Phía ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà, vang lên thật đều. Cánh cửa mở ra, Lâu Sở Nhi từ bên ngoài bước vào. Bộ váy đen đưa tang đã chuẩn bị từ trước như một lòng kính trọng cuối cùng dành cho Ông Trùm.
Lâu Sở Nhi bước vào, nhìn khung cảnh ảm đạm trước mặt, chỉ có thể lặng lẽ thở dài.
“Bà thật sự hận ông ta tới vậy sao?”
Ninh Ngọc Vi nhắm nghiền mắt, trên mặt thoáng một nét bi thương. Có lẽ người khác đều không biết. Trước khi Lạc Viên Khởi làm Ông Trùm, ông ta chỉ là một thiếu niên bị gia tộc vứt bỏ sống ở gác mái căn nhà bên cạnh Ninh gia. Ninh Ngọc Vi lúc đó cũng chỉ là một cô bé. Cả hai đều là những đứa trẻ còn nhỏ vô tình mà quen biết. Lạc Viên Khởi của lúc đó, đơn thuần lương thiện.
Ai biết được trong lòng đã ấp ủ một tình yêu, càng lớn thì tình yêu kia cũng đâm cái rễ thật sâu vào lòng.
Trước khi Ninh Ngọc Vi hận Lạc Viên Khởi, bà và ông ta đã từng là những đứa trẻ chơi với nhau rất thân thiết.
Nhưng tất cả đều chỉ là đã từng. Không cần quan tâm kỷ niệm đó đẹp thế nào, chỉ cần nó đứng trước hai chữ đã từng thì liền không còn chút ý nghĩa nào.
Lâu Sở Nhi bước tới, nhặt chén trà rơi trên đất lên, lấy một bông hoa hồng tím đưa đến trước mặt Ninh Ngọc Vi.
“Tôi không biết bà hận ông ấy đến mức nào. Nhưng đây là thứ ông ấy luôn để bên cạnh tấm hình của bà.”
Ninh Ngọc Vi nhìn đóa hoa, nước mắt mặn chát hoà cùng gánh nặng đã được trút bỏ. Ninh Ngọc Vi nhận lấy đóa hoa, đôi mắt thấm đẫm một nỗi buồn miên man. Bà đặt bông hoa vào tay Lạc Viên Khởi, lau nước mắt khom người đứng dậy.
“Đừng quản chuyện dư thừa. Cô vẫn nên tự lo bản thân mình.”
Ninh Ngọc Vi dứt khoát rời khỏi căn phòng, bước chân vừa bước qua khỏi cánh cửa ba bước đã nghe câu hỏi của Lâu Sở Nhi vang lên từ phía sau lưng: “Bà sẽ không hối hận chứ?”
Ninh Ngọc Vi biết câu hỏi này của Lâu Sở Nhi có ý nghĩa gì. Bản thân bà ta cũng không có tự tin nói chắc chắn không hối hận. Nhưng nếu đã quyết định thì sẽ không còn đường lui. Đời người, vốn dĩ đâu có hai chữ nếu như.
Ninh Ngọc Vi không nói một lời đáp lại, trực tiếp rời đi. Lâu Sở Nhi nhìn lại thi thể lạnh ngắt của Lạc Viên Khởi, chỉ biết tiếc nuối mà lắc đầu.
Tin tức Lạc Viên Khởi chết đã ngay lập tức lan rộng. Ông trùm đột ngột chết do độc, mọi người cho rằng người ám sát chắc chắn là người trong gia tộc. Nhưng việc hắc gia tộc ám sát lẫn nhau vốn chẳng phải chuyện lạ. Huống hồ cũng không phải chưa từng có tiền lệ ám sát Ông trùm để lên tranh vị.
Tuy không điều tra gắt gao việc ai là người ám sát nhưng có thể cảm nhận được rất nhiều người đều muốn bắt hung thủ thật sự. Bởi vì nếu bắt được hung thủ trước hội nguyên lão lập công thì có hội được chọn là Ông trùm đời kế nhiệm.
Không khí giữa người kế nhiệm trở nên căng thẳng. Bởi vì Ông trùm qua đời đột ngột nên hội nghị buộc phải tổ chức trước thời hạn để chọn lựa người kế nhiệm.
Lạc Phương Dật đã gửi thư mời đến các gia tộc phe cánh chuẩn bị tham dự hội nghị. Đương nhiên, thư mời cũng gửi đến Lâu Gia. Lâu Sở Nhi chính là chờ cơ hội này, lợi dụng thân phận giả mạo của mình chen được vào vị trí đại diện của Lâu Gia.
Lâu Sở Nhi đứng trên tầng ba nhà hàng, trong tay cầm bức thư chứng minh thân phận đại diện Lâu Gia nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn. Bạch Hướng Sinh ngồi bên cạnh mân mê ly vang đỏ.
“Em không sợ Lạc Phương Dật sẽ vạch trần thân phận của em sao? Anh ta là người biết rõ em là kẻ giả mạo, thậm chí biết em là ai.”
Lâu Sở Nhi cười khúc khích, quay gót lại bàn, đặt lá thư xuống bàn rồi nâng ly rượu lên, cụng nhẹ vào ly rượu của Bạch Hướng Sinh.
“Anh ta không dám. Làm vậy thì anh ta cũng chết. Không có lợi gì hết.”
Nếu như chuyện Lâu Sở Nhi là giả bại lộ, chưa kể việc Lạc Phương Dật sẽ giải thích với bên phía Lâu Gia thế nào về cái chết của con gái họ, hắn chắc chắn sẽ phải chịu hội thẩm của hội nguyên lão. Che giấu thân phận cho người ngoài trà trộn vào gia tộc là điều tối kỵ, lúc đó nghi ngờ kẻ ám sát Ông trùm cũng tự nhiên đổ lên đầu hắn. Lạc Phương Dật có lý lẽ cũng không cãi lại được cả hội đồng nguyên lão.
Lâu Gia một khi biết được sự thật sẽ náo loạn cục diện. Phía bên đó mà trở mặt thì Lạc Phương Dật chắc chắn sẽ không còn có thể trở mình.
Vậy nên Lâu Sở Nhi chắc chắn một việc rằng Lạc Phương Dật sẽ không vạch trần thân phận của cô cho bất cứ ai, hắn thậm chí còn muốn bảo vệ là đằng khác.
Bạch Hướng Sinh đứng dậy khỏi ghế, đi lại gần Lâu Sở Nhi. Anh ta nhìn cô bằng cái nhìn thấu hiểu và đồng cảm.
“Nếu thật sự làm như vậy, em sẽ không thể quay về bên cạnh anh ta nữa đâu. Thậm chí có thể anh ta sẽ hận em cả đời, em như vậy cũng không sao chứ?”
Lâu Sở Nhi cười khổ. Diễn một vở kịch hay đến mấy cũng phải đến lúc hạ màn. Người dưới đài căn bản không thể biết được kết cục của vở diễn. Kết cục có chăng chỉ là trên sân khấu mà còn là phía sau cánh gà?
“Sẽ không sao đâu. Cho dù có sao cũng không phải là chuyện tôi có thể lo. Ngược lại là anh, anh thật sự muốn làm như vậy sao? Ninh Ngọc Vi sẽ không tha cho anh.”
Bạch Hướng Sinh vỗ vai Lâu Sở Nhi, cười rạng rỡ: “Tôi đã tính toán cả rồi. Mọi thứ, rồi sẽ về đúng quỹ đạo của nó. Tôi cũng phải về đúng quỹ đạo của tôi.”
Nếu thế gian có người vì mình bất chấp thủ đoạn thì cũng có người vì người khác mà quên thân mình. Gánh nặng vai diễn mà họ đang mang, là thứ mà người khác vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Có thể đó không phải là tình yêu, không phải tình thân, chỉ đơn giản là tình cảm giữa người với người.