc gặp gỡ tình cờ vô cùng kỳ lạ.

Lúc còn trẻ ông nội của Trần Minh tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở thành phố Q nên luôn bôn ba ở bên ngoài, lại lưu lại ở làng Quý chỉ vì tò mò cuộc sống của người dân ở đây. Thời điểm này ở làng Quý lại đang tổ chức buổi lễ đua thuyền thúng và bơi lội ở con sông trước nhà cô.

Vì tò mò, ông nội Trần vì tò mò đã lén lấy trộm một chiếc thuyền thúng để chèo thử. Ai ngờ giữa chừng bị lật thuyền thúng lộn cổ xuống sông. Điều đáng nói là ông nội Trần không biết bơi. Mà đám vệ sỹ bên cạnh ông lúc đó cũng lại chỉ giỏi đánh đấm mà không biết bơi.

Khi đó ông của cô đang tham gia cuộc thi bơi, vừa lúc còi xuất phát vang lên thì phát hiện ra có người đuối nước, bỏ cả thi để tham gia cứu người. Vị trí ông nội Trần bị nạn gần giữa sông. May mắn thay ông nội Phan luôn bơi lội ở con sông này, có sức khoẻ dồi dào, lại quen thuộc sông nước, thuận lợi vớt được ông nội Trần đã suýt nữa chết trôi mang đi trạm xá cứu chữa, thành công cứu ông nội Trần một mạng.

Ông nội Trần bảo vệ được tính mạng, đương nhiên đối với ân nhân cứu mạng mình muốn hậu tạ thật hậu hĩnh. Nhưng gia đình Ái Triêm từ trước đến giờ hầu như sống lương thiện thật thà, đâu có lòng tham với tiền bạc. Vì vậy ông nội Trần liền đổi phương thức cảm ơn.

Đầu tiên lấy lý do ở lại cho vệ sỹ của ông học bơi phòng trừ những chuyện tương tự có thể xảy ra. Bản thân ông vì sợ nước nên quyết tâm không chịu học bơi. Sau đó xin ở lại nhà ông nội Phan. Với sự nhiệt tình và thật thà của ông nội Phan, ông nội Trần cũng biết được mong muốn lớn nhất của ông nội Phan.

Sau đó cho người mang đến tất cả các giống lúa mới và một số loại giống cây trồng mới theo mùa vụ. Bên cạnh đó còn có hai chuyên gia nông nghiệp đến làng Quý giúp hợp tác xã tổ chức mấy buổi tập huấn về phương thức thâm canh và cách chăm bón cho các giống cây trồng tùy theo mùa vụ.

Ông nội Phan vì chuyện này mà suýt chút nữa dập đầu tạ ơn. Cả làng Quý nhờ đó mà như được sống lại và đổi đời. Do đó khi ông nội Trần đề nghị hứa hôn cho con của họ sau này, ông nội Phan đã không do dự mà đồng ý.

Chẳng qua sau đó, cả hai lập gia đình rồi đều sinh con trai, vì thế họ quyết định giữ lại hôn ước này từ đời con sang đời cháu. Chính vì vậy mới có mối duyên tình ngang trái giữa Ái Triêm và Trần Minh.

Ái Triêm biết hôn ước này từ lúc còn nhỏ. Năm 16 tuổi, Ái Triêm thi đậu trường Chuyên trên tỉnh. Ông nội Trần vô cùng vui vẻ, vì thế muốn cô chuyển đến thành phố N, vừa là có cơ hội học tốt hơn, vừa để bồi dưỡng tình cảm với Trần Minh.



Ái Triêm nhớ rõ khi lần đầu tiên thấy Trần Minh, anh đang chơi bóng rổ ngoài sân. Chiếc áo ba lỗ anh đang mặc ướt mồ hôi dính sát vào người phô ra cơ bụng sáu múi và cơ thể tràn đầy cơ bắp thu hút ánh nhìn.

Cô đỏ bừng mặt nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Chỉ một lần đó, Ái Triêm đã rơi vào trong lưới tình. Cô gái nhỏ mới 16 tuổi đã tương tư chàng trai được ước định là chồng mình trong tương lai.

Sau này lớn rồi, Ái Triêm mới nhớ lại. Đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng trong đôi mắt của Trần Minh trước sau một vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, tình cảm cũng giống như ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy cô, phẳng lặng không chút gợn sóng. Chỉ có cô là mang hết tấm lòng bày ra trước mắt anh.

Duyên phận con người thật kỳ lạ. Hai thành phố cách xa nhau cả ngàn cây số. Vậy mà cô cũng có thể gặp được anh. Dành cả sáu năm thanh xuân để chịu đựng mọi chỉ trích, kiên trì ở bên anh. Rồi bây giờ, tự bản thân cô đang muốn chặt đứt mối nhân duyên này để lấy lại chút tôn nghiêm dường như đã đánh mất từ lâu của bản thân.

Sau khi nói chuyện với ba Chỉnh xong, cô mới nhớ mình chưa sao lưu danh bạ trong sim cũ ra. Trong máy cô giờ chỉ có vài số điện thoại lưu trong máy.

Cô lắp lại sim cũ. Còn chưa kịp làm gì, liền có một cuộc gọi đến. Ái Triêm nhìn chằm chằm điện thoại. Số điện thoại dù không lưu tên cô vẫn thuộc nằm lòng đang hiện trên màn hình, trái tim nhảy bùm bùm trong lồng ngực.

Hơn một năm trước, Trần Minh ra nước ngoài khai thác thị trường, cũng chỉ trở về có hai ba lần. Anh luôn bận rộn với công việc, di động thường đưa cho trợ lý bảo quản. Những lúc nhớ anh, cô gọi điện thoại cũng thường xuyên không gặp được anh, chỉ toàn trợ lý của anh nhận điện.

Sau một thời gian dài, các trợ lý của Trần Minh cố ý không nhận điện thoại của cô.

Ái Triêm bị các trợ lý làm cho tức giận, gọi điện chất vấn qua điện thoại. Lại bị bọn họ tố với Trần Minh là cô thường hay gây rắc rối cho họ, tính khí thì thất thường, hại bọn họ không tập trung làm việc được. Bọn Hiếu Minh thì mắng cô là sao chổi cứ bám víu làm Trần Minh chán ghét không muốn về nước.

Thở dài một hơi, Ái Triêm mặc kệ tiếng reo từ điện thoại, cô vẫn tiếp tục ăn số mì còn lại trong bát.