Ngày hôm đó là một ngày mưa, một ngày mưa tầm tã. Lâu Sở Nhi đứng ở trước cửa sổ nhìn những hạt mưa liên tục đập vào kính, trong lòng giống như sóng biển cuộn trào không biết cuốn đi đâu cho hết.
Lúc sáng, Bạch Hướng Sinh đã đến tìm cô. Điều đó cũng tức là kế hoạch đã được khởi động. Lâu Sở Nhi tựa đầu vào kính mệt nhoài. Tiếng vang lên bên ngoài chỉ toàn là tiếng mưa, lòng người có thét gào cũng không ai nghe thấy.
Ninh Ngọc Vi lúc này choàng một chiếc áo khoác dài đến chấm gót, đội mũ choàng che đến nửa gương mặt, tay cầm một chiếc dù bước đi trong làn mưa.
Bà đi đến ngôi nhà phía sau khu rừng, đẩy cửa bước vào. Bên trong vẫn là dáng vẻ âm u quen thuộc, lạnh lẽo đến lạnh người.
Ninh Ngọc Vi đi qua hành lang, tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà vang lên đều đều trong tiếng mưa ngâu. Ninh Ngọc Vi đi đến căn phòng lớn, đẩy cửa bước vào. Bên trong, Lạc Viên Khởi đã ngồi đợi sẵn trên chiếc ghế sô pha. Ninh Ngọc Vi đặt chiếc dù ngoài cửa, cởi bỏ mũ trùm rồi bước vào, ngồi xuống đối diện Lạc Viên Khởi.
Nữ hầu bưng trà vào, cẩn thận đặt xuống rồi ra ngoài. Khi cánh cửa đã được đóng kín, chỉ có hai con người trong một căn phòng và sấm giật đang thét gào ngoài kia.
Ninh Ngọc Vi nhất tách trà, uống một ngụm. Lạc Viên Khởi nhìn bà, trong đôi mắt dường như có yêu thương vô tận, cũng có sự tiếc nuối day dứt. Ông nhấc tách trà, uống vào một ngụm nhỏ.
“Em có thể đến tìm tôi trước như thế, đúng là chuyện khiến tôi hạnh phúc.”
Ninh Ngọc Vi siết chặt nắm tay, giờ phút này đây bà ta chỉ muốn lao đến giết chết người ở trước mặt. Chỉ vì tình yêu của Lạc Viên Khởi, bà đã đánh mất người mình yêu. Lạc Viên Khởi đã bắt cóc người bà yêu, ép bà thực hiện hôn lễ với lời hứa sẽ thả anh ta rời đi. Nhưng nhiều ngày sau đó, có một người hầu vì không chịu nổi sự tàn nhẫn mà lén nói với bà rằng người bà yêu đã bị giết chết, xác bị vứt bỏ ngoài thành phố nơi đất trống hoang tàn. Khi Ninh Ngọc Vi tìm đến, thi thể lạnh ngắt kia đã bị đám quạ mổ xẻ đến không nhìn ra được.
Lạc Viên Khởi đã giam cầm đời Ninh Ngọc Vi trong chiếc lồng đẹp đẽ mạ vàng. Lạc Viên Khởi đã bức Ninh Ngọc Vi, gieo hạt mầm mà bà không muốn vào bụng bà để bà sinh ra một đứa con trai giống hệt ông ta. Lạc Viên Khởi đã từ bỏ ứng cứu người con gái mà bà yêu thương rồi nói rằng đó là sự cố.
Ninh Ngọc Vi biết, Lạc Viên Khởi ghét kẻ yếu đuối, vì vậy ông ta mới để mặc cho con gái bà bị bắt cóc rồi giết chết.
Tất cả đều là vì hai chữ tình yêu mà Lạc Viên Khởi luôn treo trên miệng đó.
“Dẫu đó là lời nói dối, anh vẫn muốn nghe đúng không?”
Lạc Viên Khởi cười, trong đôi mắt có sự chua chát và bi ai.
“Chỉ cần là lời em nói, dù là một lời nói dối tôi cũng muốn nghe cả đời.”
Ninh Ngọc Vi cười, nước mắt lăn dài từ khóe mắt.
“Anh quá hèn mọn.”
“Phải, tôi rất hèn mọn. Tôi chỉ muốn cầu xin tấm lòng em, nhưng hình như tôi đã đi sai đường mất rồi.”
Ninh Ngọc Vi nhíu mày. Con người ta khi biết bản thân sắp chết dường như luôn có một sự cảnh tỉnh đặc biệt, thậm chí có chút đáng thương. Có thể đó là do họ đã buông bỏ hết mọi tham vọng, buông hết hỉ nộ ái ố để quay về lại bản chất thật nhất từ thuở sơ khai của chính họ.
“Anh sẽ phải trả giá.”
Lạc Viên Khởi gật đầu. Ông ta biết chứ, Ninh Ngọc Vi ấp ủ những gì bấy lâu nay ông đều biết. Chuyện Ninh Ngọc Vi sắp làm, Lạc Viên Khởi cũng biết. Nhưng ông ta mặc kệ, ông ta không ngăn cản mà sẵn sàng đón lấy. Bởi ông ta biết, đây là cái giá mà ông ta phải trả, đây là món nợ mà ông ta phải hoàn trả công bằng cho Ninh Ngọc Vi.
Ninh Ngọc Vi đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn đến gần hơn với Lạc Viên Khởi. Ninh Ngọc Vi nâng gương mặt Lạc Viên Khởi lên, đôi mắt nhìn bà vẫn tràn ngập sự yêu thương. Tình yêu là thứ có thể biến con người ta trở nên ác độc, tàn nhẫn đến lạnh lùng, cũng có thể biến thành bộ dạng ngu ngốc đến đáng thương.
Lạc Viên Khởi nắm lấy bàn tay Ninh Ngọc Vi, trong đôi mắt vẫn là sự ôn nhu đến ấm áp: “Tôi sẽ ở địa ngục đền tội, em hãy quên đi mọi thứ mà sống vì mình. Xin em, đừng tự dày vò bản thân mình nữa. Tôi sẽ gánh hết tất cả nên em hãy sống thật tốt.”
Ninh Ngọc Vi cười, nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn. Trong một góc của trái tim, bà ta chưa từng muốn giết Lạc Viên Khởi.
“Đừng xuống địa ngục mà hãy tái sinh đi. Hãy luân hồi cho đến khi linh hồn mài mòn thành cát bụi. Hãy tái sinh thành bất cứ thứ gì, phải chịu đủ mọi dày vò của thế gian, đấy chính là cái giá mà anh phải trả.”
Lạc Viên Khởi cười, nước mắt lăn dài trên gò má. Là vì điều gì đã đẩy hai con người đi đến bước đường không còn đường lui thế này. Rốt cuộc đã sai từ lúc nào cũng không còn quan trọng nữa.
Phải kết thúc rồi, đến lúc phải đặt dấu chấm hết cho sự đau khổ bao nhiêu năm qua rồi. Cuối cùng thì sự dày vò linh hồn đã khép lại bằng một liều thuốc.
Nếu đã biết sai, sao lúc đầu còn cố chấp?
Là vì yêu hận của thế gian, vốn không thể đặt lên bàn cân đong đếm đúng sai. Là vì chỉ cần được ở bên người, nghịch thiên đạo, trái luân lý cũng đều không sợ.
Vậy đã được hạnh phúc hay chưa?
Tình yêu đánh đổi thù hận, trong tim người vốn đã vừa yêu vừa hận. Trong tim Ninh Ngọc Vi, chấp nhận tình yêu của Lạc Viên Khởi nhưng vĩnh viễn không thể đáp lại vì trên chữ yêu còn có một chữ hận. Cố chấp một đời người, chỉ đổi lại được chút tình cảm hèn mọn này.
Lạc Viên Khởi gục xuống trên tay Ninh Ngọc Vi, máu từ khoé miệng chảy ra.
“Anh đã biết hết tất cả, tại sao vẫn uống?”
“Tôi đã nói, chỉ cần là em, bất cứ thứ gì tôi đều chấp nhận.”
Ninh Ngọc Vi khóc. Có lẽ bà ta đã tự tay kết thúc ân oán đời này của mình, nhưng trên thế gian này, bà ta vĩnh viễn đánh mất một người yêu bà ta tha thiết. Cả đời này, có lẽ không có ai yêu Ninh Ngọc Vi hơn Lạc Viên Khởi. Nhưng vì tình yêu này mà Lạc Viên Khởi đã tổn thương Ninh Ngọc Vi quá nhiều.
Lạc Viên Khởi đưa tay chạm lên gương mặt Ninh Ngọc Vi, nước mắt lăn dài cho sự tiếc nuối chưa trọn vẹn.
“Xin em, đừng hận đứa trẻ đó. Ngay từ đầu, đứa trẻ đó đã không hề có lỗi. Trong lòng em, cũng nên buông bỏ rồi.”
Lời dứt hơi tàn. Lạc Viên Khởi đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu trong vòng tay của Ninh Ngọc Vi. Cả đời sóng gió, cả đời yêu hận chỉ đổi được một khắc cuối cùng như thế. Có đáng không?
Chỉ cần yêu, tất cả đều đáng.