Dạ Oanh

Chương 3


Editor: Hazakura

Suốt hai ngày sau đó, Trịnh Thù không hề thấy số 11 dù ở trên đường hay trong nhà ăn.

Ngày hẹn đã đến, hắn tới phố đèn đỏ, nhân viên công vụ không ở đó.

Nhìn cửa toang hoác, hắn thoáng do dự, đứng chờ tại chỗ.

Vài phút sau, nhân viên công vụ hắn gặp hai hôm trước hùng hùng hổ hổ đi ra, theo sau thế mà lại là gã dị nhân trêu ghẹo số 11 ở nhà ăn ngày đó.

Trịnh Thù cứng đờ, vốn còn ôm chút hy vọng, mong gã không đến tìm số 11, nhưng lời nhân viên công vụ nói sau đó khiến đồng tử hắn sục sôi.

"Phương Sách! Tôi cảnh cáo anh bao nhiêu lần, không được làm dạ oanh bị thương! Anh cứ thế này, số 11 tiếp khách kiểu gì!"

Phương Sách cũng thấy Trịnh Thù chờ bên ngoài, dường như sớm đoán được Trịnh Thù đến tìm ai, bèn liếc Trịnh Thù đầy khiêu khích, thong thả ung dung đáp.

"Chưa chết mà, yên tâm! Tao chơi tàn nhẫn có chừng mực lắm, số 11 xinh đẹp thế, tao đâu nỡ để nó chết quá sớm."

Bước về phía trước, gã móc viên đá quý ném lên bàn, không chút bận tâm cho tay vào túi quần.

"Đó, tiền phạt."

Nói xong, gã mới lần nữa nhìn sắc mặt âm trầm của Trịnh Thù, tỏ vẻ khoe khoang.

"Đây chẳng phải anh hùng cứu mỹ nhân hôm đó sao, thế nào, cũng muốn nếm thử tư vị mỹ nhân? Có điều tiếc quá, dẫu là mỹ nhân, vẫn là kẻ kỹ nữ đê tiện ai cũng có thể làm chồng."

Vừa dứt lời, Trịnh Thù đột nhiên tóm chặt cổ áo gã, cơn phẫn nộ do bị chọc giận phủ kín mặt, lại không thể khiến gã hối hận vì đã bạo hành.

Hắn trừng Phương Sách, miệng hỏi nhân viên công vụ.

"Hôm đó tôi thấy rõ trong danh sách của số 11 không có tên gã, sao gã được lên trước?"

Không cần nhân viên công vụ trả lời, Phương Sách tốt tính đáp, nhìn Trịnh Thù đầy khinh miệt.

"Bỏ thêm đá quý sẽ được thêm dấu cộng, đồ ngu."

Mãnh liệt phẫn nộ lẫn bi ai khiến Trịnh Thù suýt nữa không nhịn được đấm thẳng vào mặt gã, lửa giận phừng phực nơi đáy mắt.

Nhân viên công vụ bên cạnh thấy thế, vội vàng đi tới, kéo tay bọn họ ra, cảnh cáo.

"Trong căn cứ không cho phép đánh nhau! Hai anh ngưng ngay!"

Lúc y chạm phải tay bọn họ, Trịnh Thù mới phát hiện hóa ra dị năng của y là khiến sức mạnh của dị nhân khác mất hiệu lực.

Trịnh Thù nỗ lực bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng cắm thẳng người Phương Sách, cắn răng nói.

"Có bản lĩnh ra ngoài căn cứ mà so! Mày chỉ biết bắt nạt người thường, có đáng mặt đàn ông không!"

Phương Sách đẩy mạnh hắn ra, chỉnh chỉnh cổ áo, cười lạnh đáp.

"Tao đếch thèm so gang với mày. Mày càng khiêu khích tao, tao càng chơi số 11 tàn nhẫn."

Tức thì Trịnh Thù giận đến nghẹn, siết chặt nắm tay, khóe mắt căng muốn nứt ra, như hận không thể xé xác gã ngay lập tức.

Nhân viên công vụ đẩy đẩy hắn, giục giã.

"Anh chạy mau đến phòng số 11 đi, bắt đầu tính giờ rồi đấy."



Y đẩy không nổi Trịnh Thù, ngượng ngùng mà thu tay.

Trịnh Thù vô cảm nhìn chằm chằm gã Phương Sách đắc ý vô cùng ra cửa, mới thu hồi ánh mắt, bước chân nặng nề đi vào trong.

Phòng số 11 rất dễ tìm, trên cửa dán số 11 thật to.

Trịnh Thù ở cửa do dự vài giây, gõ gõ.

Đợi mãi không có ai đáp, hắn lại gõ cửa một lần, sau khi đợi không thấy ai, mới nhẹ nhàng vặn then cửa, đi vào.

Căn phòng nhỏ hơn cả trong tưởng tượng, không khác mấy so với ký túc xá của dị nhân, có điều đấy là phòng đơn.

Sau cánh cửa là chiếc giường rất lớn, còn có bàn ghế. Trong phòng thế mà sạch sẽ, không biết đã dọn dẹp trong phút chốc thế nào.

Bên vách tường có cánh cửa tuy đóng chặt mà không khóa, Trịnh Thù nghe thấy tiếng nước chảy tí tách.

Hóa ra anh ấy đang tắm rửa.

Do Trịnh Thù gõ cửa mãi mà không được đáp lại nên hơi tưởng tượng lung tung, tâm trạng lúc này mới thả lỏng, song đôi phần hồi hộp.

Hắn thầm niệm một ngàn lời xin lỗi trong lòng, đứng nghiêm chờ số 11 bước ra. Có điều, hơn mười phút trôi qua rồi mà tiếng nước vẫn chảy, còn hơi thở càng lúc càng mỏng manh.

Trịnh Thù sợ số 11 gặp chuyện chẳng lành, ngập ngừng gõ gõ cửa phòng tắm, vẫn không ai đáp lại.

Hắn đợi không nổi, vừa thốt "Xin lỗi" lập tức đẩy cửa đầy lo lắng.

Hơi nước ấm áp phả vào mặt, không gian mịt mờ trong phòng tắm bị không khí bên ngoài ùa vào đánh tan, hiện rõ hình dáng.

Xem ra, hẳn bồn tắm là thứ xa hoa nhất chỗ này. Số 11 ngồi trong bồn tắm đầy nước, cúi đầu cuộn tròn chôn nơi đầu gối.

Vòi hoa sen trên đầu đang mở, tựa như thác nước lũ lượt đánh ập xuống đầu số 11, từng thớ tóc đen rũ xuống che khuất gương mặt anh.

Anh giống hệt bức điêu khắc làm từ ngọc trắng ngâm trong nước. Bóng lưng quay về phía Trịnh Thù vừa gầy vừa trắng, đường cong phập phồng nõn nà sáng bóng hơn bình thường.

Có điều, từng vệt đỏ hiện rõ trên làn da tuyết trắng, đoán chừng bị thắt lưng hung hăng quất quá tra tấn. Hơi thở Trịnh Thù nặng nề, cứ như dấu vết nọ hóa thành xiềng xích nặng nề khóa chặt cổ hắn.

Giày dẫm phải vệt nước trên mặt đất, hắn cầm lòng không đặng đến gần, giơ tay muốn sờ, lại không dám chạm vào.

Đầu ngón tay hắn cọ qua đầu vai ngang thẳng. Số 11 né sang bên cạnh theo phản xạ, quay đầu liếc mắt một cái, sau đó vươn tay tắt vòi hoa sen.

Tiếng vang ồn ào bên cạnh tức khắc hóa hư vô, Trịnh Thù thấy bên tai tĩnh lặng, ngơ ngác nhìn thẳng anh.

Số 11 nhìn lại hắn, thần sắc vô cảm không hề được nước nóng ủ ấm, vẫn lạnh nhạt như cũ.

"Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu đi đi. Lần sau cậu đến, không thu tiền."

Âm thanh số 11 nghẹn ngào vô cùng, như vừa bị ác ý bóp chặt yết hầu. Anh không thể ngừng ho khan, hơi thở dồn dập hổn hển, dây thanh quản như bị xé rách.

Điều này khiến Trịnh Thù không nhịn nổi tưởng tưởng ra khung cảnh tồi tệ nào đó, mà hắn cũng thấy được dấu tay bắt mắt trên sườn cổ số 11.

Đây là lần đầu tiên hắn muốn giết một người, hàm răng va vào nhau kèn kẹt hận không thể cắn chết gã cặn bã Phương Sách kia.

Rác rưởi như thế, dựa vào đâu mà làm xằng làm bậy trong thành phố?

Trịnh Thù nhớ lại hình như từng nghe đồng đội nhắc đến quan hệ thân thích của Phương Sách với lãnh đạo căn cứ. Nhưng hiện giờ đã là tận thế, hắn cho rằng loài người vì sinh tồn sẽ đoàn kết một lòng, không ngờ vẫn còn loại người như Phương Sách.

Gắng gượng nén hết những xúc cảm âm u, hắn thấy số 11 quay đầu nhìn mình, dường như đang đợi mình rời đi, bèn vội vàng tránh tầm mắt anh, cứng ngắc nhìn chằm chằm vách tường ướt dầm dề, mở miệng đầy áy náy.



"Tôi đến xin lỗi anh, rất xin lỗi. Mấy hôm trước tôi cãi nhau với Phương Sách, gã lại đến bắt nạt anh."

Ánh mắt số 11 nhìn hắn hơi đổi, bấy giờ mới nhớ đến chuyện khi đó.

Chẳng qua hồi dao động ấy rất khó nhận thấy trong thoáng chốc, ánh mắt anh trở về với yên lặng, tiếp tục cúi thấp đầu, cằm tựa đầu gối, âm thanh có chút mỏng manh lạnh lùng đáp.

"Không liên quan đến cậu. Phương Sách vẫn luôn khó ở với tôi. Cho dù không có cậu, gã vẫn sẽ tìm cớ bắt nạt."

"Nhưng đấy vẫn do tôi mới chọc giận gã... Anh yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này."

Nghe được giọng điệu kiên định của Trịnh Thù, số 11 nhăn mi, đỡ bồn tắm trơn trượt bên cạnh, đứng lên.

"Rầm", bọt nước khoác trên người anh rào rạt rơi xuống.

Âm thanh nọ lọt vào tai Trịnh Thù, nhận ra anh đang đứng dậy từ trong nước. Thân thể hắn tức thì căng thẳng, bất giác lùi về sau một bước, lắp bắp.

"Anh, anh..."

Số 11 vốn chẳng thèm để ý, lướt qua hắn đi ra ngoài.

Trịnh Thù sợ nếu rời bước sẽ bắt gặp thân thể không mảnh vai che thân của anh, thế là đứng nghiêm thẳng tắp tại chỗ, quay lưng về phía cửa, âm thanh hơi nâng cao tiếp lời.

"Nếu anh không tin tôi, tôi sẽ thách đấu mình Phương Sách bên ngoài. Gã rác rưởi này không dám đánh, tôi sẽ ép gã ra ngoài căn cứ so gang. Nếu gã vẫn dám đến bắt nạt anh, tôi sẽ báo cáo..."

"Câm miệng."

Âm thanh số 11 bỗng sát lại gần, Trịnh Thù hồi thần, mới phát hiện anh đã đi rồi quay lại.

Hắn hạ tầm mắt theo phản xạ, may mà không đến nỗi thất lễ nhìn chỗ không nên thấy. Số 11 đã mặc vào áo tắm dài trắng như tuyết, có điều anh chưa lau người, áo tắm dài dán vào thân thể ướt át phác họa hình dáng mờ ảo.

Anh đứng trước mặt Trịnh Thù, vóc dáng chỉ đụng tới cằm Trịnh Thù, thế nhưng đường mắt thẳng tắp, nhét ba viên đá quý vào tay Trịnh Thù, sau đó không kiên nhẫn đuổi người.

"Cầm đá quý đi đi, đừng gây sự với Phương Sách, sau này đừng đến đây nữa."

Tay Trịnh Thù bị tay anh bắt lấy, xúc cảm mềm mại mà ấm áp khiến da dầu tê dại. Hắn quên mất phải từ chối, quên luôn nên rụt tay lại, đứng nghiêm đó, cầm lòng không đặng nhìn chằm chằm mặt số 11.

Mái đầu đen màu quạ ngoan ngoãn rũ xuống, trên mặt còn thoáng bọt nước, làn da trắng nõn bị ủ ra sắc hồng nhạt nhẽo.

Đôi mắt anh thật đen, trắng đen rõ ràng, xinh đẹp mười phần. Thế mà người ta chỉ thấy vẻ ngoài anh, lại không bận tâm ánh mắt bình tĩnh gần như lạnh nhạt của anh, vờ không thấy mọi khổ sổ mình phải nhận, để mặc thân thể này dần hư thối.

Ngực Trịnh Thù bõng nhiên bị thứ cảm xúc chưa kịp hiểu rõ đâm một nhát, nhất là khi hắn thấy được da môi sưng đỏ trầy trật của số 11, cùng vệt véo đỏ sau gáy trắng mịn, hơi thở nặng nề không thông ban nãy biến thành nỗi đau lòng rất rõ.

Hắn bất giác cuộn chặt lòng bàn tay, cạnh đá quý cứng sát vào da thịt muốn nứt toạc, thế mà không cách nào giảm bớt sự tra tấn đau đớn trong lòng.

"Chuyện tôi... tôi đã nói, chắc chắn sẽ làm được."

Hứa hẹn chắc nịch vẫn không thể khiến số 11 đổi sắc mặt. Anh nhìn Trịnh Thù chăm chú, cười nhạt.

Ngón tay chọt nhẹ trước ngực Trịnh Thù, giống như tán tỉnh. Trịnh Thù không có thói quen thân cận với ai đến thế, mặt đỏ tai hồng vội lùi lại, nghe anh hỏi ngược.

"Cậu muốn cứu tôi?"

Trịnh Thù ngẩn người, trả lời theo bản năng.

"Đúng, tôi muốn..."

"Từng có người nói muốn cứu tôi, đã chết."