Ái Triêm nằm ở trên sofa, lăn qua lộn lại, trong đầu rối loạn.
Cô quên luôn chuyện Nguyệt Anh và Ngọc Minh có chơi xấu làm cô nằm viện, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh của món đồ trên tay.
Đôi bông tai của mẹ mà cô đã đem cầm trước đó. Cùng lắm lúc cô mang cầm chỉ được vài triệu đủ mua món quàđắt tiền tặng sinh nhật Trần Minh. Vậy mà nó được mang đi bán đấu giá sao? Không thể nào. Cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm món đồ trên tay thất thần.
Nửa ngày trôi qua mà cô chẳng làm được việc gì nên hồn. Trong đầu cô hỗn độn nhiều suy nghĩ, về Trần Minh, về mẹ, về món quà bà để lại cho cô, về kết cục cuộc đời cô.
Một đêm không thoải mái nên chất lượng giấc ngủ không ngon, sáng sớm ngày hôm nay, Ái Triêm chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã bị bóng người bên ngoài dọa cho nhảy dựng.
Khương Đồng vô thanh vô tức mà dựa vào trên tường, thùng rác bên cạnh đầy đầu mẩu thuốc lá:
-Sao anh lại ở đây?
Khương Đồng ném mẩu tàn thuốc trên tay vào thùng rác, đưa hai tay chà chà khuôn mặt mỏi mệt:
-Chờ cô đổi ý.
Cả mặt Khương Đồng đều là lo lắng:
-Tình trạng của lão đại thật sự không ổn.
Ái Triêm nhíu mày:
-Các người còn chưa có đưa anh ta đi bệnh viện?
Khương Đồng nghĩ đến vấn đề này mà đau đầu, gian nan mở miệng:
-Nếu đưa được đi bệnh viện thì đã tốt.
Ái Triêm hiểu nổi khổ này của anh ta. Trần Minh rất ghét bệnh viện. Một khi anh đã không muốốn, việc đưa anh đi thật sự không khả thi.
-Vậy thì gọi bác sĩ gia đình tới không phải được rồi sao?
Chân mày Khương Đồng càng nhíu chặt:
-Cậu ấy không cho phép bất cứ ai tiến vào phòng ngủ... Chuyện này chỉ có thể tới tìm cô.
Tìm cô có ích lợi gì? Cô cũng không phải bác sỹ. Nếu chuyện gì liên quan đến anh cũng cần cô giải quyết thì cả đời này cô sẽ trở thành bảo mẫu của Trầần Minh rồi sao?
-Tôi nghĩ tốt nhất ngay bây giờ các anh nên cưỡng ép đưa anh ta đến bệnh viện đi. Tôi không phải bảo mẫu của anh ta. Cũng không có trách nhiệm gánh vác chuyện này.
Khương Đồng nghe những lời này, trong lòng rất hụt hẫng. Trước đây cô quan tâm anh nên đặt anh ở trong lòng, bây giờ tình cảm không còn, tâm cũng nguội lạnh.
Khương Đồng thấy cô đang muốốn quay vào nhà, liền cúi người, một tay nắm lấy chốt cửa, cơ hồ chỉ thiếu nước quỳ xuống cầầu xin cô:
-Cô chủ nhỏ, Khương Đồng tôi đời này chưa bao giờ cầu xin ai, trước kia khinh thường cô là tôi sai, mắt chó bị mù. Sau này, tôi thề với trời sẽ nghe lời cô, chỉ cần cô có thể... đến thăm lão đại một lần thôi. Tôi có làm trâu ngựa cũng cam lòng. Thứ khác tôi không dám bảo đảm, nhưng trong lòng lão đại thật sự yêu thích cô, muốn gặp cũng chỉ có một mình cô. Anh ấy chỉ nghe lời mỗi cô thôi.
Ái Triêm mặt lạnh:
-Con mắt nào của anh thấy anh ta thích tôi?
-Cả hai con.
Ái Triêm phì cuời. Không ngờ Khương Đồng còn cố chấp hơn cả cô:
-Trần Minh thật sự là sắp chết rồi hay sao mà anh phải hăng hái cố chấp đến như vậy?
Ái Triêm cuối cùng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn anh ta lải nhải mãi bên tai. Hơn nữa món quà Trần Minh đưa cho cô đúng là nên cảm tạ ân đức của anh:
-Thôi được. Tôi sẽ đến gặp lão đại anh. Nhưng việc có thuyết phục được anh ta hay không, tôi không quyết định được.
Khương Đồng gật đầu như trống bỏi:
-Được được. Chỉ cần cô đến gặp anh ấy thôi là được.
Ái Triêm khóa cửa, gọi cho Trâm Chi một cuộc điện thoại.
___
Biệt thự Nhà họ Trần. Khương Đồng dẫn Ái Triêm vào cửa, đã thấy Cao Nhãn ngồi ở trên sofa nói chuyện với Nguyệt Anh.
Cao Nhãn vừa thấy Ái Triêm, cũng không tình nguyện đứng dậy lên tiếng:
-Cô chủ nhỏ.
Ái Triêm nhàn nhạt liếc mắt sang:
-Đừng gọi tôi là cô chủ nữa, cái danh hảo này tôi nhận không nổi.
Cao Nhãn muốn nói lại một câu đã bị Khương Đồng khoác tay ngăn lại. Ánh mắt anh ta thật sự rất lạnh khiến cho Cao Nhãn hơi e ngại không dám trái lời. Thấy được điều này, Ái Triêm cảm giác rất thỏa mãn. Ít ra còn thấy lời hứa của Khương Đồng cũng không phải hứa suông.
Một mình cô lên lầu, nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong lại không có ai. Cô còn tưởng rằng anh nằm liệt trên giường không dậy nổi chứ. Xoay người đi về phía thư phòng, tự tay đẩy cửa đi vào, thấy Trần Minh đang mặc đồ ở nhà màu xanh đen, có chút rộng thùng thình. Mới mấy ngày không thấy, dường như Trần Minh đã gầy đi rất nhiều.
Anh đứng dựa vào cửa sổ, khi xoay người lại, nhìn thấy cô thì có hơi giật mình một cái, ánh mắt ngạc nhiên:
-Sao... em lại tới đây?
Ái Triêm đánh giá anh từ trên xuống dưới vài lần:
-Không phải anh bị bệnh sao?
Trần Minh hình như có chút tức giận, anh hơi mất tự nhiên mà kéo tay áo xuống, tựa như đang che dấu cái gì đó, ánh mắt từ trên người cô dời đi:
-Ai nói với em? Tôi rất khỏe.
Ái Triêm gật đầu:
-Tôi nhìn ra được. Có thể người của anh đã đánh giá sai. Không có việc gì tôi đi trước đây.
Trần Minh nhìn bóng dáng nói đi là đi của cô, nhịn không được tiến lên một bước:
-Em...
Ái Triêm dừng bước xoay người nhìn anh. Nhưng anh chỉ mấp máy môi không đáp. Trong đầu Ái Triêm lại lóe lên một ý nghĩ khác. Cái kẻ tự kiêu này không hề thay đổi chút nào. Anh cho rằng cô sẽ đến nhận lỗi với anh sao? Cô nhàn nhạt mà liếc Trần Minh một cái:
-Tự chăm sóc bản thân cho tốt, người cũng đã lớn vậy rồi. Để cấp dưới lo lắng cho mình như vậy cũng không phải là cách. Nếu không phải Khương Đồng nói anh bệnh rất nghiêm trọng, tôi đã không đến đây.
Trần Minh hơi giật mình, không tự giác mà nắm chặt bàn tay lại. Anh vẫn không nhúc nhích mà nhìn Ái Triêm, phảng phất như muốn tìm hiểu xem những lời này của cô là thật hay là giả.
Một lát sau, tiếng nói trầm thấp khàn khàn phát ra:
-Em đi đi.