Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 4: GỌI ĐIỆN CHO ÁI TRIÊM.


Đêm khuya ở Pháp, Trần Minh vừa mới kết thúc một cuộc hội nghị đàm phán với một khách hàng lớn, gọi một cuộc điện thoại về nước nhưng không có người bắt máy. Anh nhíu mày rời khỏi hội trường một cách cứng ngắc, tham gia tiệc mời khách của đối tác rồi trở về Inter Continental Marseille - Hotel Dieu, đây là khách sạn lớn nhất nhì ở Marseille.

Bên trong chiếc xe Bentley màu đen, trợ lý đắc lực của anh là Vĩnh An vẫn chờ anh, trong tay cầm tập hồ sơ cuộc họp để Trần Minh ký tên. Sau khi xong việc, cậu ta đang chuẩn bị rời đi thì nghe Trần Minh đột nhiên lên tiếng hỏi:

-Còn gì nữa không?

Vĩnh An nghe xong ngay lập tức ngồi lại ngay ngắn, cũng không dám thở mạnh, trong đầu vận hành não với tốc độ cao, nghĩ xem còn có chuyện gì mà mình chưa báo cáo với boss nữa không. Hình như không có vấn đề nào mới phát sinh mà ta?

Cậu ta cúi đầu, nghĩ mãi không ra còn có chuyện gì:

-Tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ, không phát sinh chuyện gì ngoài dự kiến. Không biết chủ tịch đang muốn hỏi chuyện gì?

Trần Minh thở dài đưa mắt nhìn màn đêm cô tịch bên ngoài cửa xe.

-Ở Việt Nam hiện tại.... bây giờ là mấy giờ?

Vĩnh An nghĩ nghĩ một chút:

-Chắc khoảng 2 giờ chiều.

Trần Minh không nói chuyện nhưng Vĩnh An vẫn cảm nhận được nhiệt độ trong xe nháy mắt đang giảm xuống. Cậu ta thật cẩn thận liếc mắt nhìn ông chủ một cái, không biết mình nói sai ở chỗ nào nữa rồi.

Sau khi trở về khách sạn, như thường lệ, Trần Minh cởi tây trang thì lập tức vào văn phòng tiếp tục tăng ca, các trợ lý đi cùng và đoàn cố vấn của tập đoàn cũng đi theo anh thức suốt đêm làm việc.

Trong mắt người ngoài, Trần Minh là một thiên tài kinh doanh, chỉ trong mười năm ngắn ngủi đã đem tập đoàn Khởi Minh trở thành ông trùm ngành thương nghiệp đứng đầu cả nước.

Tuy nhiên những người làm việc bên cạnh anh mới biết Trần Minh là một người rất cuồng công việc, lúc nào cũng chỉ có công việc, không hề phân biệt ngày hay đêm.

Vẫn luôn làm việc cho đến tận gần bình minh, đoàn người trợ lý và cố vấn bên ngoài rốt cuộc không chịu nổi nữa, họ muốn về nhà nghỉ ngơi... Nhưng vị trong kia không lên tiếng nên chẳng ai dám rời đi.



Vĩnh An dưới ánh mắt cầu khẩn của mọi người, căng da đầu đi vào nhắc nhở Trần Minh nên đi nghỉ ngơi lại bị một ánh mắt lạnh băng quét tới, cậu ta lạnh ngắt đi ra ngoài.

Tại phòng họp bên ngoài phòng nghỉ của khách sạn, đoàn người đang ngồi chờ đợi, nhìn thấy khuôn mặt như bánh bao nhúng nước của Vĩnh An đi ra thì thất vọng tràn trề.

Cao Nhãn nhìn thoáng vào trong, đôi mắt lộ ra tia lo lắng. Cô ta là người lớn tuổi nhất trong các trợ lý, cũng là người tiếp xúc với Trần Minh lâu nhất, cũng biết rất rõ tính khí ngày thường của Boss lớn nhà mình nhất.

Nhìn anh tăng ca điên cuồng như vậy, không bằng nói tâm trạng anh không tốt. Những lúc thế này anh luôn tự ngược đãi bản thân bằng công việc.

Nhưng nguyên nhân là do đâu chứ? Cao Nhãn chống cằm đăm chiêu hỏi:

-Này. Hôm nay chủ tịch có hỏi ai chuyện gì không?

Mọi người nhìn nhau qua lại một hồi rồi đều lắc đầu:

-Sau khi họp xong thì tham gia tiệc chiêu đãi của đối tác, ăn tối xong thì mọi người về khách sạn thôi.

Vĩnh An nhớ lại chuyện ký tên vào tài liệu báo cáo ở trên xe:

-Lúc nãy ở trên xe, khi tôi đến xin chữ ký của Boss thì cậu ấy có hỏi tôi lúc đó ở Việt Nam là mấy giờ!

Cao Nhãn búng tay một cái:

-Vậy thì tôi hiểu rồi.

Vẻ mặt của mọi người đều tràn đầy tò mò mà nhìn Cao Nhãn:

-Là sao? Có chuyện gì vậy?

-Gần đây có nhận cuộc điện thoại nào từ nhà chủ tịch không?

Một trợ lý nhanh nhảu gật đầu:



-Có. Hôm qua mẹ của Boss gọi điện đến, hỏi thăm tình hình gần đây.

Cao Nhãn suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu:

-Vậy thì không phải. Không phải chuyện này. Còn gì nữa không?

-Hai ngày trước bạn của Boss là Hiếu Minh cũng gọi điện đến, hỏi khi nào thì Boss về nước.

Ánh mắt của Cao Nhãn sáng lên một chút, đột nhiên nhớ đến một người:

-Ái Triêm đâu?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhanh chóng xem lại nhật ký cuộc gọi. Nhớ lại tần suất gọi điện của Ái Triêm trước kia, Cao Nhãn phát hiện ra hình như lâu lắm rồi Ái Triêm không có gọi điện đến:

-Mấy ngày nay Ái Triêm không có gọi điện tìm boss sao?

Vĩnh An lắc đầu:

-Không có. Mười ngày trước cô ta gọi một lần. Nhưng mà khi đó Boss đang họp, rồi lại tiệc tùng liên miên .... Nên chúng tôi không có nói lại cho cậu ấy biết.

Cao Nhãn xem lại nhật ký cuộc gọi lần trước, trong đầu cô ta biết rõ rằng vấn đề đang nằm ở chỗ này.

-Đúng là có vấn đề. Gọi điện đi.

-Gọi điện?? Gọi cho ai??

Nhìn thấy Vĩnh An tròn mắt ngạc nhiên, Cao Nhãn chép miệng liếc cậu ta:

-Gọi cho Ái Triêm. Không lẽ gọi cho người yêu cậu sao? Trời ạ. Chỉ có cô ấy mới có khả năng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của boss.