Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 5: Đừng rời xa anh nhé, bé con?


Trong lúc gia đình 2 bên làm ăn khấm khá. Trong 1 lần mẹ cô ra ngoài đi kí hợp đồng với bên đối tác. Không may mẹ cô đã bị sát hại..

Sau khi biết tin, cha cô đã biết chúng nhắm tới gia đình mình nên ông đã lập tức đưa 2 cô con gái của mình lập tức quay về nơi công ty trụ sở chính đó chính là Thành Phố Nam Bàng..

Sau khi biết tin bạn thân nhất của mình là Diệu Hà qua đời, mẹ của Tư Thần là Tào Oanh đã vô cùng đau khổ. Bà đã cùng chồng định đi đến giúp đỡ nhưng không ngờ gia đình Hoàng Quốc đã rời đi trước.

Trước khi đi ông đã viết 1 lá thư gửi đến Dạ gia để gửi lời thay người vợ quá cố

" Tôi là chồng của Diệu Hà, nay nơi này không còn an toàn nữa nên tôi cùng 2 đứa con gái phải đi. Mong gia đình bên ấy hãy xem như hôn ước chưa từng có và thành thật xin lỗi "

Khi đi học về đến nhà, Tư Thần nghe tin gia đình cô gặp nạn như vậy kèm lá thư tay gửi đến. Lòng anh đau như cắt, sau vụ việc ấy tính cách của anh dẫn trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.

Anh bước chân vào thế giới ngầm này trở thành 1 ông trùm khét tiếng để buôn bán vũ khí nhưng thật chất là vẫn tìm thông tin về vụ việc ngày xưa

Vì anh lúc đó không biết quá nhiều cũng như lúc đó chưa có lực lượng phía sau nên bây giờ tìm rất khó

Sau khi chạy trốn về được nơi này, Hoàng Quốc đã cùng 2 cô con gái sống tiếp được 5 năm thì ông quyết định để cho cô con gái lớn của mình ra nước ngoài để tránh gặp nguy hiểm nữa cùng ông.

Ở đây ông chỉ giữ lại cô con gái út vì cô vẫn lúc đó vẫn chưa hiểu thế nào là nguy hiểm..

 



Thấy anh đã 1 lúc lâu không cử động như ai đã lấy cắp hồn, thấy vậy Diệu Chi vừa nói vừa lay lay cánh tay của anh

" Dạ tổng, anh làm sao vậy. Không ăn sáng tiếp sao?"

Nghe tiếng cô gọi mình, tâm trí anh quay về hiện thực trước mắt. Lên tiếng đáp lại cô

" À không không có gì, em ăn đi . Nhưng sau này đừng gọi anh là Dạ tổng nữa cứ gọi là Tư Thần đi. Anh thích e gọi như thế hơn"

" Vậy được, em sẽ gọi anh là Tư Thần "

Lặng tiếng 1 lúc, khi thấy anh chuẩn bị đứng lên. Diệu Chi lên tiếng gọi anh

" Tư Thần "

" Sao vậy, em có điều gì muốn nói với tôi à?"

" Nếu ở đây lâu quá thì thật nhàn chán, anh có thể cho tôi đi học tiếp được không. Còn 2 năm nữa là tôi tốt nghiệp rồi. Anh có thể cho tôi đi học được chứ, Tư Thần? "

" Em thật sự muốn học tiếp đến vậy sao?"

Anh biết là thông tin gia đình cô gặp chuyện như vậy sợ là nếu để cô đi học tiếp lỡ như gặp bất trắc thì làm sao anh đến kịp được. Trong lúc Tư Thần đang phân vân suy nghĩ thì Diệu Chi lên tiếng

" Tôi không mong gì chỉ mong có thể học xong chuyên ngành mình thích, anh cho tôi học tiếp nha"



Càng nói thì giọng cô cảng nhỏ dần. Song đó Tư Thần nghe được tiếng thút thít nhỏ của bé con, làm sao mà anh có thể cầm lòng được trước bé con của mình cơ chứ? Tư Thần lên tiếng nói

" Vậy được, em lên chuẩn bị đồ đi rồi tôi đưa em đến trường"

" Được, cảm ơn anh rất nhiều "

Vừa nói, Diệu Chi vừa đi vừa cười khúc khích như đứa trẻ được cho kẹo vậy. Thấy thế Tư Thần cũng nhìn theo mà cười

Trong lòng Tư Thần bây giờ thầm nghĩ " Đừng rời xa anh nhé, bé con?". Liệu cô có bỏ rơi anh lại thêm lần nữa không?

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh rút điện thoại ra gọi cho Trần Phong .

" Alo, ông chủ có việc gì cần căn dặn "

" Cho cậu thời gian 15 phút nữa có mặt tại đây đón tôi và bé con. Còn về lĩnh phạt thì lần này tôi tha cho cậu"

" Vâng cảm ơn ông chủ, tôi lập tức đến đó ngay đây "

Vừa tắt máy, Trần Phong nhẹ nhõm vì nay anh đã không phải chịu phạt nữa. Nhưng bây giờ cần nhanh chóng quay về chứ không lát nữa ông chủ của anh sẽ tức giận mà đá đít anh ra khỏi tổ chức mất. Thật là số phận trời ban cho anh mà..