Editor: Hazakura
Vẻ mặt số 11 nhìn hắn chăm chú bình tĩnh, giọng điệu nhuốm phần bén nhọn, như chùy băng đâm thẳng về phía này.
"Đừng ôm mộng anh hùng hão huyền, cút."
Trịnh Thù bị nét mặt lẫn giọng nói của anh phang trắng bệch, thế mà không nhúc nhích. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm ngược lại anh, trầm giọng đáp.
"Cho dù thế nào, tôi sẽ không để Phương Sách bắt nạt anh."
Bảo hắn là anh hùng rơm cũng được, nói hắn lo chuyện bao đồng cũng được. Xương cốt Trịnh Thù dấy ngọn lửa cháy bỏng, đôi đồng tử phập phồng không dung cái ác quanh quẩn dưới mắt hắn.
Sau khi tận thế ập đến, hắn vẫn luôn khắc chế không cho phép bản thân manh động, muốn tuân thủ quy tắc do căn cứ đặt ra, ban đầu đòi gặp số 11 bởi thật tình nói xin lỗi. Nhưng hôm nay thấy Phương Sách quá đáng thể, hắn quyết tâm phải trừng trị Phương Sách, ít nhất không thể để gã hoành hành ngang ngược.
Sợ số 11 vẫn không tin, hắn bổ sung.
"Không chỉ vì anh. Gã Phương Sách khôn vặt âm hiểm, đã làm rất nhiều chuyện xấu trong căn cứ, tôi sớm không vừa mắt."
Lời khô khan thốt ra, số 11 nhìn hắn trầm mặc.
Trịnh Thù chần chờ, bỗng không biết nên nói gì, nhìn mặt số 11 mãi thành xấu hổ, bèn dời tầm mắt.
Không khí phảng phất yên lặng, hơi ấm trong phòng tắm đều tan đi.
Số 11 bỗng nhiên tiến lên, kề sát mặt hắn. Trịnh Thù cho rằng anh muốn nói với mình câu gì đó, tập trung chờ đợi.
Số 11 bất thình lình mở miệng.
"Chưa đi vì không muốn đến không công à?"
Trịnh Thù không hiểu lắm, ngơ ngác nhìn anh suy nghĩ, bỗng thấy thân dưới nóng lên.
Số 11 sờ đũng quần hắn, cách tầng vải dệt hơi mỏng, thuần thục mà thong thả xoa bóp cây gậy hắn giấu sau tấm vải.
Anh rũ mắt, giọng điệu thản nhiên hỏi.
"Coi như tặng miễn phí một lần, muốn tôi dùng tay hay miệng?"
Trịnh Thù khiếp sợ, bị động tác ấy dọa, nhìn số 11 thon gầy như nhìn quái vật dữ tợn ở biển khơi.
Sắc đỏ lan trên mặt hắn đến tận lỗ tai, ánh mắt đăm đăm kinh hoảng vừa đụng tới gò má số 11, bị thiêu đốt đến mức giật về.
Lời lẽ lộn xộn tan tác nơi cổ họng, hắn không đáp lời số 11, chạy trối chết.
Làm thế nào để ngăn Phương Sách tìm số 11 gây sự, Trịnh Thù suy tính cẩn thận hồi lâu.
Hắn tìm tận mặt Phương Sách, nói muốn thi đấu với gã lúc ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu thua, Phương Sách không được tìm số 11 gây sự nữa.
Nhưng Phương Sách vẫn hệt hôm đó, không nhận chiến thư của hắn.
"Tao không đánh mày, đếch thèm đấu với mày."
Phương Sách cố tình bơ hắn, Trịnh Thù cũng không thể cứ thế khiêu khích, đành đen mặt tránh sang một bên.
Phương Sách cố ý bỏ qua hắn, Trịnh Thù cũng không thể cứ thế xấn tới khiêu khích, đành ôm sắc mặt âm trầm tránh ra.
Buổi tối lúc ra ngoài căn cứ chấp hành nhiệm vụ, hắn thấy Phương Sách đi theo, cau mày, vờ không thấy, tán gẫu với đồng đội bên cạnh.
Sau khi bắn chết con zombie hắn tự thân đuổi đến góc khuất, giữa màn đêm đen kịt nhìn thấy Phương Sách trên lầu cách đó không xa bị zombie bắt tới nơi.
Trong nháy mắt, trong đầu Trịnh Thù xẹt qua suy nghĩ đen tối không rõ lắm, song hắn thoáng chần chờ, vẫn giơ súng lên, muốn giúp Phương Sách giết con zombie trước mặt.
Viên đạn tức thì vọt đến, Phương Sách đúng lúc ấy canh zombie nhào tới, dùng hết sức bật dị năng.
Zombie bị giết, viên đạn của Trịnh Thù đồng thời găm vào chân gã.
Phương Sách ăn đau ôm chân, ngã khỏi lầu. Tầng lầu không cao, gã đau đớn quỳ rạp trên mặt đất, nhìn về phía đạn bắn ra.
Trịnh Thù nhìn gã khó nén giận, bước chân thoáng dừng, thấy xung quanh có đồng đội chạy đến dìu gã, bèn đứng nguyên tại chỗ.
Sau khi trở về căn cứ Phương Sách lập tức báo cáo Trịnh Thù cố ý tổn thương đồng đội, Trịnh Thù kiên trì giải thích.
"Tôi không muốn làm gã bị thương. Tôi muốn giết zombie trước mặt gã."
Nhưng Phương Sách vốn không hề tin.
Hai người cãi qua cãi lại, lúc ấy không có ai chứng kiến, người phụ trách đành chấm dứt chuyện này qua loa, phạt Trịnh Thù ít đá quý.
Hiển nhiên, Phương Sách rất bất mãn, nhưng dị nhân trong căn cứ khan hiếm, gã biết Trịnh Thù sẽ không bị xử lý vì chuyện vặt vãnh thế, đành tức giận bất bình bỏ đi.
Dị nhân trị liệu trong căn cứ rất ít, nếu không phải tình huống đặc biệt không thể tìm họ chữa trị, Phương Sách chỉ có thể tĩnh dưỡng trong ký túc xá.
Cái tôi gã to đùng, sau khi bị thương ở chân không tiện ra ngoài, bèn không thèm đi luôn, đến phố đèn đỏ cũng không.
Sau khi xác nhận gã tạm thời không thể tìm số 11 gây sự, Trịnh Thù lại đến phố đèn đỏ.
"Thời gian tới hẳn Phương Sách sẽ không gặp anh. Đợi gã khỏi hẳn, tôi sẽ nghĩ cách khác ngăn gã đến."
Hắn sợ bắt gặp cảnh tượng xấu hổ, nên cố tình tới vào sáng sớm.
Số 11 dựa vào lưng giường sát vách, đắp chăn, co chân nhìn hắn, vẻ mặt không mấy cảm xúc, chỉ hỏi.
"Phương Sách bảo cậu cố ý bắn thương gã......"
"Không phải!"
Trịnh Thù cau mày, câu phản bác buột miệng thốt ra quanh quẩn trong phòng, mới nhận ra giọng điệu mình không hay cho lắm.
Mày cau chặt, hắn ngó trái ngó phải, mà không dám nhìn số 11, rồi nói anh nghe tất tần tật chân tướng.
Nghe xong, số 11 thoáng trầm mặc, thờ ơ hỏi.
"Nếu cậu không vừa mắt gã, sao lúc đó không giết gã? Đâu có ai phát hiện."
Trịnh Thù trợn to mắt, bất giác nhìn về phía anh, ánh mắt sáng ngời, giọng điệu kiên định đáp.
"Chốn ngày tàn cần con người đoàn kết một lòng, tôi sẽ không giết người."
Sự xấu hổ do yên tĩnh qua đi, Trịnh Thù không biết nên nói cái gì, muốn chạy.
Lúc này, số 11 xốc chăn, chân trần đạp trên đất, đi về phía hắn.
Bấy giờ Trịnh Thù mới thấy quần áo trên người anh. Ấy là chiếc áo sơ mi mỏng xuyên thấu khoác lỏng lẻo, thậm chí có thể nhìn rõ đầu v* màu hồng nhạt.
Áo sơ mi rũ xuống khó khăn lắm mới có thể che khuất nửa bên mông, để lộ đôi chân dài vừa trắng vừa thẳng.
Từng bước chân đập vào mắt Trịnh Thù, hắn hơi chịu không nổi thứ nhục dục trắng trợn giữa vẻ đẹp bức người lay động lòng người đến thế, cuống quít lùi về sau mấy bước.
"Anh..."
Số 11 hệt như lần trước trong phòng tắm, sau khi đến trước mặt, đột nhiên sờ thân dưới của hắn.
Âm thanh thốt lên thật bình tĩnh.
"Tôi không muốn thiếu nợ ai. Cái này xem như cảm ơn, đừng từ chối."
Trước khi Trịnh Thù kịp luống cuống tay chân đẩy anh ra, số 11 đã quỳ xuống trước hắn, cách lớp quần liếm lên đồ vật đang ngủ đông.