Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!

Chương 21: Anh Không thuộc hạng người tôi thích.


Victor Nguyễn giật lấy tập tài liệu từ tay Linh Đan với thái độ không mấy thiện cảm rồi đi đến bàn làm việc của mình. Anh ngồi xuống lật xem từng trang tài liệu. Ánh mắt tức giận xen lẫn khinh thường của anh dần chuyển thành ngạc nhiên.

Lúc Victor Nguyễn dời khỏi căng tin Linh Đan vẫn chưa ăn xong. Không ngờ chưa đầy mười lăm phút, cùng với thời gian anh tắm cô đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tài liệu ghi rõ ràng, chỉ tiết các nội dung số liệu cần thiết. Đặc biệt ý kiến của anh ở cuộc họp mặc dù anh chỉ nói bâng quơ ý của anh giống ý của cô nhưng được cô chuyển hóa trong tài liệu rất hợp lý, còn cả phần trăm góp vốn cô mới hỏi anh cũng được phân tích rất thuyết phục.

Một tập tài liệu về dự án có tính chiến lược của tập đoàn nhưng lại được hoàn thành trong thời gian và điều kiện không thuận lợi. Có lẽ anh đã nhìn nhận sai về khả năng của cô, sai từ ngay lần đầu gặp.

Trong lúc chờ đợi, Linh Đan đã bình tĩnh trở lại, cô suy nghĩ về những lời Victor Nguyễn vừa nói với cô. Cái gì mà hiện nguyên hình? Cái gì mà e với chả ngại? Cứ cho là cô vào. không đúng lúc nhưng là do anh đồng ý cho cô vào cô mới vào chứ cô cũng đâu phải người tự tiện.

Con người này nghĩ mình ngồi trên cao nên xem người khác không ra gì. Hồi sáng nổi giận vô cớ cô đã không tính toán, giờ lại tiếp tục nổi điên. Ngày đầu làm việc cùng đã như thế nếu cam chịu chẳng phải kiếp làm việc dưới quyền anh ta sẽ phải sống trong nhịn nhục? Xin lỗi người khác có thể nhịn anh ta nhưng cô thì không. Trong cuộc đời cô chỉ có khái niệm nhường nhịn với duy nhất một người đó là mẹ cô.

Nhìn đồng hồ treo tường thấy chỉ còn mười phút nữa tới giờ họp nhưng Victor Nguyễn vẫn chưa ký vào t: anh đã xem xong nhưng ngồi ngẩn ngơ nhìn vào tập tài liệu như đang suy nghĩ gì đó. Linh Đan lên tiếng: “Tài liệu có vấn đề gì không ?

Victor Nguyễn quét mắt qua nhìn Linh Đan không mấy thiện ý.

Đón ánh mắt như dao đang chĩa vào mình, Linh Đan kiêu ngạo hất cẵm hướng tập tài liệu nói: “Nếu không có vấn đề gì thì xin tổng giám đốc ký nhanh, tôi còn phải đi phô tô tài liệu ạ.

Sắp tới giờ họp Victor Nguyễn cũng không làm khó Linh Đan. Anh ký tên rồi đưa tập tài liệu cho cô.

“Cảm ơn tổng giám đốc”.

Linh Đan nhận tập tài đi ra hướng cửa. Lúc đi t‹ gần cửa cô xoay người lại nhìn Victor Nguyễn lạnh lùng nói : “Tổng giám đốc tôi có điều này muốn nói với anh”.

“Nói”, Victor Nguyễn đánh ánh mắt qua nhìn Linh Đan cao giọng, anh đang gài những nút áo cuối cùng.

Không để Victor Nguyễn chờ lâu, Linh Đan tiếp lời: “Tôi biết anh là người đẹp trai tuy nhiên anh có cởi hết không mặc gì trước mặt tôi thì tôi cũng không có hứng thú. Anh không thuộc hạng người tôi thích, hơn nữa tôi cũng đã có người yêu rồi”.

Nói xong Linh Đan mở cửa đi ra khỏi phòng, lúc đóng cửa cô còn cố ý đóng thật mạnh làm nó vang lên tiếng “tâm" cực lớn.

Linh Đan dời đi, Victor Nguyễn tức giận đến hộc máu. Lúc này nếu có thể anh ói ra một thùng máu. Mặt anh đen hơn đít nồi. Anh hất văng chồng tài liệu trên bàn xuống đất.

Cảm giác như vừa có người giáng một cái tát thật mạnh vào mặt, không là liên hoàn tát chứ không phải một cái tát. Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, bực bội, khó thở hàng nút áo. còn chưa được cài hết lại bị anh giật mạnh khiến nút văng hết ra ngoài.

Dám lên mặt chỉnh Victor Nguyễn anh mới chỉ có duy nhất Linh Đan. Nhưng cô căn bản là người không có tư cách để nói những lời đó với anh nhất. Một người cao cao tại thượng luôn khiến người khác phải nhìn nét mặt anh mà sống, trước mặt anh nếu anh bảo trái đất hình vuông thì tuyệt đối không ai dám nghĩ nó hình tròn. Có thể nói anh là một người độc đoán. Nay lại bị một cô gái nói đến vuốt mặt không kịp thì không thể chấp nhận nổi.

“Để tôi xem cô đắc ý được bao lâu?” Victor Nguyễn nở nụ cười lạnh đến thấu xương.

Tại phòng họp chính của tập đoàn Victory.