Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!

Chương 22: Cậu biết trước rồi phải không?


Linh Đan nhìn thấy Victor Nguyễn mà thở dài, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt đầy sát khí ra trước mặt người khác, cái bản mặt kiểu như muốn nói ta đây là vua ở cõi này vậy, có cần thiết phải như vậy không? Đây là lúc để anh lấy lòng các vị cổ đông chứ không phải chứng tỏ mình là bố thiên hạ đâu.

Cô phát tài liệu đến tay từng cổ đông, phát tới người nào. cô cũng lễ phép chào hỏi.

Vì đặc thù của cuộc họp Linh Đan ngồi ngay cạnh bên tay phải của Victor Nguyễn. Người có số cổ phần nhiều hơn sẽ ngồi gần vị trí chủ tọa hơn, trong số đó có một vị lớn tuổi nhất trong phòng tên Nguyễn Văn Băng. Ông là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Victory sau Victor Nguyễn ông giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị.

Nguyên Vũ và Anh Tài ngồi vị trí cạnh Linh Đan chứng tỏ họ cũng là cổ đông lớn của tập đoàn.

Phòng họp chỉ có một vị trí trống gần vị trí của ông Bằng.

Cuộc họp diễn ra hết sức căng thẳng, mọi người chia làm hai phe phái: một phe ủng hộ dự án, một phe phản đối.

Điều đó cũng dễ hiểu vì những người trẻ tuổi năng động trong tư duy kinh doanh họ có thể bắt kịp xu thế của thời đại nên họ ủng hộ. Còn những người lớn tuổi họ có lối tư duy khác, họ nghĩ số tiền đầu tư vào lĩnh vực này quá lớn, trong vòng những năm đầu không thể thu tiền về túi vì phải lấy khoản lãi đầu tư mở rộng thị trường. Quan điểm của họ là thuyền to thì sóng lớn, đầu tư càng nhiều càng mạo hiểm. Bởi vậy số người này họ phản đối cũng dễ hiểu.

“Tan họp", Victor Nguyễn lên tiếng mang theo sự mệt mỏi. Bên ngoài trời đã tối đen. Cả tòa nhà chỉ còn phòng họp. chính là sáng đèn.

Lần đầu tiên trong một cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Victory không có kết quả thống nhất. Sau thời gian dài tranh luận mọi người tham gia biểu quyết thì số phiếu đồng ý bằng với số phiếu không đồng ý vì vậy cuộc họp sẽ phải tổ chức lại vào cuộc họp hội đồng quản trị thứ hai tuần sau.

Trong số những người phản đối có ông Nguyễn Văn Bảng. Kết thúc cuộc họp ông giữ vẻ mặt tức giận dời khỏi phòng.

Nguyên Vũ nhìn Victor Nguyễn hất căm về phía ông Nguyễn Văn Bằng mới đi ra khỏi phòng, ý bảo anh đi nói chuyện với ông ta nhưng anh tỏ vẻ không quan tâm.

Victor Nguyễn vẫn giữ nét mặt đầy sát ý ra khỏi phòng họp. Anh Tài nhìn Nguyên Vũ, Nguyên Vũ nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Anh Tài nói với theo Victor Nguyễn giọng bất bình: “Này Anh Tuấn, cậu biết trước rồi phải không? Đã vậy còn không cho tớ biết, cậu được lảm”.

Nghe Anh Tài nói Victor Nguyễn không dừng lại, anh chỉ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi.

Chỉ còn lại ba người Nguyên Vũ, Anh Tài và Linh Đan trong phòng họp.

Hai tay Linh Đan vẫn còn đang múa trên bàn phím. Anh Tài đi lại đứng sau lưng cô lặng im theo dõi với ánh mắt rất ngạc nhiên. Nguyên Vũ vẫn ngồi nguyên vị trí gần Linh Đan, anh dựa hẳn người ra sau ghế nhìn Anh Tài läc đầu.

Lúc ăn trưa khi nghe Nguyên Vũ đưa ra lời cá cược Linh Đan có hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. cổ đông hay không? Anh Tài thấy cô vẫn còn ngồi ăn trưa không cần suy nghĩ anh rất hào hứng tham gia.

Lúc Victor Nguyễn bật mí Linh Đan chưa tham khảo ý kiến của anh tỉ lệ phần trăm góp vốn, Anh Tài đã chắc phần thắng về mình. Đặc biệt lúc ăn xong đi ngang qua phòng ăn dành cho nhân viên anh vẫn còn thấy Linh Đan ngồi ăn, Anh Tài ôm vai bá cổ Nguyên Vũ cười đắc thẳng: “ Cậu không hối hận chứ, nếu bây giờ cậu hủy cá cược tớ vẫn chấp nhận”.

Nguyên Vũ vẫn bình thản đi sau Victor Nguyễn, hai tay nhét túi quần mặc cho Anh Tài ôm vai bá cổ.

Thấy Victor Nguyễn dừng lại ngay chỗ bàn Linh Đan đang ngồi ăn. Cả nhà ăn rộng lớn chỉ còn một mình cô ngồi ăn, hơn nữa nhìn khay đồ ăn có vẻ như ăn không ít. Trong miệng cô còn nhai một miệng đầy, không biết cô đang cười cười chuyện gì mà mãi không nói được lời nào với Victor Nguyễn. Nguyên Vũ nhìn Linh Đan không chớp mắt, anh nói với Anh Tài : “Không hối hận, cậu nghĩ ra phần thưởng gì chưa?”

Anh Tài không ngần ngại mà nói rắng: “Phần thưởng cho người thẳng cuộc sẽ bắt đối phương thực hiện ba yêu cầu”, sợ Nguyên Vũ không đồng ý anh giải thích:“ Cậu yên tâm điều kiện đưa ra yêu cầu sẽ không trái luân thường đạo lý”.

Trong phòng họp, mọi người đã có mặt đông đủ chỉ còn thiếu vị trí của Victor Nguyễn và Linh Đan. Anh Tài đang suy nghĩ sẽ đưa ra những yêu cầu nào đối với Nguyên Vũ: đi bar, hát karaoke, đi ăn? mà phải suy nghĩ xem ăn ở nhà hàng nào để tiêu bớt ví tiền của Nguyên Vũ đây?

Anh Tài còn chưa suy nghĩ ra chọn nhà hàng nào thì Linh Đan bước vào phòng họp. Cô nhanh chóng phát tài liệu đến †ay mọi người, phát đến cổ đông chưa từng gặp mặt cô còn lễ phép chào hỏi giới thiệu tên mình.

Anh Tài và Nguyên Vũ nhìn nhau, ánh mắt cả hai người như đang khiêu chiến: để xem ba yêu cầu đấy, tớ sẽ từ từ đì chết cậu.

Khi Linh Đan phát tài liệu đến Nguyên Vũ và Anh Tài hai người tạm dời ánh mắt khiêu chiến tập trung vào tập tài liệu Linh Đan vừa đưa.

Nếu Nguyên Vũ tỏ vẻ bình thản thì Anh Tài lại thể hiện nét mặt vô cùng ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A. Sau đó anh liên tục đập đầu mình vào tập tài liệu.

Trong cuộc họp ban giám đốc hồi sáng, khi tận mắt chứng kiến Linh Đan làm việc, cô xử lý các nội dung trong cuộc họp hết sức thông minh, đặc biệt tốc độ đánh máy của cô nhanh kỷ lục. Nguyên Vũ chưa từng chứng kiến người nào có tốc độ đánh máy nhanh như thế. Nguyên Vũ ngồi giữa Victor Nguyễn và Linh Đan. Một bên Victor Nguyễn như một quả bom hạng nặng có thể phát nổ bất cứ lúc nào, một bên Linh Đan như một làn gió xuân luôn cười tươi. Có lúc Nguyên Vũ thấy cô còn nhịn cười tới mức đỏ mặt tía tai, anh nhìn qua thì thấy trên màn hình máy tính của cô vừa đánh xong những dòng ghi lại phát biểu của giám đốc kinh doanh. Vì sợ áp lực từ Victor Nguyễn, anh ta nói líu cả lưỡi. Do tốc độ đánh máy của cô nhanh nên cũng ghi lại theo lời vị giám đốc kia nói. “Theo theo ý ý ý kiến kiến của của tôi thì thì..., khi đọc lại quả thực rất buồn cười, đến Nguyên Vũ nhìn vào cũng suýt nữa không khống chế được mà cười thành tiếng.