Ái Triêm nghe câu nói như thế, cảm thấy có một chút chua xót nơi khóe mắt. Nhưng cô cố kìm nén mà nở nụ cười với anh:
-Được. Tạm biệt anh.
Thế nhưng, cô mới vừa xoay người ra cửa, đã nghe phía sau đột nhiên truyền đến “rầm” một tiếng. Cô quay đầu lại nhìn một cái. Chỉ thấy người đàn ông vừa rồi còn đứng ở bên cửa sổ với vẻ mặt lạnh lùng kiêu căng nói chuyện với cô bây giờ đã ngã xuống tấm thảm trên mặt sàn.
Trái tim cô kịch liệt mà nhảy lên, một cảm giác hoảng loạn mà ngay cả bản thân cô cũng chưa từng cảm nhận được. Cô vứt túi xách trên tay chạy như bay đến, ngồi xổm trên mặt đất, tay chân run cầm cập.
-Trần Minh, Trần Minh. Tỉnh lại nào. Anh có nghe tôi nói không?
Từ lúc tiến vào đến bây giờ, cô thậm chí chưa nhìn kỹ anh. Lúc này, cơ thể người đàn ông nằm trên tay cô với gương mặt hơi hơi phiếm hồng, cùng với đôi môi tái nhợt không có chút sức sống. Cô đưa tay sờ sờ cái trán của anh, một tầng mồ hôi mỏng ướt nhẹp tay cô, hơi nóng hầm hập làm tim cô thắt lại. Đôi mắt anh gắt gao nhắm chặt, mặc kệ cô gọi như thế nào cũng đều bất động.
-Khương Đồng.... Khương Đồng......
Trong lòng Ái Triêmkhông biết từ đâu sinh ra tức giận, hét lớn gọi người. Khương Đồng nhảy ba bốn bật một lúc lên cầu thang, sức lực của anh ta lớn, đỡ người ngã xuống đất nâng lên giường.
-Chuẩn bị xe, đưa anh ta tới bệnh viện.
Ái Triêm vừa hét lớn vừa cởi áo của anh ra để thoát nhiệt, trong nháy mắt kia, cô quả thật không thể tin được hai mắt của chính mình.
Trên cánh tay Trần Minh là một vết thương dài khoảng 5cm, bị may hàng chục mũi. Ngoài ra còn có nhiều vết bầm tím đáng sợ.
Ái Triêm thiếu chút nữa muốn chửi thề, đám trợ lý này của anh có phải có bệnh hay không, đến nước này còn không đưa anh đến bệnh viện? Những vết thương này là sao đây? Không phải anh chỉ là đi ký hợp đồng hợp tác thôi sao? Sao cảm giác như đi đánh nhau thế này?
Ánh mắt của cô lướt qua Khương Đồng. Khương Đồng cúi đầu không dám đối mặt với cô, bất đắc dĩ mà nói:
-Cậu ấy không chịu đi bệnh viện, bọn tôi cũng không có cách nào khác.
Ái Triêm không biết đám người này nghĩ như thế nào:
-Anh ta không đi bệnh viện thì các anh cứ mặc kệ anh ta chết sao?
Khương Đồng ngẩng đầu, nhìn Ái Triêm, gằn từng chữ:
-Cô nghĩ bọn tôi là cô sao? Cậu ấy nói không đi, ai dám trái lời?
Ái Triêm ồ một tiếng:
-Thật không tưởng tượng được các anh là trung thành hay ngu ngốc nữa. Những vết thương này là sao?
-À, cái đó...
Xe rất nhanh đã đến cửa, Vĩnh An bên dưới chạy lên cắt ngang câu chuyện. Khương Đồng như trút được gánh nặng xốc Trần Minh lên để đưa xuống nhà.
Trần Minh dường như đã có chút ý thức, nhưng đôi mắt còn có chút mê mang, cơ thể vô cùng yếu ớt. Nhưng tầm mắt mê mang này lại ngừng ở trên người Ái Triêm đang kéo cửa xe để Khương Đồng đặt anh vào ghế sau.
Ánh mắt anh nửa mở nửa nhắm, đang giãy giụa giữa thức tỉnh và hôn mê. Ái Triêm lo lắng dặn dò Khương Đồng nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, sau đó xoay nguời muốn đóng cửa xe thì cổ tay đã bị anh gắt gao kéo lấy. Tuy rằng người còn không có tỉnh, nhưng lực đạo trên tay không phải người bình thường như cô có thể kháng cự.
Cô quay đầu lại nhìn anh. Mắt anh đã lại nhắm nghiền nhưng bàn tay to vẫn kiên định nắm chặt cổ tay cô không buông bỏ. Ý chí muốn rời đi sau khi an bài chuyện anh đi bệnh viện của cô trở nên yếu ớt bất lực. Khương Đồng yên lặng nhìn cô với ánh mắt cầu xin. Ái Triêm bất đắc dĩ phải leo lên xe đi cùng.
____
Khi Trần Minh tỉnh lại, đã là buổi chiều, anh vừa mở mắt là nhìn thấy Ái Triêm ngồi bên cạnh giường. Dáng vẻ anh mỏi mệt không có sức sống nhưng khi nhìn đến người bên cạnh, ánh mắt như sáng bừng lên.
Trần minh còn nhớ loáng thoáng một giây trước khi mất đi ý thức, hình như anh đã nhìn thấy bóng dáng Ái Triêm. Anh không biết điều này lại là sự thật. Đúng là cô đang bên cạnh anh.
Ái Triêm chống cằm ngồi ở bên giường vừa mới mơ màng ngủ gật. Cảm nhận được động tĩnh của anh, cô tỉnh táo ngẩng đầu:
-Anh tỉnh rồi sao?
Trần Minh mấp máy đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước:
-Em... sao lại ở đây?
Ái Triêm cười lạnh, giơ cánh tay lên phía trước:
-Anh nhìn đi. Tôi có thể đi đâu?
Trần Minh nghiêng đầu mới phát hiện tay của mình vẫn luôn nắm cổ tay cô.
-Sao? Anh có thể buông ra được chưa?
Trần Minh không chỉ không buông, còn thuận thế kéo cô lại gần anh một chút:
-Đỡ tôi dậy một chút.
Ái Triêm trong lòng khó chịu. Vẫn cái giọng điệu ra lệnh đó. Tính tình không có gì thay đổi. Nhưng nghĩ lại, anh mới vừa tiêm thuốc hạ sốt, cả người không có chút sức lực gì, đương nhiên ngoại trừ cánh tay vẫn nắm chặt cô không buông. Coi như cô làm nguời tốt một lần này vậy.
Ái Triêm bất dắc dĩ đỡ anh ngồi dậy, lấy chiếc gối đặt sau lưng cho anh. Trần Minh ngồi dựa vào mép giường:
-Tôi muốn uống nước.
Ái Triêm nhướng mày nhìn tay mình rồi lại nhìn anh. Lúc này Trần Minh mới không tình nguyện bỏ tay cô ra. Cô giúp anh rót một ly nước đưa tận tay anh:
-Anh còn muốn cái gì nữa không? Hay tôi đi ra ngoài gọi trợ lý của anh vào nhé.